SPRINGING INTO ACTION (3)

Những chỗ cố dấu (*) là những chỗ mình không chắc chắn, không hiểu nên mình trans theo ý mình đoán, mình sẽ để bản gốc ở dưới.

Vài phút sau khi Levy rời khỏi căn hộ của mình là khoảng thời gian dài nhất đối với Lucy. Những giọt nước mắt đột ngột ngừng chảy, thay vào đó là nỗi sợ hãi chế ngự. Giá như cô có thể khóc tiếp được. Cô thà mình khóc lóc, oán trách bản thân còn hơn đối mặt với cậu.

Tình trạng cô hiện giờ như một mớ bòng bong và cô có thể nhận thấy điều đó. Chỉ là, lúc này, cô không thể đối diện với cậu, với sự ấm áp như ánh dương của cậu (***). Đặc biệt là vì cô chắc chắn cậu sẽ không vui vẻ xoay quanh cô như mọi khi nữa.

Tiếng bước chân của cậu ở bên ngoài vọng vào khiến tim cô đập nhanh hơn đến nỗi cô chẳng nghe thấy gì ngoài thanh âm của cái thứ nơi lồng ngực trái của mình. Mặt cô vẫn vùi trong đầu gối, giả vờ như không nghe thấy tiếng cửa mở hay âm thanh không thể nhầm lẫn được khi chân cậu dẫm lên tấm thảm tiến về phía cô.

Rồi một tiếng "uỵch" vang lên bên phải, cô cố gắng ngừng thở. Nếu có bất cứ dấu hiệu cô còn thức hay tồn tại thì cậu sẽ dựa vào đó để bắt chuyện cô mất. Cậu sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu sẽ giải quyết tình huống, và cô thật sự không muốn xử lí nó. Không phải bây giờ... cũng không phải một thời gian dài sau này.

Cô nghe cậu thở dài, gần như không nghe thấy được bởi tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang ở bên tai.

"Thật là tối tăm và u ám đấy, trong một lúc tớ tưởng như mình đang ở chỗ của Gajeel vậy." Natsu cất lời, ngữ điệu có chút bông đùa.

Thật là thoải mái khi nghe tiếng cười khúc khích của cậu, nụ cười đầy chân thật và trong sáng, nhưng điều đó lại càng khiến cô thấy tệ hơn. Cô không nghĩ rằng cậu sẽ cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô cứ nghĩ cậu sẽ phải thất vọng, nhưng cậu đã không như thế... có lẽ điều đó càng khiến mọi thứ trầm trọng hơn.

Bởi vì, điều ấy khiến cậu thật xa tầm với. Nếu cậu ấy thật sự có thể khoan dung và quên đi một chuyện khủng khiếp như thế một cách nhanh chóng, cậu ấy là một người xa vời nhất mà cô có thể với tới

"Luce" Ngữ điệu cậu trở nên nghiêm túc và khiến cô ngây ra. Cô chẳng thể nhớ nỗi lần cuối cùng cậu nghiêm túc là khi nào, trừ những trận chiến ra. Ngay lúc này, cậu ấy trông có vẻ thật điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn nhiều so với trước đây khi cô thấy cậu ở cạnh bên một ai đó. Có thể cậu ấy đã hiểu được tình cảnh lúc này. Khi cô không đáp lại, cậu gắt lên "Lucy, nhìn tớ này."

Cô lắc đầu và cậu lại thở dài. "Nhìn tớ này. Nếu cậu không làm như thế, tớ sẽ ở đây cho tới khi cậu nhìn tớ đấy. Cũng có thể là tớ sẽ đọc tiểu thuyết của cậu hay bày trò gì đó đến khi cậu không thể chịu nỗi nữa mà phải ngăn tớ lại." Lời nói của anh mang ý trêu chọc trong khi ngữ điệu vẫn nghiêm túc.

"Tớ không muốn đâu." Cô lầm bầm với chính mình.

Rồi đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó hơi nặng đè lên tóc mình, không thể nhầm lẫn được, đó là hơi ấm từ bàn tay cậu tỏa ra, bao phủ phía sau đầu cô. Cậu không vỗ hay vuốt tóc cô, chỉ đơn giản là dùng lòng bàn tay của mình chạm vào đầu cô, quả là một cử chỉ an ủi lạ kỳ. Thật đơn giản nhưng đủ để truyền tải mọi thứ với cô.

Cậu ấy không nổi giận, hay thất vọng, cậu không cảm thấy bị phản bội, nhưng cậu cũng chẳng cư xử đặc biệt nào hơn. Cậu có lý do để không buồn bực dù cô chẳng chắc đó là gì.

Lucy ngập ngừng nghiêng đầu sang một bên hé mắt khỏi đầu gối nhìn cậu. Cậu vẫn kiên định hướng về phía trước, hiện rõ trên gương mặt cậu là sự nghiêm túc, có lẽ còn ẩn chứa trong đó nỗi đau lòng nữa.

Cậu rút tay lại, nghiêng đầu sang một bên để nhìn cô. "Levy đã kể cho tớ hết mọi chuyện rồi."

Tim cô như thắt lại, những giọt nước mắt đột ngột biến mất ban nãy giờ lại nhanh chóng chảy ra nơi khóe mắt, thi nhau lăn dài trên gò má người thiếu nữ. Đôi mày cậu cau lại, đôi mắt cậu như đọc được suy nghĩ khi cậu quan sát cô.

"Tớ thật sự xin lỗi." Cô nghẹn ngào "Tớ – "

"Cậu không cần phải xin lỗi."

"Nhưng tớ – "

"Và cậu cũng không cần phải giải thích đâu."

Cô ngẩng đầu lên, dòng lệ vẫn chảy khi cô nhìn cậu đầy bối rối. Hàng mày cậu nhíu lại với vẻ mà cô thề là đang lo lắng khi mắt cậu lướt quanh khuôn mặt cô, dường như cố gắng thấu hiểu từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Rồi cậu lại thở dài, đưa mắt nhìn về phía cửa, cằm kẹp chặt lại. "Tớ không muốn cậu nhảy vào, nhất là những tình huống như vậy."

Lời nói của cậu khiến cô ngẩn ra, những dòng lệ ngưng lại trong sự ngỡ ngàng. Tầm nhìn nhòe mờ chậm rãi biến mất khi cô chớp mắt. "Sao cơ?" Cô không thể tưởng tượng nổi cậu đang nghĩ cái gì. Trong tất cả lời giải thích và câu trả lời mà cậu có thể đưa ra, cô không thể đoán nổi là cậu bảo rằng không muốn cô bảo vệ cậu. Nếu đó thực sự là những gì cậu nói sau mọi chuyện (****)

Cậu bật ra một tiếng thở dài trông thật não nề. Natsu không phải là kiểu người dễ chia sẻ cảm xúc, và Lucy cũng không quá ngốc để nhận ra rằng cậu bạn mình đã khó khăn thế nào để bày tỏ nỗi lòng mình thành lời.

"Tớ không muốn cậu lao vào mỗi khi tớ gặp rắc rối." Cậu nói "Tớ biết là đổi lại tớ thì tớ cũng làm như vậy nhưng tớ không muốn cậu làm thế."

Thật là không công bằng. "Tớ sẽ không "nhảy vào" mà không suy nghĩ đâu Natsu. Tớ muốn bảo vệ cậu cũng như là cậu muốn bảo vệ tớ vậy. Tớ nên ở đấy để giúp cậu."

Cậu kịch liệt lắc đầu phản bác cô "Tình huống đó quá nguy hiểm. Tớ không muốn cậu mạo hiểm tính mạng. Nếu tớ muốn như thế thì ban đầu tớ đã không lao vào để giúp cậu rồi."

"Nhưng đó là mối quan hệ hai chiều" Cô đáp lại, giọng điệu có vẻ không đồng tình."Đó là chính là mối quan hệ giữa cộng sự với nhau. Nếu tớ muốn lao vào và giúp cậu, tớ có thể làm và tớ sẽ làm. Cậu có biết là tớ cảm thấy tội lỗi như thế nào khi mà cậu luôn luôn giúp tớ nhưng tớ chẳng giúp gì được cho cậu không?"

"Cậu đã giúp tớ mà Luce." Cậu nghiêm nghị đáp, dời mắt khỏi cửa rồi nhìn về phía cô. "Cậu đã làm vậy và cậu còn hỗ trợ tớ trong cả trận chiến lần trước nữa. Tớ chỉ nói sự thật mà thôi, nếu vì lý do nào đó mà cậu sợ hãi, thì tớ tin tưởng sự đánh giá của cậu và tớ không muốn cậu can thiệp vào"

Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi. Cô không thể hành động như vậy được. Cô không thể chỉ ngồi bó gối quan sát và hy vọng rằng mọi thứ suôn sẻ với cậu chỉ vì cho là tình huống quá nguy hiểm. Điều đó thật là đảo lộn. Nếu tình huống ấy quá hiểm nguy hay tồi tệ thì đó càng là lý do để cô giúp cậu. Dù đối thủ có mạnh cách mấy thì hai đấu một cũng có lợi thế hơn nhiều.

Cô toan mở miệng phản đối, một làn sóng quyết tâm dâng lên nơi lồng ngực, dần dần cuốn trôi đi nỗi chần chừ và sự chán ghét bản thân, tuy nhiên cậu đã ngắt lời cô.

"Tớ đã chứng kiến cậu chết một lần rồi, Luce. Tớ không thể chịu đựng được việc phải đốimặt với điều ấy một lần nữa."

Chỉ hai câu nói đơn giản mà lại khiến tim cô nhói lên. Đáy mắt cậu trở nên mềm mại, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, trong một thoáng cô nhận ra rằng cậu đã khóc.

Đó là một ngày kinh khủng, cái ngày mà cô chứng kiến bản thể tương lai của mình bị sát hại. Một cảm giác thật lạ thường pha lẫn bối rối, nhưng cô không cảm thấy rằng sự kiện ấy sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cả Happy và Natsu đều rất bàng hoàng, buồn bã, tức giận và như được tiếp thêm sức mạnh bởi điều ấy, nhưng một ngày sau, mọi thứ dường như bình thường trở lại.

Nhưng nhìn vào nỗi đau thương nơi đáy mắt cùng với những lời cậu thốt lên, cô hiểu rằng sự kiện ấy đã tác động đến cậu nhiều đến nhường nào so với những gì cậu thể hiện.

"Có thể thật là ích kỷ khi tớ yêu cầu cậu dùng khả năng phán đoán của mình để tránh xa khỏi những tình huống không mấy khả quan, kể cả khi bọn mình xảy ra chuyện gì thì, làm ơn, hãy sống nhé Lucy, vì tớ, và vì cả hội." Cậu cắn chặt môi, đưa tay và nhẹ đặt lên đầu cô lần nữa. "Tớ không thể tưởng tượng nổi một tương lai không có cậu, thậm chí là nếu có chuyện gì xảy ra với tớ thì cũng đừng nhảy vào và để bản thân mình bị thương."

Cô nghĩ, mình đã mường tượng ra nó, cái viễn cảnh mà cậu lao vào can thiệp những trận chiến của cô và cả những nhiệm vụ của họ để giữ cô được an toàn sau này, nhưng với giọng điệu chân thành của cậu, cô bắt đầu nghĩ rằng mình chẳng thể làm như vậy được. (*****)

"Cậu không thể chỉ yêu cầu tớ ngồi đó và quan sát cậu, hay bất cứ ai khác bị thương được." Cô thầm thì, đưa tay lên và dùng đôi tay ấy nắm lấy tay cậu, đặt xuống nơi ngực trái của mình. "Tớ sẽ không liều lĩnh, và tớ cũng không định chết sớm đâu, nhưng tớ thà hy sinh để bảo vệ những người tớ yêu còn hơn là ngồi xuống và chẳng làm gì cả. Nếu ngày hôm nay tử thần cướp cậu khỏi tớ thì sao Natsu? Cậu nghĩ tớ sẽ cảm thấy như thế nào?"

Hai hàm răng cậu nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh bàn tay mình đang được tay cô bọc lấy. "Tớ biết. Tớ biết cậu sẽ đổ lỗi chính mình vì điều đó – "

"Cậu xem nhẹ vấn đề quá đấy" Cô thì thầm, rồi gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Nhưng nghe này, Luce... tớ chẳng để tâm nếu tớ có chết trong lúc giao đấu, nhưng tớ muốn cậu phải an toàn. Chứng kiến cậu chết ngày ấy... một viễn cảnh thoáng qua về tương lai không có cậu thật khó hình dung và khó có thể tin được, trước đó, không có thứ gì mà tớ suy xét kĩ lưỡng cả, cái chết của cậu, nó..." Giọng cậu run rẩy trong giây lát, rồi cậu nuốt nước bọt nói tiếp. "Tớ không thể. Tớ không thể để một tương lai như thế xảy ra được. Tớ tin tưởng cậu, cậu là một trong những người mạnh nhất mà tớ biết nhưng hãy hứa rằng cậu sẽ không cố gắng bảo vệ tớ, nhất là khi cậu đang tự bảo vệ mình."

Đôi mắt cô dịu đi và cô bật ra một tiếng thở dài. Cảm giác tội lỗi chưa biến mất, nó vẫn ở đây, chậm rãi hành hạ cô, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu vẫn chưa xoa dịu được nỗi lo lắng ban đầu của cô, hay nỗi trăn trở xoay quanh việc cô hoàn toàn chết sững, nhưng không biết tại sao... cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Như thể là trong một thời gian ngắn cô đã có thể thấu hiểu mọi thứ và giải quyết nó.

Bởi vì cuối cùng cậu vẫn còn sống. Mọi chuyện đã ổn thỏa và cô chỉ có thể tự trách mình rằng "nhẽ ra phải làm thế" hay "đáng ra phải làm thế" nhưng tất cả đã qua rồi.

Thêm vào đó, được nhìn thấy một mặt này của Natsu, thật mong manh và cũng đầy cẩn trọng.. khiến cô cảm giác khang khác đôi chút.

Cô cựa mình, chuyển tư thế thành kiểu ngồi quỳ rồi nhẹ nhàng nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Không một chút chần chừ hay ngạc nhiên, cậu vòng tay qua, ôm chặt cô vào lòng, một cái ôm không lời nhưng đong đầy cảm xúc hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào.

Lucy thở dài vào vai cậu. "Tớ hứa tớ sẽ không làm vậy. Tớ sẽ không làm những chuyện mạo hiểm, và tớ hứa sẽ sống. Cảm giác tội lỗi vẫn sẽ đè nặng tớ trong một thời gian dài... và cậu không thể nói gì để thay đổi điều đó đâu. Bởi lẽ nếu tớ can thiệp thì tớ vẫn ổn... chính nỗi sợ đã kiềm hãm tớ lại, tớ hứa sẽ học cách chế ngự nó." Cậu ậm ừ đồng ý mặc dù cô cảm giác cậu muốn nói gì đó, nhưng trước khi cậu tiếp lời cô đã đưa ra đòn quyết định: "Tớ sẽ không nhảy vào những tình huống vô vọng để bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng phải hứa điều tương tự."

Trong một thoáng, cả hai rơi vào yên lặng trước khi hơi thở của anh phả vào tai cô. "Tớ không biết liệu tớ có hứa như thế được không, Luce."

Cô nhẽ ra nên tức giận hoặc cũng có thể thấy buồn bực vì đây là mối quan hệ một chiều, nhưng không hiểu sao, cô lại nhoẻn miệng cười và vòng tay ôm anh chặt hơn. Đó mới chính là cậu ấy. Đó mới là Natsu, kẻ liều lĩnh nhảy vào trận chiến rồi cuối cùng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Cô không thể phá vỡ điều đó được.

"Chắc chắn là cậu không thể rồi." Cô thở dài, lắc đầu và rúc vào gần hơn, kéo dài từng giây và đắm chìm vào khoảnh khắc này lâu nhất có thể. 

 (***): She just couldn't face him and his bright personality now: "bright personality" theo mình tra thì là tính cách sôi nổi, nhiệt huyết nhưng để vậy không hợp nên mình đổi lại. 

(****):  Of all the explanations or answers that he could've given her, she wouldn't have guessed it would be telling her he didn't want her to protect him. If that was really what he was saying, after all 

(*****): She thought she'd been imagining it, that he'd been going out of his way to intervene in her fights and on their jobs to keep her out of harm's way since then, but by the heartfelt tone in his voice she began to think she hadn't been.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip