Ngoại chuyện 4: Kẻ bị ruồng bỏ . . .

Từ khi sinh ra, ta vốn dĩ chưa từng chấp nhận một sự thật rằng, ta là kẻ bị ruồng bỏ, tầng đáy cuối cùng của Ma tộc, lớp nô lệ bẩn thỉu, người người khinh bỉ.

Ngày còn nhỏ, đón chào ta hàng sáng là gạch đá không đếm xuể từ những kẻ cùng trang lứa. Không biết đã bao lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trời trở về màn đêm tăm tối, một thân ngồi đó, vết thương rỉ máu, sẹo chằng chịt trên mình.

Lucifer ta từng hỏi mẫu thân, rốt cuộc vì sao từ nghiệt chủng, cặn bã lại được gắn vào mồm miệng kẻ khác chỉ để nói ta. Khi ấy, người chỉ lặng lẽ xoa đầu ta, mỉm cười mà nói rằng:

"Bởi vì, bọn họ ghen tỵ với con, Lucifer là thiên thần đẹp nhất của Đức Chúa mà."

Lúc ấy, ta khẽ nhếch môi, thiên thần ư?

Đột ngột, gương mặt mẫu thân biến sắc, méo mó đến đáng sợ, người không nói gì, hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài.

Đứng trước tấm gương lớn, quả thực đúng là tâm trạng ta đang rất vui nhưng gương mặt kia lại cau lại đầy giận dữ, sâu trong mái tóc ánh vàng mềm mại ẩn hiện cặp sừng đen bắt đầu trồi lên, sau lưng là ba cánh đỏ rực màu máu, thật xấu xí làm sao?

Rất đau khổ, rất thương tâm, nhưng càng không thể rơi lệ bởi vì chẳng biết rơi lệ rốt cuộc là như thế nào?

***

Năm một vạn tuổi, ta quyết định bỏ đi tu luyện tại Bích Sơn động.

Pháp lực tăng thêm đáng kể, thời gian rất dài dần trôi, để đến khi ta quay về đã bắt gặp một tiểu hài tử trắng mịn như bông trên tay mẫu thân, nha đầu mười phần thì bảy phần giống hệt ta. Mẫu thân vuốt ve mái tóc mịn màng của nàng:

"Muội muội của con, con đặt tên cho nó đi!"

Ta khá sững sờ, muội muội ruột thịt của ta, đó là cái tên duy nhất tồn đọng trong đầu:

"Lucy, Lucy Heartfilia."

***

Phụ thân quay về rồi, Lucy cũng được hai trăm tuổi, ta năm nay hơn năm vạn tuổi. Ta không hiểu, vì sao phụ thân lúc nào cũng khiến mẫu thân phải khóc, còn mắng chửi người là đồ kỹ nữ thấp hèn. Nhiều lần ta lao vào can ngăn, cuối cùng bị đánh đến bầm dập cả người, lực đạo tuy không bằng một phần nhỏ ta, nhưng lại mang công sinh thành, vốn dĩ ta chẳng dám chống lại.

Ma tôn từng thấy một lần đánh đập của phụ thân, mới lặng lẽ hỏi ta:

"Lucifer, ngươi sẽ trở thành Ma tôn, sẽ không bao giờ bị phụ thân ngươi khinh thường nữa, vậy tại sao, lại đi nhả trân trâu bạc ra tặng Lucy."

"Thà là ta bị đánh đập tàn nhẫn cũng không muốn muội muội phải gánh chịu."

"Ngươi thật khiến cho bản tọa không biết khóc hay cười nữa."

"Ừ! Vậy thì khóc đi!"

" . . . "

Lần đó cũng có lẽ là phần nào khởi đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh sau này, nhờ tôn tọa ta mới gặp tiểu ba xà ấy để rồi lại phải ly biệt mấy trăm năm.

***

Vào ban đêm, ta có thói quen thường đi hấp thụ sinh khí tại Bích Sơn động, cho đến một ngày có con rắn nhỏ không biết từ đầu xuất hiện rơi thủng cả động nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trên đùi ta.

Con rắn trắng này bé như vậy lại gầy tong teo, nhưng chung quy mang về rán lên chắc sẽ ngon lắm!

' _ '

Lúc dầu sôi lửa bỏng, ta hí hửng cầm đuôi rắn nhỏ chuẩn bị không cần gia vị thả vào chảo sẵn sàng "chiên giòn" thì nó nhíu mày hóa lại thành hình người.

Ta: " . . . " Đợi ta ăn xong mới trở lại hình dạng cũ cũng đâu có muộn.

=_=

Bấy giờ ta mới kịp để ý, thì ra rắn nhỏ thương tích đầy mình, thoi thóp thở từng nhịp đầy khó khăn, ta động lòng từ bi ném nó bay vèo ra ngoài vườn, cho nó ra đi được trở về với đất mẹ, làm xong tự cảm thấy mình thật quá nhân từ, xứng đáng lưu truyền cho đời sau noi gương học tập.

=o='''

Một lát sau, Lucy rơm rớm đưa tiểu ba xà vào, bắt ta trị thương. Tiện tay đòi ta một chiếc lắc chân bạc đính đá hoa cương lấp lánh, ta chấp nhận.

***

Phụ thân một khi đã say liền không coi bất cứ ai ra gì, lại thêm việc thua bạc, lần đó đánh đập ta rất tàn nhẫn, thậm chí mẫu thân đã van lạy khóc lóc đến cùng cực cũng không chịu buông tha. 

Toàn thân thể này tê tái vô cùng, ánh mắt mờ dần, đến khi sắp ngất đi, dường như ta nghe thấy tiếng đá hoa cương va chạm khe khẽ vào lắc bạc, cái tát trời giáng lên da thịt mềm mại.

Ai vậy, chiếc lắc đó, là nàng phải không, Lucy? Ta từng nghĩ mình không bị lay chuyển trước nhan sắc ngàn năm có một của nàng, nhưng lúc này đây, ta thậm chí còn phạm vào điều cấm kỵ nhất, động lòng phàm trước muội muội của mình.

Ta hôn mê rất lâu, vừa mở mắt tỉnh dậy, ngồi bên cạnh đã là một nha đầu nhãn quang lục bích đẹp tựa hạt ngọc trân trâu, làn da trắng như tuyết, suối tóc bạc mềm mại không khác nào mây trời. Nàng dù cùng muội muội sánh ngang, không biết kẻ nào hơn, nhưng ta lúc này lại chẳng có cảm xúc gì cả, nàng cất tiếng lí nhí hỏi ta:

"Lucifer ca ca, còn đau không?"

"Ngươi là ai?"

"Ta . . . ta . . . là . . . Diệp Nghi Sương."

"Gọi ta là thúc thúc. Lucy đâu?"

"Ở . . . phòng bên . . ."

Ta bỏ mặc nha đầu ở đó, chẳng hay để ý đến bên má phải nàng đỏ ửng, khóe mắt ngân ngấn lệ xong lại đưa tay quệt đi, Nghi Sương mỉm cười tự an ủi:

"Thúc thúc, ta đâu phải Lucy, ca ca . . . thúc thúc đối xử với ta như vậy cũng phải thôi."

Đất trời quay cuồng, vạn vật đảo điên, Ti Mệnh đưa tay quệt lên trang giấy lời nguyền đẫm máu, một tình yêu lặng lẽ chớm nở tại nơi tăm tối nhất của đất trời . . . 

___END NGOẠI CHUYỆN 4___

Khi độc giả đọc được đến dòng này thì hãy ấn vào trang cá nhân của mình nhé, một bộ nalu hiện đại "Bản tình ca ác quỷ" đã đăng rồi. Nhớ vào ủng hộ vote và comment cho mk nhé, cảm ơn nhiều!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip