CHAP 3: Bí mật của Lissana

-Lucy! Tụi mình nói chuyện một chút được không?-Lis cười

-Được chứ! Đi thôi!-Lucy 

Ra công viên,hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Lissana bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Lucy à,cậu với Natsu là gì của nhau vậy?

-Hả? Thì tụi mình là bạn,vậy thôi! 

-Thật sao? Mình không nghĩ hai người chỉ là bạn thôi đâu!-Lis tối mặt

-Ý...ý cậu là sao?-Lucy tròn mắt

-Cậu muốn biết lí do vì sao mình gọi cậu ra đây không?-Lis cười,nhưng đằng sau nụ cười ấy là một âm mưu thâm độc

-Vì sao?

-Mình muốn cậu tránh xa Natsu một chút có được không?

-Hả? Mình đâu có ở gần Natsu bây giờ đâu mà tránh xa?-Lucy ngô nghê

-Làm ơn cậu đừng giả nai! Nếu cậu không tránh xa Natsu thì...-Lis ghé vào tai Lucy-...mình buộc phải ra tay với Levy...

-Le...Levy-chan?-Lucy tái mặt-Th...thôi được...

-Haha...cậu có vẻ biết quan tâm tới bạn bè đó! Nhưng nhân tiện đây mình xin nói với cậu một bí mật: mình rất thích Natsu! Từ bé tới bây giờ mình luôn thích cậu ấy! Vì vậy ngoài gia đình và những người con gái mà mình thân thiết như Erza thì mình không bao giờ để ai lại gần Natsu đâu! Mong cậu hiểu cho mình!-Lis cười

-Miễn cậu không làm hại Levy thì muốn gì cũng được!-Lucy rơm rớm nước mắt

Nói rồi,Lucy bỏ đi,để Lissana ở lại với nụ cười đắc thắng. "Xin lỗi Lucy! Tất cả chỉ vì tôi muốn giữ Natsu bên mình thôi. Nếu không phải do cô quá thân thiết với Natsu thì có lẽ chúng ta đã là bạn tốt!". Lissana nhắn tin cho Natsu,hẹn cậu tối nay đi chơi.

Về phần Lucy,tuy đã cứu được Levy nhưng cô cảm thấy trong lòng rất buồn. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt kể từ lúc thỏa thuận với Lissana là sẽ tránh xa Natsu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Không lẽ...cảm giác này...

Phải,đúng như cô nghĩ...cô...đang...yêu... Hả? Yêu? Cô đang nghĩ gì vậy? Sao có thể là yêu được chứ? Mà cho dù có thì tại sao lại là Natsu? Không,không,tất cả chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi! Cô lắc đầu mạnh vài cái rồi trở về nhà. 

Trên đường về,Lucy gặp Natsu. Nhưng như đã hứa với Lissana,Lucy buộc phải bơ Natsu. Cậu giữ tay cô lại,hỏi:

-Sao thấy mình mà làm như không quen biết vậy?

-À,mình có việc bận cần đi ngay. Xin lỗi!-Lucy cố biện cớ để thoát khỏi cậu. Nhưng Natsu nắm chặt hơn

-Có chuyện gì nói nghe coi?

-Làm ơn buông mình ra đi! Nếu mình còn qua lại với cậu thì Levy sẽ gặp nguy hiểm mất!-Lucy hét lên mà không hề để ý đã làm lộ bí mật của mình

-Cái gì? Sao lại như vậy? Có phải...lại là Lissana không?-Natsu nghi ngờ

-Không...không có gì hết!-Lucy lắp bắp

-Thôi được. Tối nay đi chơi hén! Mình đặt chỗ rồi! Coi như buổi cuối thân thiết đi!-Natsu lên kế hoạch

-Ừm...vậy cũng được!

--Tối hôm đó--

Như đã hẹn,đúng 9h tối,Lucy đứng chờ Natsu ở công viên cổng phía Nam. 

-Lại trễ nữa...-Lucy vừa nhìn đồng hồ,vừa than vãn

-LUCYYYY!!!!-Natsu chạy tới

-Lại nữa hả Natsu? Hễ hẹn 3 lần cậu lại tới trễ một lần???

-Xin lõi...kẹt xe...-cậu gãi đầu-Cậu tới lâu chưa?

-Chưa! Mới tới cách đây 30p!-Lucy nói giọng lạnh tanh

-Xin lỗi xin lỗi! Đi thôi!-Natsu kéo tay cô đi

Đến nơi,Lucy hoảng hốt khi thấy Lissana đang ngồi tại một cái bàn chỗ ba người. Cô lùi từng bước,tỏ ý không muốn tới gần. Natsu thấy vậy,kéo tay cô mạnh hơn,ép cô tới đó cho bằng được. 

Thấy Natsu,Lissana sáng mắt. Nhưng khi thấy Lucy đi cạnh cậu thì cô ta tắt luôn nụ cười tươi roi rói. Cậu lên tiếng:

-Lissana,Lucy ăn cùng chúng ta,cậu không phiền chứ?

-À...ừ,không sao đâu!-cô ta cười gượng-Lucy,nếu không phiền thì cậu ngồi xuống với tụi mình đi! Càng đông càng vui!

-Không...không cần đâu! Mình có việc...mình về luôn nhé!-Lucy lo lắng

*Hừ! Còn không mau đi cho khuất mắt tao? Lucy...mày gan lắm...tao đã nói là không được bén mảng đến gần Natsu rồi mà mày còn ngoan cố? Được lắm!*. Ngoài nhỏ Lissana ra thì còn ai có thể có suy nghĩ đó chứ?

*Lissana...xin cô...đừng làm hại Levy...*

*Lissana...hôm nay là ngày cậu phải tự thú nhận tất cả những gì cậu đã làm...*. Và vâng,anh Nat nhà ta đã bắt đầu nóng máu rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: