Chap 62: Người bạn cũ
Thính đêm khuya 😎
Giờ này có bạn nào con thức để xem chap mới không nhỉ :)))
___________________
- Chào người anh em!-
Natsu vui vẻ vỗ bôm bốp vào vai Bixlow khiến anh ta nhăn nhó mặt mày lên tiếng quở trách:
- Đau lắm đấy!
- To xác thế kia mà đớn đau gì? Dạo này công việc ổn chứ?- Natsu nhếch môi hình bán nguyệt, tay hứng lấy hai ly rượu từ phục vụ, đặt vào tay anh ta. Bixlow nhận, ôm sát ly vào lòng bàn tay nâng lên uống một hơi cạn sạch, lắc lắc chất lỏng đỏ ngầu còn sót lại nở nụ cười ranh mãnh hiếm thấy:
- Rất tốt! Tao về nước để tìm người quen.
- Người quen? Theo như tao được biết là mày không có người quen nào ở đây cả.- Natsu nhíu mày khó hiểu, nhấp một chút rượu.
- Tao đang tìm một cô gái. Mày có thể giúp tao chứ?- chất giọng trầm trầm vang lên, khiến anh hơi chút ngạc nhiên vì câu nói đó. Natsu dừng uống rượu, len lén nhìn biểu hiện của Bixlow. Sắc mặt anh ta có chút đau buồn khi nhắc đến người phụ nữ đó, anh không ngờ rằng người luôn có phụ nữ bám quanh hôm nay lại đích thân về nước tìm phụ nữ.
- Được! Họ tên? Hình dáng? Độ tuổi? Địa chỉ?
- Mẹ kiếp! Nếu tao biết hết được mấy thứ đó thì cũng chẳng nhờ mày.- Bixlow tức giận chửi thề, nét mặt tối sầm, chụp lấy chai rượu to ở đấu mà nốc. Đến khi chẳng thể nạp thêm, anh ta ngừng uống, tay lau những giọt rượu đo đỏ rơi lã chã dưới môi.
- Tao gặp cô ấy hơn năm năm trước, do quá say mê mà đã ép cô ta lên giường. Sáng hôm sau lại chẳng thấy nữa, hôm trước tao bất ngờ bắt gặp hình bóng cô ấy ở sân bay với một đứa bé gái nhưng biến mất rồi. Nếu tao nhớ không lầm thì cô ấy mang một tóc trắng, còn đứa bé thì có một vết bớt giống tao ngay mu bàn tay.- Bixlow lâm vào tình trạng mơ màng, giọng nói mang đầy sự chua xót. Natsu dù chăm chú ngồi lắng nghe hết câu chuyện của anh bạn nhưng vẫn không thể tiếp thu hết...
"Phụ nữ vừa mới về nước?"
"Đứa bé gái?"
"Tóc trắng?"
"Vết bớt hình người?"
"5 năm về trước?"
"Không lẽ là Lisanna và Lisa sao?"
- Này! Tao nghĩ là tìm được người mày cần rồi.- mắt Natsu chăm chú nhìn xa xa, môi nhếch thành nụ cười thỏa mãn.
__________________
Từ khi bị Natsu ruồng bỏ, cô ta cùng đứa bé rời khỏi căn nhà, sống nhàn nhạ nơi thành phố đông đúc.
" Chia tay đi! Tôi chưa bao giờ yêu cô nên sống với tôi chỉ gây đau khổ cho cô thôi!"
Đúng là cô mù quáng mới yêu anh ta, chiếm đoạt anh từ tay người khác bất chấp mọi thủ đoạn. Để rồi... gây ra bao nhiêu tổn thương cho mọi người chỉ nhận lấy một lời chia tay. Cô thật sự quá ngu ngốc!
- Lisa! Ăn đi con.- Lisanna nhẹ nhàng bón thức ăn cho con, nhưng cô bé lại khó chịu, đẩy thìa ra xa.
- Con không thích ăn cái này. Mama về với papa đi!- do quá bất ngờ nên làm thức ăn hất đổ lên cả chiếc váy của cô ta. Những làn nước nóng hổi từ tô mì tạo nên cho da một màu đo đỏ, cảm giác bỏng rát truyền tới.
- Mama! Mama có sao không? Con xin lỗi!- Lisa mếu máo, nước mắt rưng rưng vội vàng nhảy khỏi ghế chụp lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau hết những thứ dơ bẩn trên váy mẹ nó. Nó cảm thấy rất có lỗi nên chẳng dám nhìn mặt mẹ, cúi đầu hì hục chà vết bẩn.
Thật sự Lisanna rất cảm thông với đứa con bướng bỉnh này. Khi sinh ra đã sống như một cô tiểu thư, chỉ biết ăn sơn hào hải vị, chơi những đồ đắt tiền, sung sướng trong căn nhà rộng lớn. Nhưng giờ đây lại sống trong một căn nhà trọ nhỏ xíu, thức ăn chỉ là rau hoặc cá, tốt hơn nữa chỉ là vài miếng thịt mỏng, song cũng chẳng có một món đồ chơi nào. Lisanna vẫn cố tran trải từng ngày vì miếng cơm manh áo, cô ta làm tất cả mọi việc kể cả rửa chén, phục vụ trong một nhà hàng. Vốn Lisanna có học thức rất cao, có thể vào làm trong một công ty nào đó, nhưng chẳng ai chịu nhận một đứa con gái của tên chủ tịch mang tội ác tham nhũng, gian lận đầy mình để rồi ông ta phải chịu mức án tử hình trầm trọng. Chỉ có vài quán ăn hay nhà hàng không biết chuyện hệ trọng này hay vì sắc đẹp mới nhận cô. Chưa dừng lại ở đó, Lisanna phải đứt ruột bán đi chiếc dây chuyền của mẹ trước khi chết đã trao cho cô, để có đủ kinh phí tran trải. Khi rời khỏi cuộc sống xa hoa, Lisanna phải làm lụng vất vả, đôi bàn tay của một cô tiểu thư xinh đẹp bắt đầu xuất hiện vết chai sần hiếm thấy...
- Mẹ không sao! Giờ thì đi học thôi nào!- Lisanna cười nhẹ với con bé, kêu nhân viên gói thức ăn thừa mang về tránh lãng phí. Hai hình ảnh mẹ con nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy nắng sớm, với nụ cười rực rỡ trên môi...
Cái hình ảnh ấy đều thu vào ánh mắt của một người, anh ta sững sờ ngắm nó, môi nhếch thành sự hạnh phúc...
- Có phải người mày cần tìm?- Natsu thản nhiên hỏi.
- Phải! Đúng là cô ấy!- Bixlow ngạc nhiên đến nghẹn ngào, tay đưa lên như muốn bắt lấy họ, đem họ làm của riêng mình...
___________________
Lucy sau bao tháng ngày mòn mỏi cũng đã được xuất viện, cô vui vẻ tủm tỉm cười suốt buổi, nhanh nhanh dọn dẹp đồ cho vào giỏ, không đợi nhắc nhở tự động xách ba lô ra ngoài xe, nhưng vẫn không quên chào tạm biệt Nashi tặng kèm nụ hôn nhẹ ngay trán nó. Nastu dựa lưng vào tường ngắm hai mẹ con tình cảm mặt mày bỗng chốc đen xì.
- Hôn anh nữa!- Lucy ngạc nhiên trưng mắt nhìn con người kia, bỗng bật cười thành tiếng. Cô từng bước đến bên anh. Thấy cô ngày càng gần hơn, lòng anh dâng trào cảm giác sung sướng, nhắm mắt chờ đợi...
"Bốc"
- Đau!- Natsu giật nảy mình, cảm giác nhức nhức trên bờ trán truyền đến, vết đo đỏ in đậm nổi bật nhất khuôn nặt hoàn mỹ.
- Hôn cái đầu anh. Về thôi!- Lucy chẳng thèm ngó ngàng, ngoảnh mặt làm ngơ như chưa có chuyện gì, xách giỏ cất bước. Natsu lắc đầu vừa thở dài vừa xoa xoa cái trán đáng thương.
- Tạm biệt con, Nashi!
Hết chap 62
Tui cô đơn lắm người ơi :((
Xem nhớ để lại vote hay comment để tiếp thêm nguồn động lực đi T^T
Tối giờ ngồi đọc conment yêu thương của các bạn nên quyết định phóng chap mới nè T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip