Chap 3: Cứu

Gần như sau 2 tuần, Lucy dần dà làm quen được cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Lancy cũng dần quen được cuộc sống không có ba, cũng không còn hỏi cô về anh nữa.

Lucy làm giám đốc của một chi nhánh mỹ phẩm cũng rất bận rộn, làm quần quật từ sáng đến chiều.

Làm trong ngành mỹ phẩm Lucy rất cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm cho khách hàng.

Lucy mệt mỏi lái xe vào nhà xe của chung cư, mệt mỏi gác đầu xuống vô lăng.

Hôm nay, cô lại vô tình gặp anh. Anh bảo anh không ký tên vào đơn, xem như cả hai chỉ ly thân...

Cô có thói quen khi đến đây, thường hay gửi chìa khóa cho ông Makarov... Hôm nay cũng như thế, đang đi vào thì có ai đó lôi Lucy vào góc tối, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô...

Hôm nay Lucy mặt bộ suit ôm sát cơ thể, là loại hai dây cúp ngực, ôm trọn vòng 1 đẫy đà của cô, ngoài ra cô còn vận áo vest trắng che giấu bớt đi vẻ quyến rũ của bản thân, nhưng xem ra không được rồi!

Hắn dùng ánh mắt kinh tởm nhìn cô, đã xé rách áo vest bên ngoài, trong phút chốc, Lucy cảm thấy sợ hãi, la lên vài tiếng

"Cứu tôi với!"

Tên kia buông lời đe dọa: " Mày im miệng, nếu không tao rạch mặt này!"

Cô bắt đầu sợ hãi. Dù là nữ hán tử như thế nào, cô cũng chỉ là một đứa con gái mềm yếu cần được bảo vệ...

Binh...Bốp...

Thằng cha sở khanh kia không còn đè cô vào tường nữa. Lucy bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Đây là là lần đầu tiên cô gặp chuyện thế này.

"Chị không sao chứ?"

Natsu lên tiếng hỏi. Đây là thằng Macao, một thằng cha biến thái thường hay ve vãn lại khu này, lúc trước Lisanna có gặp một lần nên cậu vô tình biết. Hắn chuyên lên báo vì việc hiếp dâm phụ nữ, đã ở tù hơn 3 lần mà vẫn "ngựa quen đường cũ".

Lucy bỗng nhào vào lòng của Natsu, cảm nhận hơi ấm của ai đó.

Natsu cũng không ngần ngại ôm cô vào lòng, trấn tĩnh cô lại...

"Cảm ơn cậu!"

Lucy nói, lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

Bỗng Gray từ đâu xăm xăm vào đánh Natsu...

Trong lòng anh thực sự rất lo lắng cho cả hai mẹ con cô, cho nên cố tình đến đây, đến nơi lại thấy nữ nhân mình yêu khóc, tim anh bỗng đau vạn phần...

Chắc thằng khốn đó, làm vợ anh khóc rồi!

Natsu cũng không vừa, đánh tới tấp vào người Gray, cả hai cân sức, không ai chịu nhường ai...

"Thôi đi!"

Lucy hét lên, cơn tức giận bùng nổ...

"Cậu có sao không?"

Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy của mình ra, lau nhẹ vệt máu trên khóe miệng Natsu.

Cậu từ tốn nhận lấy tờ khăn giấy...

"Anh đến đây làm gì? Còn cô bồ của anh thì sao?"

Cô xoay sang anh, giọng run run

"Anh nhớ em!"

Chỉ vài ba chữ, Gray nhanh chóng ôm Lucy vào người. Nếu là anh nói ba chữ này lúc trước, chắc chắn cô sẽ rất cảm động.

"Buông tôi ra!"

Cô khẽ đẩy anh ra

"Đừng cưỡng ép cô ấy thế, anh trai!"

Natsu nói, tay chắn trước Lucy. Lâu rồi cậu mới gặp được một đối thủ ngang tầm của mình.

Cậu từng đi thi các cuộc thi đấu karate, chưa ai đánh thắng cậu, mà hôm nay lại gặp một người ngang tài ngang sức, quả là có chút bội phục!

"Cậu là ai mà xen vào chuyện của vợ chồng tôi?"

Gray nói, chả chút nể nang...

"Tôi không là ai cả, nhưng cô ấy không muốn, đừng cưỡng ép!"

Cậu vứt tờ khăn giấy dính máu, miệng vẫn không ngừng chuyển động

"Anh về dùm!"

Cô bực dọc đi vào trong...

Bỗng tiếng Lancy từ đâu vang văng vẳng lên...

"Ba ba."

Lancy chạy ngay đến bên ba mình, giọng chu choa

"Chào con gái!"

Anh nhẹ cúi xuống, hôn lên trán con. Mấy tuần nay không nghe tiếng con nói, quả thực rất cô đơn...

"Vào nhà thôi, Lancy!"

Không cho cha con họ gặp nhau, Lucy nhanh bế Lancy đi vào chung cư, để một mình Gray đứng đó. Natsu thì đi sau cô. Không gian lúc ấy, trở nên tĩnh mịch, yên lặng, chỉ còn nghe tiếng nổ máy xe...

Còn ai đó, trong tâm, đã đau đến mức không thể nói nên lời...

Hóa ra, duyên phận là thế...Dây tơ hồng đã đứt, không thể nối lại rồi...

---End chap 3---





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip