Chap 6

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà cũng 5 năm rồi, Natsu bây giờ đã trưởng thành, cậu đã cố gắng suốt bao năm qua để có được sức mạnh của loài rồng dũng mãnh, để không làm mọi người thất vọng và quan trọng nhất là để thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ một nàng công chúa...

——————— Tại Dragola.

Igneel: Natsu, thời gian qua con có luyện tập chăm chỉ không?

Natsu *hớn hở*: có ạ, con đã rất có gắng.

Igneel: tốt lắm Natsu. Thật ra hôm nay ta muốn báo cho con một tin.

Natsu: gì ạ?

Igneel: con sẽ chính thức trở thành người kế thừa ngôi vị này của ta.

Natsu: vâng ạ.

Igneel: không chỉ thế, theo như những gì đã bàn bạc, con phải thực hiện một nhiệm vụ.

Natsu: nhiệm vụ sao?

Igneel: phải. Con có biết về vụ tấn công vài ngày trước không?

Natsu: con có nghe ạ.

Igneel: con người đã tấn công chúng ta. không biết từ bao giờ, loài người nảy sinh lòng tham muốn độc chiếm sức mạnh phép thuật của loài rồng. Ta biết con rất yêu quý con người, ta cũng vậy... nhưng vì để bảo vệ vương quốc này, bảo vệ long tộc, ta yêu cầu con phải đánh trả và răng đe con người, có như vậy con mới thật sự xứng đáng với ngôi vị này.

Nụ cười trên gương mặt Natsu vụt tắt. Cậy phải chiến đấu với con người vì long tộc, nhưng còn Lucy thì sao, cậu không thể làm tỗn thương cô. Đây thực sự là một nhiệm vụ rất khó...

Cả chiều Natsu ngồi suy nghĩ khiến cho Gray và Jellal rất lo lắng, định an ủi cậu nhưng sau khi Gajeel giải thích, họ quyết định đề Natsu một mình yên tĩnh.

Natsu: mình phải làm sao đây? Mình không thể phản bội long tộc nhưng lại càng không thể tổn thương Lucy.

Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Natsu. Bây giờ thứ cậu cần nhất là sự bình yên, người câu cần nhất là một người có thể chia sẻ cùng cậu những rắc rối này. Lucy...

Thời gian trôi qua nhanh, màn đêm dần buông phủ, Natsu đã ngồi đợi Lucy mãi từ đầu chiều.

Lucy: anh đến lâu rồi hả?

Natsu: ừm.

Lucy: sao vậy Natsu, anh có chuyện không vui à?

Ntau ngước nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Lucy năm nay đã 17 tuổi, cô xinh đẹp như một thiên thần, không phải là vẻ đẹp sắc sảo, son phấn diêm dúa mà là nét đẹp tự nhiên, dịu dàng làm say đắm lòng người.

Lucy: Natsu?

Natsu: à... có chuyện gì sao?

Lucy: anh làm sao vậy?

Natsu im lặng hồi lâu, mắt nhìn xa vô định.

Natsu: Lucy à.

Lucy: vâng.

Natsu: nếu anh nói anh sẽ lãnh đạo loài rồng đánh vương quốc Fiore, em có hận anh không?

Đến lượt Lucy im lặng, cô cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

Lucy: Natsu...em xin lỗi...

Natsu *cười chua xót*: không sao, anh hiểu em rất khó chấp nhận...

Lucy: không phải, em là thay mặt con người xin lỗi anh. Cũng tại con người chúng em tham lam nên mới gây ra mâu thuẫn này. Em rất xin lỗi... . làm anh khó xử rồi Natsu.

Natsu: đừng nói vậy. Không phải lỗi tại em.

Natsu ôm trọn Lucy vào lòng, để cô dựa vào cậu mà khóc.

Natsu: đừng khóc, dù tương lai có như thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở bên em.

Lucy: nhưng... nhưng còn...

Natsu: còn nhớ viên đá phát sáng không?

Lucy: sao lại không, em luôn đeo nó như mặt dây chuyền vậy. Anh xem.

Natsu: này nhìn nhá. Viên đá này giống như anh vậy, còn em là ánh sáng nó phát ra. Nếu không có em, anh chỉ là một viên đá bình thường không có giá trị gì cả. Vì vậy Lucy, nếu không có em, anh không biết mình sẽ sống như thế nào nữa, em là ánh sáng của cả đời anh. Hiểu không? Dù mọi thứ xung quanh ta đều thay đổi nhưng tình cảm của chúng ta mãi mãi như viên đá này, mãi mãi phát sáng.

Nước mắt Lucy rưng rưng, cô không biết nói gì nữa, ôm lấy Natsu khóc thành tiếng. Lần này cô khóc là vì hạnh phúc. Natsu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, bàn tay c65u vuốt qua má cô tạo nên rung động cho cả hai...

———————

Trong một bụi cây gần đó, 3 chàng trai đang rình rập, một là rồng, hai tên còn lại là người, nhìn hai người bọn họ, khẽ gật đầu.

Cùng lúc đó, hai cô gái tóc xanh dùng tay che miệng đang há hốc.

Levy: Lu-chan... có bạn trai rồng...

Juvia: họ thật đáng yêu...

Levy; nhưng quen với rồng... tớ chỉ sợ cậu ta lừa gạt Lu-chan...

Juvia: tớ không nghĩ vậy đâu.

Từ nãy đến giờ, cô gái tóc đỏ vẫn im lặng bỗng dưng nở một nụ cười bí ẩn.

Erza: chị biết phải xử lý thế nào rồi.

Levy và Juvia nghe Erza nói thì giật mình hoảng hốt.

Levy: chị Erza chị không định xử họ đấy chứ... em lúc nãy chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà...

Juvia: phải đó chị Erza, chỉ là ví dụ thôi...

Erza: chỉ còn cách đó thôi. Đừng cản chị.

———————

Natsu và Lucy nhìn nhau hồi lâu, bàn tay đang chạm vào má Lucy của Natsu từ từ di chuyển ra sau gáy cô, đưa cô lại gần cậu. Natsu cúi người hôn Lucy, ánh mắt hai người đã trở nên mơ màng...

Erza: dừng lại. hai người đang định làm gì?

Cả hai giật mình quay lại nhìn Erza, bên cạnh là Levu và Juvia đang sợ hãi.

Lucy *run rẩy*: chị... chị Erza...

Erza: Lucy, chị không ngờ em lại như vậy. Cậu ta là rồng đấy. Con người chúng ta đã mạo phạm loài rồng, vì vậy họ sẽ không để yên đâu. Và em đang là đối tượng để cậu ta trả thù. Đừng có mà ngốc nữa.

Vừa nói Erza vừa kéo Lucy ra phía sau mình, tách cô khỏi Natsu.

Erza: dù loài rồng muốn làm gì chúng tôi, loài người đã sai sẽ chấp nhận hình phạt. Nhưng Lucy không có lỗi gì cả, nếu cậu dám làm hại Lucy, tôi sẽ không tha cho cậu.

Lucy: không Erza, chị hiểu lầm rồi...

Erza: không hiểu lầm gì cả. Nếu cậu ta có ý xấu với em, chị sẽ giết cậu ta.

Erza giơ cao thanh kiếm trên tay, nhắm thẳng vào Natsu. Lucy chạy đến ôm lấy Natsu gào khóc.

Lucy: không được, không được giết Natsu...

Natsu: cứ để cô ấy ra tay đi Lucy.

Lucy: anh nói bậy gì vậy.

Erza *thở dài*: Lucy... Thôi được, em đã như vậy thì chị sẽ giết em trước, coi như là trừ hậu họa sau này.

Natsu nghe Erza nói vậy liền bay đến hất văng thanh kiếm trên tay Erza, đứng trước mặt Lucy che chở cho cô, mắt hằn lên tia đỏ.

Natsu: không ai được động đến Lucy.

Trong bụi cây, Gray và Gajeel cũng không nhịn được khi thấy Natsu bị đe dọa như vậy, định bước ra giúp cậu nhưng Jellal kịp thời ngăn họ lại.

Jellal: tôi hiểu cô định làm gì rồi

Natsu đứng đối mặt với Erza, nhìn thấy Lucy sợ hãi như vậy liền trấn an cô.

Natsu: đừng lo Lucy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Erza: vậy là cậu muốn chết trước à?

Natsu: chỉ cần cô hứa sẽ không hại Lucy, tôi sẵn sàng để cô giết tôi.

Lucy: Natsu đừng làm vậy... Erza, em xin chị mà...

Natsu: đừng lo lucy, anh đã nói suốt đời này em là công chúa duy nhất của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em. — quay qua nói với Erza — cô có đồng ý không?

Erza: được, tôi đồng ý.

Lucy: không... không được...

Erza: hãy chấp nhận hình phạt đi nhóc rồng...

——————————————————

mệt quá yk ("-.-). mình sắp thi ( HK2) rồi nên có thể sẽ không tiếp tục up chap trong một thời gian tới nhưng hứa là khi nào trở lại mình sẽ up 2-3 chap một lúc, nói vậy thôi chứ khi nào rảnh rỗi hay học bài xong thì mình lại up. cảm ơn mina đã ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: