Chương 6: Một ngày oan gia cả đời oan gia.

~~~~~~~~~~Làm gì có ai nhớ tui T.T~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin được bắt đầu~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gray và Gajeel cười đứt hơi. 2 người họ đều nghĩ trùm xò của thành phố này, máu mặt là thế nhưng lại bị gái phun nước vào mặt. Lucy vội vàng đứng lên cầm khăn định lau cho Natsu. Vừa bước ra thì vấp phải chân bàn, tay Lucy quơ loạn trong không khí. Tất cả mọi thứ trên bàn đều bị kéo đổ. Natsu giơ tay ra đỡ nhưng chưng kịp đỡ đã bị cô đè lên, ngay cả lọ họa trên bàn không nhanh không chậm văng một vòng đáp xuống mặt Natsu. Khách hàng xung quanh đều bị hoảng sợ một phen. Lucy được Mira đỡ dậy, Gray và Gajeel cũng không đứng nhìn nữa xông vào giúp Natsu. Chưa kịp định hình lại Lucy đã bị Natsu mắng té tát:

-Cậu muốn tôi tức đến phát điên phải không?

-Tôi......tôi.........cậu...........

-Tôi với cậu cái gì? Nói rõ ràng xem nào.

-Cậu.......cậu không thấy đau à?

-Đau cái gì mà .....................AAAAAAAAAAAAAA

Gajeel ấn cái cục mới nổi lên trên trán Natsu. Cậu đau đến mức mặt dần trở nên trắng bệch. Lucy nhân lúc mọi người đang tập trung vào Natsu, liền kéo Mira chạy ra ngoài cửa. Cô hét lên:

-Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ xin lỗi cậu tử tế.

Sau đó 2s bóng Lucy  hoàn toàn biến mất ở cửa. Natsu chửi thầm một câu nghĩ "ông đây không bắt cậu lấy thân trả nợ thì nhất định không mang họ Dragneel nữa".

-----------------Tại bãi đỗ xe----------------------

Lucy thở ra một hơi, may mà cậu ta không đuổi theo. Mira nhìn Lucy rồi nói:

-Hôm nay em cố tình phải không? Chị thấy hết rồi nhé!

-Em..................làm gì có. Hơ hơ

Lucy cúi đầu, cô không ngờ mình lại bị phát hiện. Cô cũng có nỗi khổ riêng chứ. Ai bảo anh trai lại bắt tránh xa cậu ta ra, ngoài cách để Natsu chán ghét mình thì không còn biện pháp nào nữa. Nhưng không ngờ suy nghĩ này của Lucy rất nhanh sau đó sẽ bị đánh gãy. Mira thấy dù sao cũng quá giờ ăn trưa liền đưa Lucy đi mua thêm ít đồ dùng rồi về nhà ăn sau vậy.

----------------------Lúc đó, tại nhà Natsu------------------------------

Vác bản mặt như hờn cả thế giới về nhà, Natsu hận không thể băm mấy thằng bạn ra. Ba của Natsu thấy con trai toàn thân nhếch nhách liền hỏi:

-Con làm sao vậy? 

-Con hỏi ba nhé. Nếu gặp một đứa cực kì đáng hận mà không thể động thủ với nó thì nên làm gì?

Ông Dragneel đặt tờ báo xuống nhìn thằng con trai. Cả nhà này ngay cả anh trai nó cũng không hiểu nó cho lắm nhưng ông thì nhìn 1 cái là nhận ra ngay. Ông nói:

-Là con bé hôm qua phải không?

Miệng Natsu há ra hết cỡ. Đùa à sao ông ấy lại biết? Đành gật đầu một cái, Natsu thấy hơi nghi ngờ hỏi lại:

-Không phải ba cho người theo dõi con đấy chứ?

-Không. Chỉ là ba thấy con với con bé khá có duyên đấy chứ.

-Có duyên gì chứ. Hừ

-Thật ra chuyện này con cứ để vậy đi. Dù gì mình cũng là đàn ông chấp nhặt làm gì.

-Hỏi ba đúng là công cốc.

Natsu chán nản bỏ lên phòng. Sáng nay đúng là làm cậu mệt mỏi lắm rồi. Lấy túi đá chườm lên cục sưng trên trán cậu nằm xuống giường ngủ luôn.

Thời gian từ từ trôi, Natsu ngủ thẳng đến 5h chiều. Vò đầu một chút, cậu nghĩ " Mai khai giảng rồi không tin không gặp cậu ta" rồi lại đổ người ngủ tiếp.

Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, mỗi người một suy nghĩ ôm vào giấc mộng. 

----------------end chương 6--------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip