# 9 : Yêu xa ...
7 năm rồi, đối với ai nó thật nhanh, nhưng tôi, 7 năm đồng hành với tôi là chiếc điện thoại, mà bên trong chiếc điện thoại ẩn chứa tin nhắn Messenger của tôi và người nhắn.
7 năm trước, tôi inbox làm quen, tôi không biết vì sao, lúc đầu anh rất lạnh lùng, nhưng khi đã quen biết thì anh lại hoà đồng hơn.
Qua những cuộc nhắn tin, icon ''<3'' đủ thứ và mess cute qua lại, sau cùng mới nhận ra 2 đứa yêu nhau
Nhưng tình yêu ấy chỉ qua tin nhắn điện thoại hằng ngày, tôi không onl thì anh chỉ viết truyện hay lên xem rồi off
Còn tôi, những lúc nhắn tin phải chờ anh lên.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, và nhắn tin là thói quen hằng ngày của tôi, cứ có chuyện gì cũng kể hết cho anh nghe.
Nhưng có lần, anh giấu tôi một căn bệnh quái ác, anh không nói với tôi, tôi làm cho anh buồn biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn nhịn, anh vẫn rất bình tĩnh.
Có lần, tôi chưa bao giờ nghĩ, người như anh đã mất cha mẹ, lại còn gặp căn bệnh quái ác nữa chứ.
Tôi nghe một người bạn của anh ấy inbox với tôi, nói rằng anh ấy bị bệnh tim, tôi mới im lặng và không làm anh buồn nữa.
Nhưng, nó lấn áp tới, có một ngày tôi lên Messenger nhắn rất nhiều nhưng anh không trả lời, tôi nghĩ là anh bận gì đó.
Hằng ngày, tôi luôn lên chờ dấu chấm xanh hiện lên, nhưng cứ chờ, chờ, và thậm chí bỏ cả ăn uống để chờ.
1 tháng, nó trôi qua như gió, dấu chấm xanh vẫn chưa hiện lên.
Rồi một ngày, có một người nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ấy ra đi vì căn bệnh tim rồi thì tôi mới rung tay, cầm không vững chiếc điện thoại nhưng tôi không tin.
Nhưng điều khiến tôi phải tin là face của anh sáng lên và thông báo anh ra đi, lúc đó thật sự, nước mắt tôi tuôn, cứ vậy đó.
Hằng ngày, tôi luôn mở nụ cười trong gia đình, nhưng tối là tắt đèn khóc tới sưng mi mắt.
Đi học tôi vẫn cười, mặc dù đám bạn cực nhây của tôi biết chuyện, nhưng vẫn gắng an ủi tôi, nhất là con bạn thân của tôi, Levy an ủi tôi rất nhiều vì vậy tôi vẫn cười.
Nhưng vẫn chẳng cầm cự lại nước mắt, lúc đi học nhiều lúc muốn khóc và điều đó trở thành sự thật, nhưng tôi luôn khóc ở nơi vắng vẻ, khóc chỉ vì người mình yêu là một người không thân thiết ở rất xa.
Lí do đó là vì sao tôi không nở nụ cười với bất kì ai, và không bao giờ muốn có bạn trai yêu xa, kể cả gần.
Năm 24 tuổi, tôi ra nơi anh sống, đứng trước mộ của anh.
Natsu Dragneel, thọ 25 tuổi.
- Giá như em ở bên anh... nhỉ ? - tôi cười, những giọt pha lê trong suốt tuôn trên má, mưa xuống tôi đứng khóc, nhưng vẫn chưa biết mình khóc vì mưa che hết rồi.
- Cám ơn anh đã đến bên em :) ...
'' Anh mang tôi đến bên anh
Nhưng trời đừng mang tôi ra xa anh''
- Hết #9 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip