Phép Màu Hạnh Phúc

- " Lucy kết hôn với anh nhé ! "

Natsu quỳ xuống tay cầm chiếc hộp có chiếc nhẫn đưa lên. Cô gái được gọi là Lucy cảm động rơi nước mắt gật đầu đồng ý

- " Vâng "

~ 4 năm sau ~

1 cô bé 4 tuổi có mái tóc vàng ngắn bận trên người một chiếc đầm búp bê màu hồng, trên tay cầm 1 cây kem dâu rất ngon.

Hôm nay ba mẹ dắt cô bé đi chơi nên cứ chạy khắp nơi lung tung trong công viên bỏ mặt ba mẹ đang tình tứ với nhau. Đang chạy nhảy vui đùa thì cô bé va phải ai đó và cây kem thơm ngon đã rơi xuống đất. Cô bé khóc òa lên

- " Huhu...kem....kem "

Anh chàng có mái tóc hồng khoác trên người bộ vest đen hốt hoảng khi cô bé khóc, luống cuống xoay tới xoay lui

- " E-Em không sao chứ ? Nín, anh mua kem khác cho nhé "

Cô bé nghe bảo vậy nín hẳn đi, ngước đôi mắt long lanh đầy nước của mình lên nhìn anh

- " Dạ "

Anh chàng kia khựng người lại khi thấy gương mặt của cô bé, nó thật giống....vợ anh. Mái tóc vàng, đôi mắt nâu long lanh, gương mặt bầu bĩnh,...thật giống với vợ của anh. Nhìn cô bé mà lòng anh đau xót, tim quặn đi, anh nở nụ cười tươi nhất có thể

- " Ừ em muốn ăn kem gì ? "

- " Dâu ạ "

Dâu ? Đó là loại kem vợ anh rất thích ăn, là một sự trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên ?

- " Ừ thế mình đi mua nhé ! "

2 người dẫn nhau đi mua kem rồi ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. Anh chàng nhìn cô bé ăn kem ngon lành mà lòng anh cũng mát đi nhường nào. Nổi đau 4 năm nay đã in hằn trong tim anh, anh vẫn còn nhớ như in chuyện hôm ấy....ngày mà anh mất đi hạnh phúc của đời mình mãi mãi.

Nghĩ đến chuyện ấy nước mắt lại rơi, chưa lần nào anh không khóc khi nghĩ đến quá khứ đau thương ấy. Anh nhớ cô, cô vợ đáng yêu, xinh đẹp, ngốc nghếch của mình. Chưa một phút giây nào anh lại không khỏi nhớ cô....

- " Sao anh khóc vậy ? "

Cô bé lo lắng nhìn anh hỏi

- " Không sao đâu. Mà em tên gì vậy ? "

Chàng trai gạt đi nước mắt xoa đầu cô bé

- " Dạ Lucy ạ "

Anh như chết đứng khi nghe cái tên này. Là định mệnh hay ông trời trêu anh ? Anh chưa đủ khổ hay sao mà giờ đây bắt anh phải gặp 1 người giống cô như thế này. Từ ngoại hình đến cái tên, tất cả đều giống như đúc cô vợ quá cố của anh.

- " Còn anh ? "

Cô bé khó hiểu khi thấy anh im lặng nhìn cô chằm chằm

- " An-Anh là Natsu "

Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra cạnh mình

- " Cám ơn anh, Natsu "

Cô bé mỉm cười thật tươi nói

- " Về điều gì ? "

Natsu khó hiểu

- " Tất cả "

- " Giám đốc, đã tới giờ rồi ạ "

Một người đàn ông mặc bộ vest đen kính cẩn nói. Vừa dứt câu Natsu đứng dậy xoa đầu Lucy mỉm cười nói

- " Bây giờ anh bận rồi, hẹn em lần khác nhé ! "

- " Dạ "

Lucy ngoan ngoãn trả lời. Natsu mỉm cười rồi luyến tiếc bỏ đi.

Sau khi anh bỏ đi cô bé cũng nhanh chóng về chỗ của ba mẹ mình đang tình tứ. Không biết sao khi bé ngước mặt nhìn anh một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau đớn xuất hiện trong bé. Bé có thể cảm nhận được anh là một người vô cùng quan trọng đối với bé nhưng bé lại không thể nhớ ra anh. Trong cuộc đời bé đây là lần đầu tiên gặp anh nhưng bé mong sẽ gặp lại anh một lần nữa vì giờ đây tim bé đau lắm. Khi anh chào tạm biệt bé tim bé rất đau, muốn níu giữ anh lại nhưng không thể.

Đã 1 tuần kể từ ngày Lucy gặp Natsu, mỗi ngày bé đều ra công viên đợi anh nhưng không ngày nào cô bé gặp được anh. Bé nhớ anh nhiều lắm, không hiểu sao nhưng ngay lúc này bé muốn gặp anh hơn bao giờ hết. Tối nào ngủ bé cũng mơ thấy anh, trong giấc mơ bé là một người lớn, kết hôn với anh, sống một cuộc sống hạnh phúc với anh, nhưng đến một ngày bé bị gặp tai nạn và không bao giờ tỉnh lại nữa. Lần nào cũng vậy, cứ tới khúc này là Lucy lại khóc. Từ ngày gặp anh, Lucy luôn mơ về giấc ấy, bé sợ lắm, rất sợ. Sợ một ngày điều đó sẽ thành sự thật.

Lucy ngồi chơi đồ hàng cho đỡ nhớ anh, cô bé vô tình đụng phải rì mót, ti vi đang tối thui bỗng sáng lên ngay kênh thời sự hôm qua ba bé coi.

- " Con tàu Mankin mất tích 4 năm qua một cách bí ẩn đã được phát hiện ở bãi biển XXX. Được biết, trên tàu có hơn 20 hành khách, đa số là nhà văn, tất cả đều đã tử vong. Trên tàu có tổng cộng 19 bộ xương đã được khoa học xét nghiệm và khẳng định rằng đó là xác của 19 vị hành khách trên tàu. Còn 1 cái xác đã mất tích, cơ quan đã cố gắng tìm nhưng không thấy đâu. Người còn lại có tên Lucy Heartfilia, cô là một nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng. Hiện sự mất tích của cô vẫn còn là một bí ẩn....... "

- " Aaa đầu....đau đầu quá.... "

Lucy đột nhiên đau đầu khủng khiếp khi vừa nghe cái tên Lucy Heartfila. Cái tên này sao thân quen quá, sao đau buồn quá.... Đau lắm, đầu cô rất đau...

- " Natsu...Natsu "

Lucy vô tình thốt lên tên anh sau đó ngất lịm đi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- " Em đi đây "

Cô gái có mái tóc vàng nắng mỉm cười thật tươi vẫy tay chào người con trai có mái tóc hồng nhìn cô buồn bã

- " Cẩn thận nhé ! "

Người con trai mỉm cười ấm áp rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái tóc vàng kia

- " Em biết rồi. Em yêu anh, Natsu ! "

- " Anh cũng yêu em, Lucy ! "

~~~~~~

- " Mọi người chuẩn bị phao, tàu bị đắm rồi "

Thuyền trưởng hô to. Tất cả mọi người hoảng hốt nhanh chóng tìm phao thoát nạn.

- " Từng người thôi không có gì phải gấp cả. Con thuyền đủ cho tất cả mọi người "

Một người con trai khác hô to, từ từ đưa mọi người sang con thuyền cứu trợ. Nước tràn vào rất nhanh, do lỗ hổng quá to nước biển liên tục tràn vào khiến mọi người hốt hoảng xô đẩy nhau. Vì tàu chỉ chở 20 người nên rất nhỏ, nước tràn ngập đầu gối, mọi người sợ hãi đẩy nhau để lên thuyền cứu trợ. Một người ham sống mà vô tình đẩy Lucy xuống nước, vì ở trong đám đông nên không ai để ý. Lucy kêu cứu nhưng vô tác dụng, mọi người hoảng sợ mà la toáng lên ồn ào, không ai nghe thấy cô cả. Người cô bắt đầu run lên, vì hiện đang là mùa đông nên nước rất lạnh. Cố gắng trèo lên thuyền nhưng đột nhiên con tàu nổ tung và giết sạch những người trên thuyền cứu trợ. Những cơn sóng mạnh được tạo ra từ vụ nổ đẩy mạnh Lucy càng lúc ra xa hơn. Nước quá lạnh và Lucy đã ngất đi.

Trong không gian đen tối, Lucy thấy mình bị đẩy xuống nước rồi ngất đi. Cô đã nhớ ra rồi, cô đã nhớ ra tất cả rồi. Vậy là cô đã chết rồi sao, cô chết rồi nên mới được đầu thai và trở thành một cô bé 4 tuổi....Cô nhớ mọi người, cô muốn gặp họ và đặc biệt là anh, cô nhớ anh lắm, cô muốn gặp anh. Nhưng làm sao để gặp khi giờ đây xung quanh cô toàn là một màu đen tối...bỗng một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong không gian ấy và từ từ hình thành thành một người đàn ông già có mái tóc bạc dài cùng bộ râu trắng dài. Ông mặc trên người một bộ đồ trắng, trên tay còn cầm cây đũa trắng,...hình như Lucy đã gặp ông ở đâu rồi nhưng cô không tài nào nhớ nỗi.

- " Con chưa chết, chỉ là hiện giờ linh hồn con bị hoán đổi thôi "

Người đàn ông già lên tiếng, tay vuốt vuốt râu của mình

- " Ông nói vậy là sao ? Tôi chưa chết ? "

Lucy khó hiểu

- " Đúng vậy. Ngày hôm ấy, khi con đang trôi dạt trên biển, một gia đình đi chơi đã cứu con nhưng con không tỉnh lại mà sống một cuộc sống thực vật. Trong lúc ấy con đã cầu xin ta cho con gặp người yêu của mình nhưng có cái này thì phải mất cái kia, đó là quy luật sống tự nhiên. Ta cho con gặp lại người yêu của mình nhưng con không thể nhớ gì về kí ức này của mình, con phải tự nhớ ra nó và khi con nhớ ra con sẽ tỉnh lại. "

Người đàn ông già giải thích

- " Vậy khi con tỉnh lại thì cô bé này sẽ ra sao ? "

- " Cô bé sẽ biến mất và không ai nhớ đến cả "

- " Không thể nào.... "

Lucy hoảng hốt lấy tay bịt miệng

- " Nhưng con yên tâm cô bé sẽ sống lại lần nữa với linh hồn và khuôn mặt của chính cô bé "

Người đàn ông già mỉm cười ấm áp

- " Vậy thì tốt quá ! "

Lucy thở phào nhẹ nhõm.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- " Ư...Ưm....Đây là đâu ? "

Lucy từ từ mở mắt, xoay người nhìn xung quanh, đây không phải phòng ngủ của cô, cũng không phải bệnh viện, một nơi rất lạ. Nhìn ngó xung quanh một lúc cô mới để ý có người nhìn chằm chằm vào mình nảy giờ

- " Xin lỗi...nhưng đây là đâu vậy ? "

Lucy hỏi người đang nhìn mình. Nghe thấy tiếng của Lucy người đó bừng tỉnh cố gắng mỉm cười tươi nhất có thể

- " Đây là nhà của tôi "

- " Vậy à "

Lucy suy ngẫm, vậy ra đó không phải giấc mơ, nhưng nếu đó là sự thật thì cô đã hôn mê 4 năm rồi ư ? Thế còn Natsu, anh ấy sao rồi ?

-  " Tôi hôn mê được 4 năm rồi phải không ? "

- " S-Sao cô biết ? "

Người đó giật mình

- " Cảm ơn chị đã chăm sóc cho tôi thời gian qua nhưng bây giờ tôi phải quay trở về nhà của mình "

Lucy nói rồi đứng lên nhưng 4 năm không hoạt động cơ thể khiến cô có chút choáng váng, người phụ nữ nhanh chóng đỡ lấy cô

- " Cô hãy nghĩ ngơi thêm một thời gian nữa đi rồi chúng tôi sẽ đưa cô về "

Nghe người phụ nữ nói vậy Lucy cũng đành nghe theo, vùi sâu nỗi nhớ anh, cố gắng bình phục để có thể gặp anh sớm nhất.

1 tuần trôi qua Lucy mới có thể đi lại được, nhờ uống thuốc đều độ nên cô bình phục rất nhanh. Như đã nói gia đình đã đưa Lucy về Tokyo nơi nhà của cô. Vừa đặt chân xuống sân bay Lucy liền chạy về nhà của mình. Cô bước vào nhà nhìn xung quanh thật im ắng, trước bao ánh mắt ngạc nhiên của người hầu, cô chạy thẳng lên phòng nơi Natsu đang làm việc.

Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô là Natsu đang chăm chú làm việc. Nhẹ nhàng bước tới sau lưng anh, ôm lấy anh từ đằng sau, hít cái mùi dầu gội men lỳ của anh nước mắt cô không ngừng rơi. Cuối cùng cô cũng đã gặp anh...

- " Natsu "

Lucy nghẹn ngào thốt lên tên anh. Natsu giật mình khi có ai đó ôm mình và hơi thở ấm áp quen thuộc phà vào sau gáy anh. Giọng nói quen thuộc của cô cất lên khiến tim anh đập liên hồi, xoay người lại, con ngươi to đen lấy của anh mở to nhất có thể, nước mắt anh bắt đầu rơi, không thể nào...cô đã mất tích rồi mà, cô đã chết rồi mà sao bây giờ lại ở đây ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh không có câu giải đáp. Lucy nhìn biểu hiện của Natsu cô phì cười

- " Em sẽ giải đáp các câu hỏi trong đầu anh "

Cô nói hôn lên đôi môi của anh

- " Lu-Lucy là em thật sao ? "

Natsu vẫn không tin vào mắt mình hỏi cô, hi vọng đây là sự thật

- " Là em đây "

Lucy mỉm cười ấm áp. Vừa dứt câu Natsu ôm chầm lấy cô, là cô, đúng là cô rồi, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô, hơi thở và mùi hương quen thuộc của cô. Natsu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, đè cô xuống giường cho cô nằm dưới mình, đôi bàn tay anh linh hoạt sờ soạt khắp người cô. Đêm đó 2 người bên nhau tràn đầy nước mắt vì hạnh phúc.

<><><><><><><><><>~END~<><><><><><><><><>

1/8/2016

Elly

Love you !!~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip