Ba...


Ba

Người ba của tôi. Một người luôn vùi đầu vào công việc mà bỏ rơi tôi. Ở kiếp trước, chúng tôi đã chẳng thể làm lành với nhau và tôi đã không thể tạm biệt ông lần cuối.

Đã trở về, tôi muốn thay đổi lại mọi thứ. Tôi hi vọng tôi và ba có thể hiểu nhau hơn.

Tôi bước xuống giường sửa soạn và chải tóc. Mặc bộ váy thường dành cho tiểu thư. Tôi không thích nó lắm vì nó đi lại khá khó khăn.

Tôi rất giống mẹ khi mặc bộ váy này. Có lẽ mỗi khi nhìn tôi. Ba lại thấy bóng hình mẹ nên đó là lý do ông thường tránh mặt tôi. Hoặc có lẽ...còn một lý do khác.

Sau cái chết của mẹ. Dường như ông đã trở thành người khác vậy. Ông ấy đâm đầu vào công việc không kể ngày đêm, sở dĩ ba tôi làm vậy vì chỉ để quên đi sự đau buồn đối với mẹ tôi. Ông yêu mẹ tôi hơn bất cứ ai. Vậy mà số phận lại thật nghiệt ngã khi chia cắt sợi dây tơ hồng tuyệt đẹp này. Chứng kiến người mình yêu thương nhất rời xa mình. Cảm giác lúc đó như xé tận tim gan vậy. Sự đau đớn lấn át tâm trí. Điều duy nhất có thể làm là gào lên một cách đau khổ, tuyệt vọng mong một phép màu hão huyền có thể mang người ấy trở lại. Tôi hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Nó cũng như lúc đó vậy, tôi đã mất đi chàng trai mình yêu thương.

Tôi bước qua cái hành lang dài dằng dặc. Có một cảm xúc bồi hồi trong tôi.

Lâu lắm rồi, mới được trở về nhà.

Khi đến văn phòng làm việc của ba tôi. Là cánh cửa cao lớn và lạnh lẽo ấy, cánh cửa mà trong suốt nhiều nằm tôi không dám đẩy vào.

Tôi khẽ hít một hơi và mở cánh cửa lạnh lẽo ấy ra. Không chừng mai này nó sẽ trở nên ấm áp hơn chăng? Tôi tự hỏi.

Tôi bước vào phòng.

Căn phòng được bài trí ngăn nắp, có khí chất của một nhà thương nhân. Đằng kia là một chiếc bàn lớn nơi ba tôi làm việc. Một người đàn ông có mái tóc vàng, ăn mặc chỉnh tề ngồi đó đang xem sổ sách.

Ông ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị.

" Con đến đây làm gì?" Ba tôi nghiêm giọng hỏi.

" Ba con muốn nói chuyện với ba một lát ạ". Tôi từ tốn trả lời.

" Ta đang rất bận, con ra ngoài đi"

"Ba..."

"Ta nói ra ngoài!" . Ông lớn giọng

Tôi thoáng giật mình nhưng ánh mắt tôi không đổi. Hình như ba tôi đã nhận ra được điều gì đó. Ông nhìn tôi chằm chằm, tôi không có chút rụt rè nào. Có lẽ do có quá nhiều vết thương mà khiến lòng tôi chai sạn?

" Hôm nay ánh mắt con rất khác. Thôi được rồi, ngồi xuống. Có chuyện gì mau nói đi"

Ngày mai mình sẽ viết tiếp truyện.

Mắt tôi bỗng rưng rưng rồi. Bất giác tôi nhìn về phía xa. Như cố kìm nén những giọt nước mắt sắp lăn khỏi khoé mi.
"Đêm nay trời nhiều sao nhỉ? Thật đẹp. Sau khi hoàn thành được điều mà tôi mong muốn. Có lẽ tôi sẽ trở thành một vì sao toả sáng trên bầu trời này. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao ấy tôi phải sống thật tốt để không phải hối tiếc một điều gì nữa."

Đêm nay trôi qua thật đẹp. Thật yên bình. Một cô gái với mái tóc màu vàng nắng tựa như con suối vàng chảy qua ngân hà, đôi mắt nâu nhắm nghiền vẫn còn ướt một chút đang nằm ngủ say sưa trong một căn phòng nhỏ. Cô gái ấy mang hi vọng cho một tương lai tươi sáng cho người dân của lục địa này và cho cả những người thân cô yêu quý.

Ở một nơi nào đó một Thân thể nhỏ bé quật cường chiến đấu trong biển lửa. Đôi mắt sắc xảo cùng mái tóc vàng nhuốm màu máu đỏ thẫm. Bao nhiêu xác chết chồng chất phía sau cô. Biểu cảm vô hồn không chút biến sắc, sức mạnh mà thân thể ấy toát ra như có thể nghiền nát mọi thứ. Cô ta hướng về phía cánh cổng. Dùng thứ ma thuật với ánh sáng vàng sáng chói rực rỡ mở cánh cổng màu lục bảo bí ẩn. Một chùm sáng toả ra mọi hướng. Cô gái ấy biến mất không còn chút dấu vết. Cô ta thật đẹp với vẻ đẹp thần bí, nhưng cũng thật ghê rợn. Cô gái ấy là ai đây?
__________End chap______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nalu