Chương 1: Vị tổng tài lạnh lùng

Chương1: Vị tổng tài lạnh lùng

'K..khoan đã! Anh làm gì vậy hả!? Tổng giám đốc! Thả tôi..ra!' Lucy gắn sức thoát khỏi cái thân thể mạnh mẽ đang tìm cách lột đồ Cô
'Em mạnh thiệt đấy Lucy!' Đối phương nhếch môi hình bán nguyệt ra vẻ thú vị với hành động của Lucy
'T..tôi xin anh! Thả tôi ra!Natsu! Tôi xin anh đấy!'Lucy kêu la, khóc thảm thiết nhìn Natsu Dragneel .Phải! Anh là Natsu Dragneel! Tổng giám đốc của Công ty Company Fire và là ban chủ khét tiếng của hội Fairy Tail! Toàn bộ thế giới Ngầm đều nằm trong tay anh! Bề ngoài là người lạnh lùng,Không quan tâm đến Nữ sắc và luôn đặt công ty lên hàng đầu! Nhưng trái ngược với tình cách đó là một 'nhị hoàng tử' của Gia tộc Dragneel lừng danh ở thế giới Ngầm! Anh mưu mô và quyết đoán! Mĩ nữ bên cạnh không thiếu và đam mê tốc độ! Anh ngang ngược,Giết người đến không gớm tay!
' Nếu em muốn anh tha vậy...' Natsu Bắt đầu Cười nửa miệng đưa tay lên nâng cằm cô 'Hãy khai thật đi.. Em là con trai hay con gái.. ?' Anh ghé sát vào tai cô thầm thì..
' Ực! Anh..anh tại sao lại hỏi vậy!?' Từng giọt mồi hôi từ nhỏ đến lớn chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
' Em là con trai hay con gái? Trả lời nhanh!' Anh chậm rãi nói thành tiếng, nhấn mạnh câu nói của mình để cho cô biết rằng anh không có tính nhẫn nại
' T..tôi là.. là..!'
'Nếu em không thể nói được thì tự anh sẽ xem em là trai hay gái..' Anh nắm lấy áo cô và....
XẸT!!!!
'Không!!!!!' Trong màn đêm thanh tịnh của đêm trăng... tiếng thất thanh cất lên xé toạt không gian..

-----------------------------------------------------

'Aaaaa...!!!' Lucy trợn tròn mắt, phóng nhanh vào nhà tắm,
'Tại sao cậu lại không kêu tớ dậy hã! Bây giờ là 6h50p rồi đấy!! Chỉ còn có 10p nữa là phỏng vấn rồi! Cậu biết mà! Tên Loke chết tiệt!' Loke đứng ở nơi ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài cánh cửa gỗ,khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý
'Tớ đã kêu cậu đến 5 lần rồi đấy.. Nếu như cậu-' Loke Chưa kịp nói hết câu , Lucy đã phóng như bay ra ngoài, cậu chỉ biết đứng lắc đầu rồi cầm chiếc cà vạt trên bàn, túm lấy đằng sau cổ áo Lucy ' Cậu thật là sơ suất! Đi phỏng vấn mà không ăn mặc cho chỉnh tề! Là con trai, cậu phải-'
' Biết rồi biết rồi! Khổ lắm!Nói mãi!' Lucy giật lấy chiếc cà vạt , chạy đi thật nhanh để mặc cho Loke đứng ngơ ngác...1s...2s...3s..
' A.. Cậu ấy quên lấy xe rồi..' Loke thở dài nhìn cậu bạn của mình đi xa khuất sau đó mới bước vào nhà..
Đứng trước công ty Company Fire, một công ty lớn với nền kinh tế bậc nhất Châu Á, Lucy nuốt nước bọt, chỉnh trang lại quần áo, thở sâu rồi bước vào.. Đúng như một công ty lớn của Châu Á , mọi thứ bên trong rất xa hoa, lộng lẫy, dù thế nhưng nó vẫn tạo cảm giác thoải mái cho người mới vào phỏng vấn như cô.. Ở đây có vẻ khá vắng ?- Bây giờ chưa phải là giờ cao điểm, vả lại các nhân viên ai cũng bận rộn đến khó thở, phải đi công tác hoặc đi đối đáp với các công ty lớn khác ở Châu Âu... Thành ra ít ai vào công ty vào giờ này.Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh công ty, không may đụng phải một chàng trai khá trẻ, cỡ tầm 27 tuổi , kế bên là cô thư kí cô thư kí đang ỏng ẹo, cậu xoa xoa thái dương , ngước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Mái tóc vàng của lucy đột nhiên toát mồ hôi khi đập vào mắt cô là đôi mắt đen vô hồn, sự lạnh lùng và sắt bén làm cho người đối diện có cảm giác sợ hãi không thể nào tả được,trong đó còn chứa cả sự tuyệt vọng..đôi mắt đó như chứa một khoảng trống không thể lấp đầy nhưng lại thật đẹp.. Vóc dáng cao ráo ( 1m80), mái tóc hồng rũ xuống nếu dài thêm chút nữa thì chắc sẽ che đi cả đôi mắt đen ấy, mái tóc này rất hợp với khuôn mặt điển trai ấy, cô nghĩ thầm:' Người này sao mà đáng sợ thế nhỉ? Chắc không phải dạng vừa đâu..nên tránh xa có lẽ tốt hơn..!'Cô lúng túng ngồi dậy phủi quần áo , cúi chào rồi bước đi thật nhanh. Được vài bước , từ đằng sau có một lực khá mạnh kéo cô lại, nhưng trớ trêu làm sao! Cô mất đà ngã về phía sau , nằm trọn trong lòng người con trai tóc hồng đó, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa. Định hình lại , cô hoảng hốt đỏ mặt không dám nhìn tình cảnh của mình lúc này. Cô thư kí kế bên không tin vào mắt mình! Hình như cô đang được chứng kiến một cảnh tượng hiếm,
'Người mới?!' Chàng trai tóc hồng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, Lucy bước nhanh ra khỏi lồng ngực ấm áp vừa nãy gượng cúi đầu ' P...phải!'
' Ồ! Vậy cậu là người được tuyển vào phỏng vấn!' Cô thư kí đẩy kính , đôi mắt thể hiện lên tia sắc bén , khác so với biểu hiện ỏng ẹo vừa nãy khi đi chung với chàng trai kia.' Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ! Nhưng-' Cô thư kí chưa kịp nói hết câu đã bị chàng trai tóc hồng đó cướp lời.
' Cậu..! Đi đến văn phòng của tôi ' Chàng trai chỉ vào Lucy song ánh mắt cũng đổi hướng hướng về cô thư kí 'Yui! Tôi sẽ phụ trách phỏng vấn cậu ta !..Cô.. hết việc!' Nói xong chàng trai liếc nhìn Lucy, ra hiệu đi theo anh.
' Khoan! Tổng...!' Yui phụng phịu, tiến ra khỏi công ty. Trong thang máy, cô vẫn còn hồi tưởng lại sự cố lúc nãy, cô lén nhìn biểu hiện của chàng trai ấy, vẫn không có cảm xúc hay biểu hiện gì.. Vẫn lạnh lẽo và ảm đạm, không hề có chút ngượng ngùng nào trên khuôn mặt.Cô thấy mình có chút ngu ngốc nên cũng lấy lại bình tĩnh , bước theo sau chàng trai một căn phòng lớn , phía sau căn phòng là một bức tường kính, có thể nhìn trọn cả thành phố Fiore...?... nhìn trọn cả thành phố Fiore ư? Cảm giác có gì đó sai sai,lucy chậm chậm tiến từng bước đến mảng tường xuyên thấu ấy.
' Là tầng thứ 60' chàng trai ngồi xuống ghế xoay , lật hồ sơ của lucy ra vừa xem vừa nói. Mặt lucy bắt đầu tái nhợt , đi chậm chậm rồi ngồi xuống đối diện chàng trai tóc hồng, nhưng cơ thể cô cứ run cầm cập không thể ngồi yên được.. Chứng sợ độ cao bắt đầu tái phát nữa rồi!
------------------------------------------------------
Đây là fic thứ ba mà mình viết nếu không hay các bạn cmt nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip