Chương 12 : Ngài thật lắm chiêu!
Sau câu nói ngọt ngào đó, cả gian phòng như chết chìm trong sự tĩnh lặng. Một cơn gió bay đến cũng run sợ mà chóng bay mau đi. Không hiểu căn bệnh quái quở nào mà khiến trong lòng Natsu, tim ngài ấy lại đập mạnh, nó như không còn vâng lời chủ nhân nữa, nó đã được trao bán cho người phụ nữ xinh đẹp đằng kia.
Vẻ mặt yêu kiều tựa như thiên sứ, một bông hoa luôn nở không cần ánh nắng mặt trời, tự do khoe sắc cho muôn vật xung quanh.
Nén kiềm dục vọng của mình, Natsu Dragneel chỉnh giọng lại.
-"Nói trước có phải tốt hơn không." Thói quen chỉnh cà vạt theo anh mấy năm vẫn còn đấy, mỗi khi khó chịu hay cảm thấy bất an, anh điều chỉnh chiếc cà vạt. Buộc nhiên anh không hề nhờ một người phụ nữ nào thắt cho, muốn tự tay mình làm nấy. Vì có một người từng nhõng nhẽo với anh rằng.
"Natsu, anh chỉ được cho một mình em thắt cà vạt cho anh thôi đấy!"
"Anh mà để người con gái nào khác, là em sẽ giận anh luôn."
Giờ người con gái đó, không biết tung tích ra sau. Anh thật tệ, người thân nhất của mình mà còn không thể giữ nổi, làm sao có thể điều hành một công ti lớn được chứ.
-"Phó chủ tịch..?"
Giọng nói trong trẻo lập lại một câu hỏi hàng chục lần, đôi tay mịn màng ấm áp kéo anh về cõi thật.
-"À, tôi.."
-"Anh sao vậy, tại sao lại ngồi khóc thế kia." Lucy bàn hoàn dõi con mắt lên nhìn bao quát chân dung đàn ông trước mặt.
Chết tiệt!
Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ trước mặt một người con gái khác, mà không phải là "cô ấy".
-"Tôi.." Ánh mắt anh trầm dịu xuống, anh dõi hướng ra ngoài bờ cửa xổ, ngại ngùng che giấu giọt lệ còn đọng trên má.
Hành động của anh ta thật là khiến người khác không để ý là không được.
Bỗng dưng đôi chân không nghe ý của mình, tiếng giày cao gót in dấu trên sàn nhà rõ từng bước. Đôi tay thon thả dũi ra hướng về phía nam nhân tóc hồng.
-"Này cô lại gần tôi làm gì đấy, tính quyến rũ tôi à?"
-"Anh khéo đùa." Cô không nhìn thẳng anh ta, tiếp tục công việc mà mình đã định sẵn.
Kĩ thuật nhanh nhẹn, tỉ mỉ, những đường gấp hoàn mĩ nhanh chóng được thắt lên trên chiếc cà vạt màu xanh tối.
Xong công việc, cô nàng lùi vài hai bước, ngắm nhìn thành quả mà mình vừa mới tạo dựng nên.
-"Đẹp không?"
-"Cô làm gì thế?"
Một làn nước nóng hổi chứa đựng đầy những cơn lửa tức giận như muốn phung trào ra.
Người đàn bà kia vừa mới thắt cà vạt cho anh!
Anh đã hứa với "cô ấy" chỉ để "cô ấy" thắt cho anh thôi.
Lời hứa xây dựng mấy năm qua đã đỗ bể chỉ vì một người đàn bà trước mặt.
-"Huh? Anh không thích à." Cô nghiêng đầu khẽ hỏi. Nét mặt tinh nghịch đang được biểu lộ trên khuôn mặt của cô.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nó như một nguồn nước êm dịu, sẵn sàng cuốn trôi tất cả ngọn lửa tức giận bên trong con người anh.
Ánh mắt của cô ấy thật tuyệt đẹp, cả một bầu trời dãy ngân hà cũng phải ghen tỵ vì sắc đẹp của em.
Không hiểu sao, cảm giác thật quen thuộc.
-"Cô thích tôi à, sao lại chủ động thắt cà vạt cho tôi chứ?" Anh nhanh chóng xoay chuyển chủ đề, xua tan mọi không khí u ám.
Nhận biết được tính phách trẻ con của anh ta đã trở về. Lucy vội ra hiệu cho phục vụ đến.
-"Hai người muốn dùng gì ạ." Nam nhân phục vụ nghe tín hiệu, đi lại chiếc bàn có hai con người vĩ đại.
-"Phó chủ tịch, không biết khẩu vị của anh như thế nào. Anh gọi món đi."
-"Tôi có sở thích để bạn gái gọi món cho mình."
Anh ta lại buông một câu trêu đùa nữa.
Khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái mang họ Heartfilia đã chuyển sang màu đỏ chín ngượng.
Hắn ta muốn giở miệng nói mấy câu sến súa đó khi có người khác ở đây ư.
Lucy cúi ngầm mặt mình xuống, đôi môi nhỏ nhắn cố gắng buông ra một vài câu.
Nam nhân phục vụ sau khi nghe xong yêu cầu, nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Khi chỉ còn hai người ở trong một gian phòng, kẻ lặng người câm. Không ai đủ dũng khí để lên tiếng.
-"Tôi gọi cafe, không biết Phó chủ tịch có thưởng thức được không."
-"Miễn là em gọi, tôi thích tất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip