Chap 4

Xin đừng vô tình

Hãy vote cho mình

Cộng thêm commet

Sẽ ra nhiều chap~!

Jude mặt đầy lo lắng, đẩy cửa lớn, nhanh chóng bước vào phòng.

''Có chuyện gì...''

''Ba, ba...''

Lucy vừa thấy Jude, liền chạy đến, gắt gao ôm lấy ông, giọng nghẹn ngào kêu lớn.Đoạn, ngước lên nhìn ông, khóe mắt bỗng chốc đã ửng đỏ, ngấn lệ nơi khóe mắt như chực trào ra, đáng thương vô cùng, cổ họng cô phát ra từng tiếng rời rạc nhưng lại rất rõ ràng khiến người nghe phải sót xa:''Ba...con xin...lỗi.''

Ở thế giới này,Lucy Heartfilia vốn là một cô bé được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, mẹ yêu cha chiều,hoàn tòa trái ngược với cuộc sống của cô. Thế nhưng, tai họa đã ập đến khi cô tròn 5 tuổi, cũng chính vì thế, cuộc đời cô đã bắt đầu trở nên sóng gió hơn, vì tâm hồn non nớt bị tổn thương cô bắt đầu trầm mặc, ít giao tiếp.Hơn nữa, cha Jude vì mong cô có gia đình hoàn chỉnh nên 2 năm sau đã lấy người vợ hai là Roma-thư ký của ông, chỉ là, ông không ngờ rằng,  mẹ con Roma khống chế Lucy, càng làm cho quan hệ giữa hai cha con xấu đi. Nhưng, dù vậy, trong lòng Jude, Lucy vẫn quan trọng hơn cả bởi đây là con của người vợ mà ông thực sự yêu thương.

Nghĩ đến đây,môi cô bất giác vẽ thành một đường cong nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió, chỉ mình cô biết mà không ai hay, một nụ cười chân thành lần đầu tiên cô có. Tuy rằng, cô biết rõ tình cảm của Jude không phải dành cho cô mà là cho cô con gái thực sự của ông kia, nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm phần nào rồi, mặc dù đây chỉ là thứ mà cô vô tình trộm được từ người khác.

Từ giờ, người cha này, hạnh phúc này, sẽ thực là của cô sao?

Bàn tay to lớn chai sạn của Jude khẽ đặt xoa lên đầu Lucy làm cô  thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khiến lòng cô như có một cơn gió mát thổi qua, ấm áp vô cùng, người này...là cha của cô! Cô có cha, cô không còn là cô nhi nữa rồi!

'' Con sao vậy, Lucy?'' Được con gái chủ động gần gũi như vậy Jude không khỏi vui mừng,ông biết, từ khi Layla mất cha con ông đã không còn thân thiết như trước nữa mà xuất hiện một bức tường ngăn cách. Niềm vui, cùng niềm xúc động đang dâng trào trong tim nhưng ông vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh của mình thấp giọng hỏi Lucy.

Lucy hít một hơi dài,  xin lỗi, con sẽ chỉ nói dối ông lần này thôi, Jude!

''Cha...con và Loura đang nói chuyện với nhau bỗng có một con chuột xuất hiện, thấy em sợ, con liền lấy dao dọa nó, Loura sợ quá liền ngất đi. Đúng lúc đó thì dì tới, nghĩ con ức hiếp em nên liền...liền...''Lucy hiểu rõ, muốn gây hiểu lầm, nói lấp lửng sẽ là hảo kế, cô có nói bà ta đã làm gì cô đâu, cô vô tội a~

''Roma, bà...bà vậy mà lại dám khi dễ Lucy sao? Không đáng mặt trưởng bối gì cả! Về phòng cho tôi!'' Jude đã tức giận đến nổi gân xanh, mắng Roma không thương tiếc.

''Không...'' Roma trên mặt đã sợ hãi tột độ, môi run run, định giải thích với ông Jude thì liền bị Lucy ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía bà ta, cơ hồ muốn nói 'nếu bà ta dám nói thêm thì chuyện hôm nay sẽ không dừng lại ở đây'.

''Cô...tôi...''Roma gào lên.

Không thèm nghe bà ta nói tiếp, Jude liền quát lớn :'' Còn không mau đi?''Roma thấy Jude đã có phần nộ khí ngút trời, không thể nói gì được nữa, đành trực tiếp quay đi trong lòng hậm hực không yên.

Cô mỉm cười giễu cợt nhìn Roma đang rời khỏi phòng. Trò chơi này, cô thắng!!!

Jude không khỏi thở dài một tiếng, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu đi rất nhiều, lo lắng hỏi Lucy:''Con không sao chứ?''

Cô lắc đầu một cái.

''Thế thì tốt! Khuya rồi, ngủ đi. Mai ba sẽ chở con đến trường, ngoan.''Đoạn ông lại xoa đầu Lucy ,mỉm cười nhẹ, rồi đóng cửa ra khỏi phòng, để lại Lucy đứng trân trân ở đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Jude đến khi khuất bóng sau cánh cửa.

Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Cô vậy mà còn được đi học nữa ư? Đây là dịch vụ trọn gói 'một tặng một' à? Không đúng! Đây là một việc rất bình thường của những đứa trẻ bình thường mà nhỉ? Ôi, vậy là cô sắp được đi học rồi.Vui chết mất thôi!!!

Cô đang rất cao hứng a~

Bởi nó làm cho cô nhớ lại niềm ao ước năm xưa khi cô còn bé. Khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện nghèo. Tiền ăn còn chưa có, phải lao động vất vả để kiếm cơm, nói gì đến chuyện đi học? Còn lúc ở tổ chức A.M, "học" nên gọi là "đào tạo, huấn luyện" thì đúng hơn. Họ dạy cô biết bao nhiêu kiến thức để trở thành một sát thủ tài giỏi, kiến thức hiện tại của cô mà nói, so với tiến sĩ gì đó, chỉ hơn, chứ không kém!!! Nhưng vì tuổi thơ bị thiếu thốn của mình, cô vẫn luôn mong ước, sẽ có một ngày, mình sẽ được đến trường, được đi học, có bạn bè, thầy cô!

Bây giờ, có lẽ đã trở thành hiện thực được rồi. Không hiểu sao, nước mắt cô bỗng dưng chảy ra, lạnh ướt hai gò má, thấm cả vào trong tim, ấm áp, vui sướng, xúc động, một cảm xúc hân hoan chẳng thể diễn tả bằng lời!

Đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến, xâm chiếm các giác quan. Lucy khép mi lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi vẫn không quên mỉm một nụ cười an nhiên...

Gửi tôi thời quá khứ, Lucy! Những bất hạnh mà cô đã phải trải qua, giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi !

Từ giờ sẽ là một câu chuyện mới, về một Lucy Heartfilia mới!

Quả đúng, trời không phụ lòng người. Cảm ơn người đã cho con có một cuộc sống mới, lão thiên!

            Đúng! Từ giờ mọi chuyện sẽ khác! Hãy sống thật tốt nhé, cô bé!

----------------------------------------------------

Cảm giác chap này hơi ngắn nhỉ? Tại mỗi chap mình sẽ ước định về một nội dung riêng nên ý tưởng thì phải để chap sau,haha.

Mà mấy men thấy sao? Hay hay không hay, không hay hay hay nói một lời đi chứ~!!!Ahuhu ta buồn, ta cô đơn, ta muốn gặm cmt cơ~oaoaoa~~~!!!

P/s: người ta mới chap đầu đã cho anh nhà xuất diễn rồi mà ta đây chap 4 rồi anh nhà còn chưa xuất hiện nữa nhỉ? Có thể là chap sau anh sẽ 'tái xuất giang hồ' đấy!(hoặc là chap sau nữa=))) tùy tâm trạng hỉ nộ bất thường của ta)  

Cảm thấy mình lại nói nhiều rồi, ở lớp cũng vậy, về nhà cũng vậy, bây giờ cũng thế...haizzz

Thôi, bái bai nha!

A.M


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip