Chap 7

Xin đừng vô tình

Hãy vote cho mình

Cộng thêm commet

Sẽ ra nhiều chap~!

Lucy vừa đi vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thầm thở dài một tiếng. May quá, vẫn chưa muộn giờ vào học, từ phòng giáo vụ đến lớp cũng chỉ cách nhau một tầng, cô có thể thong thả mà tới lớp rồi.

Lần đầu tiên được đến trường...Cô đây là đang rất cao hứng a~

Lucy nhìn vật đang nằm trong bàn tay nở một nụ cười bí hiểm, dù sao thì nhờ nó mà có lẽ cô sẽ được thoải mái trong một thời gian dài đây.

Cô vốn không thích người khác làm phiền đến cuộc sống của cô. Điều mà cô mong muốn cũng chỉ là được tự do, không bị ngăn cấm, không bị ép buộc.

Vậy nên, chỉ cần mẹ con Loura dám cản chân, gây phiền phức cho cô thì...

...Đến lúc đó, cô sẽ cho bọn họ nếm trải, cái gì mới là địa ngục trần gian!

Đừng nói cô tàn nhẫn. Bởi vì, thế giới này là vậy, trước khi bị người khác tổn thương thì phải trở thành người đánh bại kẻ đó, đạp lên họ mà bước lên. Bằng không, người duy nhất phải chịu ủy khuất là chính bản thân mình.

Mặt khác, việc cô luôn bài xích và muốn đối đầu với mẹ con Loura không chỉ vì để trả thù cho Lucy trong truyện mà còn là cho nỗi khổ khi trước cô từng chịu của quá khứ kia, như một cách để cô tự an ủi chính mình.

Bởi đó chính là thứ mà trước kia cô đều không thể thực hiện được, dù là ở viện mồ côi hay khi trong tổ chức AM, cô vẫn luôn biết rõ, mình cũng chỉ như một con thú bị giam cầm, có khác thì cũng là chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác lớn hơn mà thôi, đến ngay cả sinh mạng mình cô cũng không được nắm giữ...

Chính thế nên, ở cuộc đời mới này, cô sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hiệu ứng cánh bướm thì sao chứ? Bất cứ kẻ nào dám cản trở cô liền sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Lucy bước từng bước cao ngạo tiến vào trong lớp không để ý phía sau còn có một bóng người. Hắn nhàn nhạt liếc về phía Lucy rồi cũng rất nhanh thu lại tầm mắt, đóng quyển sách trên tay , quay người, đi về hướng ngược lại.

............................

Lucy vừa ngồi vào chỗ, Loura rất nhanh đã không nhịn được mà chạy đến:

''Lucy, cậu không sao chứ, tớ rất lo lắng đó.''

Nói rồi vờ ôm lấy cô, nở nụ cười khinh bỉ, vòng tay túm chặt mái tóc vàng óng của Lucy, nói thật nhỏ để không ai nghe thấy:

''Hôm nay mày coi như may mắn đấy, sẽ không có lần sau đâu.''

Lucy nghe vậy, môi anh đào khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói:'' Lần sau à?Thử xem!''Rồi gỡ cánh tay Loura đang siết chặt lấy mình, xoay người rời đi.Bước chưa được một bước, đằng sau liền nghe thấy tiếng động mạnh cùng giọng Loura vang lên:

''Á!!! Cậu...!''

Dưới đất, một thiếu nữ mong manh yếu đuối đang ngồi quỵ xuống sàn nhà, trên gương mặt thanh tú, nước mắt khẽ rơi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp. Vài đứa con gái chạy đến, khẽ đỡ cô ta dậy bày ra bộ mặt xót thương mà nhẹ nhàng an ủi: 

''Loura, cậu không sao chứ?''

''Có đau lắm không?''

''Đừng khóc, nào, nín đi bọn tớ sẽ làm chủ cho cậu!''

Loura cười thầm trong lòng nhìn những con rối ngu ngốc đang bị cô ta điều khiển trước mặt, nghẹn ngào, run rẩy mỉm cười nói:

''Tớ không sao đâu. Chỉ bị ngã thôi mà, không liên quan gì đến bạn Lucy đâu!''

Mấy đứa con gái nghe Loura nói vậy liền cau mày:''Cậu không cần phải sợ, có bọn tớ đây rồi, cô ta là ai mà dám bắt nạt cậu như thế chứ?''Đoạn liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Lucy gằn giọng:''Tưởng chỉ cần dùng dao kéo phẫu thuật thẩm mĩ cho xinh đẹp là vênh mặt được rồi sao? Cái thứ như mày cũng chẳng ai thèm đâu! Mau xin lỗi Loura đi!''

''Đúng thế! Đúng thế cái loại con gái mặt dày bỉ ổi mau xin lỗi cô ấy đi!''Đám con trai cũng hưởng ứng theo rầm rộ.

''Mau xin lỗi đi!''

........

....

Loura thấy sự việc đang đi đúng hướng mình muốn, bất giác hướng về phía Lucy nở một nụ cười tự mãn đắc thắng.

Nhìn đi Lucy, để xem mày định giải thích thế nào, cả lớp này sẽ không ai tin mày đâu!

Đáp lại nụ cười giễu cợt của Loura cùng những lời nói trách cứ của cả lớp, gương mặt Lucy vẫn lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt nhàn nhạt lơ đãng liếc nhìn xung quanh như đang xem một vở kịch nhạt nhẽo không liên quan gì đến cô.

''Nhàm chán!'' Lucy buông một câu ngắn gọn rồi trực tiếp quay đi tiến về chỗ không quan tâm những lời mắng chửi sau lưng.

Bộp!

Một cánh tay mảnh khảnh đã giữ lấy cô.

Lucy dừng chân, quay lại nhìn cô nhóc có vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển phía sau, thầm thở ra một hơi mệt mỏi khó chịu, rất nhanh giật tay mình ra khỏi cô ta, dùng giọng nói trầm thấp cảnh cáo:

''Đừng động vào người tôi! Bằng không cô sẽ hối hận!''

Cô gái kia nghe xong, gương mặt đầy mồ hôi lạnh sợ hãi đến run người nhưng vẫn cố nói:

''C...Cô phải xin lỗi Loura đã...!''

Lúc này những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, Lucy nhíu chặt mày gằn giọng lạnh lùng trong lời nói chứa đầy tia sát khí:

'' Câm miệng! ''

Lời vừa nói phát ra, cả lớp học liền chìm trong im lặng, không khí bỗng chốc như phủ một tầng sương lạnh.

Reng reng!!!

Tiếng chuông vào lớp đã phá vỡ không khí căng thẳng trong lớp. Lucy cũng không quan tâm nữa, cao ngạo tiến về chiếc bàn cuối lớp,ai nấy cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi trừ Loura vẫn còn không cam tâm vì kế hoạch vẫn chưa thành, không thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Lucy cô ta vẫn cảm thấy chưa mãn nguyện, hừ!

Lucy biết rõ tâm tư của Loura nên khi đi qua người cô ta, cô còn 'tốt bụng' dùng khí thế bức người ban thêm một ánh nhìn sắc bén khiến ả run lên, lạnh toát lưng, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên nhợt nhạt. Lucy thấy biểu cảm trên mặt Loura thì híp đôi mi dài lại cười như không cười, dùng khẩu hình miệng mà nói với ả:

Điểm-yếu-của-cô.

Loura tuy không hiểu rõ Lucy nói gì nhưng khi ả nhìn thấy vật đang nằm trong tay cô thì sống lưng liền cứng lại, đồng tử co rút hết cỡ. Vật đó...tại sao cô ta lại có được? Không! Làm sao cô ta biết được mới đúng, rõ ràng con mụ kia đã hứa...Chẳng lẽ?!

Loura cắn chặt môi, nghĩ đến đây cơ thể cô ta trở nên lạnh toát, cơn tức giận cũng trào lên đến não nhưng lại phải nuốt xuống, bàn tay cô ta siết chặt thành quyền, móng tay nhọn cố đâm thật sâu vào da thịt để lấy lại bình tĩnh, run rẩy bước về phía bàn học ngồi gục xuống.

Không xong rồi! Con tiện nhân đó đã biết!Cô ta...cô ta phải nghĩ cách...

Lucy lạnh lùng nhìn bóng lưng của Loura mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén của cô như tỏa ra hàn khí khiến người ta ngột ngạt đến không thể thở được, như muốn nuốt chửng tất cả chỉ bằng một ánh nhìn!

Lúc này đây Lucy tựa như một con hổ đang âm thầm cảnh cáo con mồi của mình, âm thầm nhưng cũng đủ để chúng cảm thấy sợ hãi, mà chính nỗi sợ vô hình này lại càng khiến con mồi hoảng loạn hơn dễ dàng sa vào cạm bẫy của kẻ săn mồi hơn!

Môi anh đào khẽ mở cất lên một giọng hát nhẹ nhàng như tan vào không khí hư vô:

'' Hỡi con thú nhỏ kia...hãy cứ chạy đi...chạy đi...và vang lên khúc ca của sự tuyệt vọng...biến mảnh đất u buồn này trở thành một bãi săn nhuốm màu máu tươi...''

------------------------------------

Hé lu, xin lỗi vì ra chap muộn nha>,( Câu này lần nào cũng nói haizzz)

 Hix, lỡ viết cho cố vô rồi giờ cũng đang phải vắt óc ra mà nghĩ xem cái điểm yếu của Loura là gì đây nè...ai có cao kiến gì nhớ phát biểu nhoa truyện mình vắng như chùa bà đanh vậy ớ! Buồn ghê!!!!=(((

Cơ mà vậy mình vẫn sẽ ra chap đó, vì đam mê mà nên hông thể bỏ rơi con mình được~

Mà các bạn không bình luận gì cũng được, thiệt đó, thật mà, không cần đâu@_@ ỤwỤ

Bái bai~

#A.M







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip