Chap 8


Reng reng reng!

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, Loura liền không nhịn được chạy đến chỗ Lucy, cơn nộ khí đã tràn lên nhưng vẫn cố kìm lại,nhỏ giọng nói:

''Cô phải theo tôi lên sân thượng ngay!''

Lucy nghe thấy liền mỉm cười thích thú. Hừm, mấy cảnh này hay có trong mấy bộ ngôn tình về học đường lắm nha. Chỉ là...cô thích làm người đi gọi hơn là bị gọi ra a. 

Thôi thì để lần sau nếu có 'dịp' cô sẽ 'mời' Loura ra một chuyến vậy!

Lucy đứng dậy thu dọn bàn một chút rồi thong thả bước đi, trên miệng còn ngân nga một giai điệu không tên...

Ha ha, cô đây là đang rất cao hứng đấy! 

Loura, không biết cô định làm gì tôi đây? Tôi rất mong chờ đó!

----------------

Cạch!

Lucy mở cánh cửa sân thượng, mắt đẹp đảo qua một vòng quan sát xung quanh, ừm, không ngờ loại não heo như Loura cũng còn có chút chất xám khi mang đến tầm bốn, năm tên 'tai to mặt lớn' để hù dọa cô dù trong mắt Lucy chúng chỉ là đám tôm tép không đáng động tay.

Lucy chậm rãi bước đến, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tràn đầy sát khí của Loura về phía mình.Trên gương mặt thanh tú không hề biểu lộ một tia run sợ, hoảng hốt mà trái lại trong ánh mắt còn tràn đầy sự hứng thú giễu cợt và chút tán thưởng nhìn Loura khiến cô ta càng thêm căm tức.

Loura hất cằm kênh kiệu cố lấy lại thế chủ động mà cô ta vốn đã không hề có kể từ khi Lucy bước vào:

'' Mau đưa tôi con chíp cô đang giữ mau!Không thì đừng trách...''Đoạn chỉ tay vào đám người bên cạnh.''...bọn tao không nương tình!!!''

Lucy ngay cả liếc cũng không thèm, khẽ nhếch môi, giọng đều đều nhưng mỗi lời nói ra đều như mang theo tầng khí lạnh lẽo:

''Chỉ dựa vào các người?''

Loura siết chặt bàn tay, nhìn Lucy đầy căm tức:''Cô..dám khinh thường tôi!!!''Cô ta vung tay, định nhắm thẳng vào Lucy mà lao tới nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh thập phần của Lucy khiến cơ thể cô ta không tự chủ được mà dâng lên nỗi sợ hãi không tên.

Rồi chợt nhớ đến đám người sau lưng, Loura quát lớn:

''Mau đến bắt nó cho tôi!''

Đám người kia nghe thấy, hơi ngập ngừng e sợ một chút vì ánh mắt sắc bén của Lucy, nhưng vẫn phải lao đến, tiền đã nhận, hơn nữa chúng còn đông hơn, chẳng lẽ không hạ được một con nhãi?Nghĩ thế, bọn chúng lấy lại tinh thần. Một tên trong số đó liền lao đến, giơ nắm đấm chắc khỏe hướng về phía Lucy...

Bộp!

Lucy xoay người, rất nhanh gạt chân hắn rồi dùng chiếc giày hàng hiệu trên chân đạp một cái, lực đạo không nhỏ lại trúng điểm huyệt trên cơ thể khiến hắn hộc máu bất tỉnh.

Những tên còn lại vừa điên cuồng vừa tức giận, cùng lúc lao đến, nhưng chỉ trong chớp nhoáng liền bị hạ gục một cách dễ dàng. Phẫn uất, một tên trong đó liều mạng bò dậy, rút con dao dưới cánh tay, đâm thẳng vào mặt Lucy.

Mà lúc này, Lucy vừa xử lí xong cả đám người, cơ thể cũng đã thấm mệt, phát hiện con dao đang lao tới thì cũng đã quá muộn, chỉ biết chửi thầm cái cơ thể tiểu thư yếu ớt của Lucy trong truyện này, nhắm mắt bất lực chờ con dao sắc bén phá hỏng gương mặt xinh đẹp vừa mới có được này...

Keng!

Tiếng động lớn làm cô thất thần mở mắt ra, chỉ thấy con dao trong tay hắn đã bị bắn rơi ra xa, không kịp nghĩ nhiều, cô giơ chân, đá một cú thật mạnh vào đầu khiến gã bất tỉnh ngất đi.

Giải quyết xong, Lucy bước chậm rãi đến gần Loura lúc này đã sợ đến phát khóc cầu xin:

''L...Lucy, cô...cô hãy tha cho tôi, t...tôi hứa sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cô...''

 Lucy nhướn mày, gương mặt xinh đẹp không xuất hiện một gợn cảm xúc, nhìn Loura như muốn nuốt chửng tâm can cô ta, giọng đều đều lạnh lẽo:

'' Vậy từ giờ trở đi đừng bao giờ làm phiền tôi, ở nhà, cũng như ở trường. Hơn nữa, khi ăn cơm ngồi cách xa tôi ra, những gì tôi đã ăn thì không được chạm vào. Trừ những lúc ba có mặt ở nhà, còn lại tuyệt đối không được xưng chị em, mẹ con với tôi, cả cô và mẹ cô. Đặc biệt nếu chạm hay bước vào phòng tôi, cô-tuyệt-đối sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!!!''

Lucy bóp chặt miệng Loura gằn từng chữ khiến cô ta tái xanh mặt, nước mắt muốn đã chảy ra cũng không thể rơi xuống được. 

Cô hất tay, ném một cái, cả cơ thể Loura theo quán tính mà ngã xuống đất đầy đau đớn. Không để cô ta kịp phản ứng lại, Lucy lạnh lùng nói:

''Cút!''

Loura thất thần vội vội vàng vàng mừng rỡ, vừa khẩn trương vừa sợ hãi chạy đi, khuất dần sau cánh cửa sân thượng.

Lúc này, ngoài đám người đã bị đánh đến bất tỉnh, chỉ còn mình cô.

Lucy nhìn ngó xung quanh, cô cúi người, nhặt viên đá không lớn không nhỏ nằm cách đó không xa lên, quan sát một lúc.

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ. Có vết xước!

Lucy nhớ lại lúc đó, khi cô sắp bị đâm, hẳn người đó đã dùng cách này để giúp cô. Lực đạo lớn như vậy, chỉ có thể là người có kĩ thuật và sức mạnh không nhỏ, mà ngay cả cô, hay những người trong tổ chức A.M khi xưa cũng khó có thể thực hiện được.

Rốt cục...

''Là ai?''

Lucy xoay người nói lớn, trên gương mặt xuất hiện tia đề phòng và sát khí bức người. Bởi vừa rồi cô bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình.

Vài giây trôi qua, vẫn không thấy ai trả lời, Lucy ngước lên, nhìn về phía bên kia sân thượng chỉ còn lại bóng lưng xa xa và...mái tóc màu hoa anh đào rực rỡ tựa đốm lửa bập bùng...

Là người đó ư?

-----------------------------------

Về đến tư gia Heartffilia, thấy ông Jude đang ngồi trên sofa đọc sách, Lucy chào ông một tiếng rồi bước lên tầng 2. Bỏ qua ánh mắt tràn đầy quan tâm và lo lắng của Jude vẫn đang nhìn theo bóng lưng Lucy...

Là ông chủ của tập đoàn JL, Jude làm sao có thể an nhàn mà ngồi đọc sách cơ chứ, chỉ là ông muốn đợi con gái mình về mà thôi. Lucy biết rõ, chỉ là hôm nay cô đang mệt, không có tâm trạng nghĩ đến hay trò chuyện cùng ông thôi.

Lucy khóa chặt cửa phòng, vén rèm cửa màu xanh nhạt ở ban công, để ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà chiếu vào căn phòng.

Lúc này, cô mới nới lỏng cảnh giác, tựa người vào lan can, vén tay áo lên, thâm trầm nhìn vết thương ở cánh tay.

Lần này, sau khi được trọng sinh, có vẻ cô đã mất cảnh giác và sự nhạy bén quá rồi. Cơ thể này vẫn còn quá yếu nên dù khả năng của cô ở quá khứ có mạnh thế nào thì cơ thể này vẫn rất khó thực hiện được.

Xem ra cô phải tập luyện thêm thôi!

Bởi hôm nay, nếu không có người kia, e là cô đã...

Liệu hắn là đồng minh, hay...kẻ địch của cô đây?

Nhưng, bất luận là ai, cũng tuyệt đối không thể xem thường!!!

-------------------------------

Ngâm giấm lâu rồi, giờ tiếp tục thôi!=)))))>///<

Đọc truyện vui vẻ nha<3

#A.M






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip