Chap 9
4 giờ sáng.
Lucy chỉnh lại bộ quần áo thể thao màu xanh ngọc gọn gàng trên người, vừa buộc lại mái tóc màu vàng óng của mình vừa liếc về phía ban công. Giờ đang là mùa đông, bên ngoài bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen kịt cùng những tiếng gió rít không ngừng làm con người cảm thấy vừa ảm đạm lại lạnh lẽo đến thấu xương...
Cạch.
Lucy mở cửa, một trận gió lạnh ùa tới, làm rối một vài sợi tóc vàng trên mặt cô tựa như những tia sáng len lỏi trong đêm đen. Cô rít một hơi sâu, trên gương mặt xinh đẹp không biểu lộ một tia sợ hãi chùn bước nào, tựa như những trận gió ngoài kia không hề ảnh hưởng đến cô vậy.
Vụt! Lucy nhảy khỏi ban công, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường đầy mạnh mẽ của cô khuất dần sau màn sương lạnh lẽo...
Cô đã nói sẽ luyện tập cho cơ thể này, cư nhiên không phải chỉ là lời nói suông!
.............
Thành phố X là thành phố xa hoa nhộn nhịp bậc nhất của nước M, dù là vào bất kì thời điểm nào cũng không thể làm vơi đi bầu không khí náo nhiệt nơi đô thị phồn hoa nơi đây.
Lucy kéo cổ áo xuống một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh buốt vẫn còn mang chút sương ẩm của mùa đông. Cô vừa uống nước, vừa thầm cảm khái vẻ lộng lẫy của thành phố này, dù là vào buổi sớm mùa đông như thế này vẫn có những chiếc xe đi lại tấp nập, như những nguồn năng lượng dồi dào đang chảy mãi đầy mạnh mẽ ở nơi đô thành...
Đặt chai nước xuống ghế, Lucy nhẹ nhàng làm vài động tác co giãn đơn giản sau buổi luyện tập, rồi lau mồ hôi chuẩn bị về nhà nếu không bị ông Jude phát hiện ra thì nguy mất...
''Này cô bé đang làm gì vào sáng sớm thế này?Hửm?..''
Giọng nói mang đầy vẻ bỡn cợt phát ra sau lưng Lucy, cô biết, chúng đang nói cô, nhưng cô tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến. Bởi đám người này đã theo đuôi cô từ lúc cô đang chạy bộ đến công viên rồi. Nhưng Lucy vẫn không cắt đuôi chúng, cô sợ ư? Ha ha, chỉ là cô muốn xem...chúng có thể làm được gì? Và cũng bởi cô đang cần có vài bao cát để luyện tập a~ Nghĩ xem, sáng sớm cô ra đây chẳng lẽ chỉ để làm một vài bài tập đơn giản ngày trước khi cô còn trong tổ chức rồi về thôi ư? Hừ! Chán chết! Thế là trong khi cô đang kiếm 'một vài thứ' để tập luyện thì bỗng nhiên có tới 'vài bao cát' chạy đến...Cô sẽ bỏ qua sao? Ha ha. Tất nhiên là không rồi~
Tên cầm đầu kia không thấy cô trả lời liền trở nên tức giận, hắn túm lấy cổ tay cô, giật mạnh về phía sau:
''Con nhỏ kia!! Sao mày không trả lời? Điếc rồi à?''
Lucy cúi thấp đầu, vai khẽ run lên vờ như đang sợ hãi vì lời đe dọa. Tên cầm đầu thấy vậy hắn nhếch mép kêu bọn đàn em vây lấy Lucy....
''Này cô em...hết đường chạy rồi nhé. Có muốn đi chơi cùng bọn anh không...?''
Bỗng nhiên, Lucy giơ chân, ngay khi tên kia chưa kịp định hình, cô đã giáng xuống người hắn một đòn thật mạnh, làm hắn khụy xuống trong chốc lát. Cơn đau chưa dứt, Lucy lại đá một cú vào bụng hắn, tên kia kêu lên đầy đau đớn:
''Gyaa!!!!''
Đôi chân thon dài của Lucy khẽ nâng lên đạp mạnh xuống đầu hắn, đôi môi mỏng khẽ cười nụ cười chứa đầy sự lạnh lẽo, khiến toàn bộ đường nét tinh tế trên gương mặt bỗng chốc trở nên thập phần nguy hiểm...
''Chơi? Tôi đương nhiên muốn.''
Những tên đàn em còn lại, thấy Lucy bỗng nhiên đảo ngược tình thế khiến chúng không kịp trở tay, nhưng khi thấy người cầm đầu mà chúng tôn sùng bỗng chốc bị đánh bại. Chúng dồn hết sự sợ hãi, nghi hoặc lại, lao đến tấn công Lucy.
Ánh mắt Lucy rất nhanh đã liếc sang thăm dò đối phương, tránh được toàn bộ đòn tấn công về phía mình, nhưng không đánh lại. Tựa như đang chơi đùa với con mồi, không đáng để vào mắt nhưng vẫn còn chút giá trị.
Được một lúc sau, nhận thấy đám kia đã bắt đầu xuống sức, Lucy nhanh chóng tung một đòn quyết định. Tất cả đám người kia đồng loạt ngã xuống la liệt trên mặt đất bất tỉnh.
Lucy khẽ phủi những hạt bụi trên áo, lơ đãng liếc nhìn đám côn đồ đáng thương gặp phải tên quỷ dữ là cô, trong người liền cảm thấy có chút áy náy. Ây dô, chỉ vì cô muốn luyện tập mà bọn chúng bị đánh tới nông nỗi này, dù sao chúng cũng chưa làm gì cô mà?...
Nhưng dù sao, những tên lưu manh này, để lại cũng chỉ gây rắc rối cho người khác, nếu như không phải hôm nay chúng nhắm vào cô thì chắc chắn cũng sẽ là một cô gái trẻ khác. Lúc ấy chưa chắc chuyện gì sẽ xảy ra với người khác. Vậy nên, cô đây chỉ là đang thay trời hành đạo thôi a~
Nghĩ được lí do biện hộ cho hành động bạo lực, ức hiếp kẻ yếu của mình Lucy liền trở nên nhẹ nhõm. Sau đó cô bỗng nhiên nhận ra, cô sao mà phải xét xem hành động của mình là đúng hay sai chứ?
Hừ! Bà đây thích thì đánh đấy, ngứa tay thì đánh đấy! Mày làm gì được bà? Hừ hừ! Cơn giận vô cớ nổi lên, Lucy đá một cái thật mạnh vào tên gần chân mình nhất, tên xấu số kêu lên đầy thảm thiết!
Hắn sáng nay ra đường chưa xem giờ hay sao mà lại gặp phải tên quỷ dữ này chứ? Giả chết cũng bị ăn đòn! Huhu!
Bộp bộp bộp!
Lucy đang định quay lại chuẩn bị về thì chợt nghe thấy tiếng động sau lưng làm cô giật mình. Bởi nãy giờ cô vẫn chưa hề cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Hắn như một con rắn ẩn mình trong bóng tối khiến cô không thể phát hiện trừ khi hắn lên tiếng...
Ngươi là ai?
Lucy quay lại, liền nhận ra người đó!
Hắn là kẻ đã cứu cô trên sân thượng hôm qua!
Dù chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn ẩn hiện trên sân thượng nhưng cô cũng có thể khẳng định đó là hắn! Đây không chỉ là bởi mái tóc đặc biệt màu hoa anh đào của hắn, mà còn bởi cảm giác mà hắn mang lại cho cô cũng rất giống hôm qua, vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, như thể cả người hắn đã hóa tan thành hư vô, rất dễ làm người ta mất cảnh giác rồi đâm một nhát chí mạng!
Trong lúc cô đang xử lí những tên kia mà lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn giống như hôm qua. Mà hắn, trong lúc đó chỉ lặng lẽ quan sát như xem một vở kịch thú vị...Đây là một sự sỉ nhục đối với một sát thủ đặc biệt là Lucy bởi chỉ vì điều này cũng có thể giết chết bạn trên chiến trường thực sự!
Tuy không làm gì nhưng giờ đây chính hắn cũng đã biến thành một mối đe dọa đối với Lucy, trở thành người mà cô cần phải để phòng nhất lúc này!
Natsu nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc và cảnh giác cao độ xen lẫn giận dữ của Lucy, môi mỏng chỉ khẽ mỉm cười. Không lạnh cũng không nóng, cười như không cười. Giọng nói đều đều cất lên phá tan không khí căng thẳng ngột ngạt giữa hai người nhưng cũng không làm người ta cảm nhận được bất cứ điều gì:
''Này có muốn chơi với tôi không?''
----------------------------
Hiiii, tui quay lại rồi đây! Mọi người đã quên tui luôn chưa? ỌwỌ
Truyện sẽ không drop đâu các cậu yên tâm! Nhắc lại là KHÔNG DROP đâuuu TTwTT chỉ hơi lâu ra thoi à~ Đừng bỏ con Au tội nghiệp này nha~
Iu các cậu~ <3 ///w\\\
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip