Chap 10:Sự đồng cảm

Sáng hôm sau, tại nhà ăn Fullbuster

Rin, Storm và Luna ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc bưng ra từng món ăn nhẹ buổi sáng. Luna nhìn bàn ăn xa hoa hiển nhiên không hề động đũa một món. Rin đang ăn súp tổ yến, ngẩng lên hỏi
-"Sao vậy, không thuận miệng"

Luna lắc đầu, cầm thìa lên ăn từng miếng súp, Storm dặn dò người hầu gì đó, một lúc sau người đó mang một chiếc bánh chocolate đến cho Luna. Luna ngạc nhiên nhìn Storm, anh chỉ nói
-"Ăn hết bát súp mới được ăn nó"

Luna đột nhiên cảm thấy có gì đó nhen nhói trong lòng, cô gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết bát súp. Rin ngạc nhiên nói
-"Tôi ăn trước cậu mà còn chưa ăn xong"

Luna không quan tâm, chuyển sang cái bánh chocolate, có cho từng thìa vào miệng. Cảm thấy vui vẻ khi được ăn cái bánh này. Nhìn gương mặt thoả mãn của Luna, Storm khẽ cười nhẹ

Sau khi 3 người ăn xong thì chuẩn bị đến trường. Luna nhìn Rin đang cầm bó hoa liền hỏi
-"Bó hoa đó làm gì vậy"

Rin vui vẻ nói:"Tặng Rose đó, tôi đang theo đuổi cô ấy"

Luna:"Theo đuổi?"

Rin xoa đầu Luna chỉ cười không trả lời, có giải thích thì cô chưa chắc đã hiểu. 3 người họ nhanh chóng lên xe đến trường

------------------------Tại trường-----------------

Mọi người ngạc nhiên nhìn Luna xuống xe cùng Rin và Storm. Có mấy lời ra vào không tốt về Luna
-"Chắc dở trò gì đấy để lên xe"

-"Nhìn xinh thế kia mà, hay là người yêu của Rin-sama hoặc Storm-sama"

-"Còn không biết cô ta là tiểu thư nhà nào, như công chúa Nashi còn không được Storm-sama để ý đến những chi cô ta"

-"........"

Những lời dị nghị ngày càng nhiều,Luna cúi đầu đi vào lớp. Storm dặn vào lớp học xong rồi trưa đến chỗ hội học sinh ăn cơm. Bước vào lớp, chọn bừa một chỗ nhưng điều Luna thấy xui xẻo nhất là ngồi cạnh Nashi. Luna đứng lên nói
-"Xin lỗi, tôi sẽ đổi"

Nashi khinh bỉ:"Cũng biết điều đấy"

Luna đang định xuống cuối lớp ngồi bỗng Nashi giật tóc Luna, nói nhỏ vào tai Luna
-"Tôi nghĩ lại rồi, ngồi cạnh tôi để làm bài tập cho tôi đi"

Cơn đau từ trên đầu truyền đến làn Luna không nghĩ được gì, Nashi thả ra Luna mới đi đến ngồi cạnh Nashi. Vào giờ học, cô chẳng thấy Nashi học gì mà chỉ nhìn ra cửa sổ, có mấy lúc thì nói lời khinh bỉ cô. Cô giật giật áo Nashi
-"Cậu....muốn ở cạnh Storm, thì phải học chứ"

Nashi nhíu mày, phủi tay áo:"Cậu thật bẩn, đừng chạm vào tôi. Tôi bên Storm theo cách riêng của tôi"

Luna thôi nói, cô vẫn chăm chú học tiếp. Đến trưa thì cô nghe lời Storm qua hội học sinh. Đến nơi thì Nova vừa sắp đồ ăn ra, cười nhẹ với Luna
-"Đến rồi à Luna, nào lại đây ăn đi"

Luna gật đầu, Rose thở dài:"Vẫn ít nói như ngày nào"

Rose gắp cho Luna một miếng gà phô mai, Luna nhận lấy, bỗng nhớ gì đó liền hỏi
-"Rin nói đang theo đuổi Rose, theo đuổi là gì vậy"

Nova cười gian:" theo đuổi là quá trình yêu nhưng là yêu đơn phương. Tức là đối phương có thể có hoặc không có tình cảm với mình đấy. Nhưng người được theo đuổi thích nên nói"

Luna gật đầu, bỗng tim cô đau nhói cô ôm lấy ngực trái của mình. Storm lại gần lo lắng hỏi
-"Sao vậy"

Cơn đau dừng lại, Luna nhìn Storm lắc đầu ý tỏ vẻ không sao. Rin cũng lo lắng, đặt đũa xuống nói
-"Hay mời bác sĩ xem sao, dù gì cơ thể cô cũng toàn...."

Storm lườm Rin, Luna nhìn họ hỏi:"Cơ thể Luna làm sao"

Rose nhíu mày, xác Rin đi chỗ khác hỏi cho cặn kẽ. Storm nói với Luna
-"Cơ thể em vẫn hơi yếu, chắc vì thế nên dễ bệnh"

Luna gật đầu rồi ngồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong bữa cơm cùng họ, cô cùng Nova rửa bát. Nova nhìn Luna nói nhẹ
-"Sao vậy, chưa quen à"

Luna cười nhẹ lắc đầu, Nova lau tay rồi nói:"Em đừng có cái gì cũng giấu trong lòng, nên chia sẻ với mọi người"

Luna gật đầu, Nova vỗ vỗ vai Luna rồi đi ra. Chiều Luna có tiết tự học nên ngồi luôn ở hội học sinh.

Cứ thế liên tục 1 tuần trôi qua

Hôm nay cũng như mọi ngày, Luna sau khi học xong thì định xuống hội học sinh. Bỗng Nashi kéo tóc Luna
-"Định đi đâu vậy, làm bài tập cho tôi xong rồi đi"

-"A.....hôm nay không có bài tập"

Nashi thả Luna ra, ghét bỏ nói:"Vậy thì cút, tôi nhầm ngày"

Luna gật đầu, một tuần này cô đã hiểu rõ hơn cái gì gọi là cảm xúc nhưng chưa hiểu hết gì về nó. Khi gần đến hội học sinh bỗng có bàn tay kéo cô lại, cô ngạc nhiên nhìn Nashi đang cầm tay cô chạy ra phía sau vườn trường. Nơi này là lần đầu tiên cô thấy, không ai ở đây cả. Phía sau vườn trường là một cánh đồng hoa hướng dương thật đẹp. Luna bị cảnh ở đây thu hút. Nashi ngồi xuống cái xích đi bên cạnh rồi nói với Luna
-"Ra khoá cửa vào, nếu không hắn sẽ thấy"

Luna không hiểu hắn là ai, nhưng cũng ra khoá cửa lại. Đến chỗ Nashi, hình như cô ấy khác trước khi đến đây. Luna nhìn mặt Nashi ngạc nhiên với đôi mắt của Nashi, một đôi mắt thật buồn khiến Luna đau lòng. Nashi bỗng nói
-"Có bông tẩy trang không, hơi khó chịu"

Luna lắc đầu, cô không bao giờ trang điểm nên làm gì có. Nashi thở dài, nói
-"Ra đâu lấy cho tôi ít bông tẩy trang, đâu cũng được"

Luna nhìn Nashi, rồi nhìn con suối phía xa xa. Cô chạy lại con suối ấy, thật sự nước ở đây rất trong, có thể rửa mặt tự nhiên được. Luna xé một chút vải từ ống tai áo mình, nhúng vào nước rồi mang ra cho Nashi. Nashi nhíu mày
-"Cô bị ngu à, xé y phục làm gì"

Nhưng Nashi vẫn nhận lấy, Luna ngồi cạnh Nashi nói
-"Nashi, cậu có bao giờ thấy cô đơn không"

Nashi giật mình ngạc nhiên, hơi dừng động tác lau mặt, nhưng cũng trả lời:"Cô thì cô đơn cái gì, mọi người rất quý cô"

Luna lắc đầu không nói nữa, không phải cứ được yêu quý là không cô đơn, cô cảm giác cô không hề sống trong cuộc sống của họ. Mắt Luna lại trùng xuống, Nashi nhìn Luna hoá ra cô gái này thực sự cô đơn, thảo nào cô thấy Luna nói chuyện rất ít, ban đầu cô tưởng không hợp hay không thích nói chuyện nhưng hoá ra cô ấy không hợp với họ. Đặt miếng vải bên cạnh, Nashi nói
-"Luna, em nói nè. Cô đơn không phải chỉ có một loại. Em đã trải quá rất nhiều loại, đến cả trong gia đình em cũng chỉ có một mình, đừng nói là ở đây. Nói thật em rất ghen tị với người chị đã mất và người anh cùng cha khác mẹ của em, họ thật được tự do"

Luna khó hiểu với cách xưng hô của Nashi, thấy thế Nashi liền nói.
-"Em mới 17 tuổi, vì muốn em bám trụ được lấy cái cây hái tiền là Storm, mẹ em đã khai giả tuổi"

Luna gật đầu, nhìn gương mặt sau khi tẩy trang của Nashi. Nói thật nó rất xinh đẹp, có đôi nét giống ai đó mà Luna không nhớ nổi nhưng đôi mắt buồn kia, vẫn luôn khiến người ta đau lòng. Luna hỏi
-"Sao phải trang điểm lớp dày như thế, để như thế này không phải Storm sẽ thích à"

Nashi:"Bởi em không muốn anh Storm thích em, cũng không muốn mọi người thích em. Mọi người nên tránh xa em, cành xa càng tốt"

Luna ôm lấy Nashi,giọng dịu nói:"Em vất vả rồi, từ nay ở bên chị không cần phải đeo mặt nạ nữa, được chứ"

Nashi cảm thấy thật ấm áp, bỗng khóc nấc lên gật đầu. Luna xoa đầu Nashi an ủi. Một lúc sau, Nashi dừng khóc, tâm tình trở nên vui vẻ nói
-"Chị, giờ từ đây là chỗ chúng ta gặp nhau nhé, còn bên ngoài vẫn phải tỏ ra như cũ. Với lại chuyện hôm nay, chị đừng kể cho ai nhé"

Luna gật đầu, tự nhiên nhớ tới hắn vừa nãy, cô hỏi:"Mà hắn vừa nãy trong miệng em là ai vậy"

-"Là người luôn theo dõi em, vì thế em phải biểu hiện kiêu ngạo. Lúc em hất trà lên người chị, hắn nghĩ em ghen. Mà vụ đấy, em xin lỗi"

-"Không sao đâu. Vậy vụ em giật vòng Storm"

-"Cái đấy là do dây có phấn độc, lúc đấy họ đang ăn bánh nên em nghĩ cứ giành để lau độc hết đi đã, hiển nhiên tên theo dõi em không nghi ngờ, chỉ nghĩ em ghen với người chị cùng cha khác mẹ".

Luna gật đầu,nở một nụ cười buồn:"Còn chị.....chị không biết cuộc sống trước kia của chị như thế nào để kể cho em. Chị chỉ biết lưng chị không có cảm giác, sợ bóng tối và có một giác quan rất nhạy bén còn mấy thứ khác chị không biết gì cả. Ở bên họ, họ luôn chăm sóc chị nhưng chị cảm thấy Storm coi chị như một người khác, Rin luôn cố gắng nói đến Luna kia không biết có ý gì. Cuộc sống này chị cảm thấy không phải cuộc sống trước kia của chị"

Nashi nắm lấy tay Luna, cười nhẹ:"Vậy, nghe chuyện của em đi, em cảm thấy chúng ta nói chuyện rất hợp"

Luna nhìn Nashi, cô gái này dễ tin tưởng người thế sao:"Em không sợ chị nói với mọi người à, hay là sẽ hãm hại em"

Nashi lắc đầu, cười tươi:"Chị sẽ không làm thế,em tin tưởng chị"

Luna cười nhẹ, đây là nụ cười thật nhất từ trước đến giờ của cô. Nashi nhìn gương mặt của Luna rồi lại nhớ đến Nash, tay chạm nhẹ vào mặt Luna làm Luna ngạc nhiên
-"Nói thật, chị rất có nét giống anh Nash, đôi mắt thật giống người chị kia"

Đôi mắt Luna cụp xuống, có quá nhiều người nói cô giống cô gái kia. Nashi nắm lấy tay Luna, nói
-"Chị đừng buồn, chị là chị, cô ấy là cô ấy. Chị cười lên rất đẹp"

Một cảm giác ấm áp trong lòng, nhớ ra gì đó Luna nói:"Mà tại sao lại kéo chị vào đây"

-"Có đám người muốn đánh hội đồng chị đang chờ gần cổng hội học sinh, em tình cờ đi qua nghe thấy."

-"Vậy cảm ơn em"

Nashi nhìn đồng hồ, rồi đưa một tờ giấy cho Luna nói:"Chị, đây là số của em, chị hãy lưu tên khác nhé. Với lại tí ra khỏi đây đừng kể với ai về nơi này, chúng ta đối xử với nhau tệ bạc như cũ. Có gì về sau em sẽ kể cho chị. Nơi này một tuần chúng ta gặp nhau 3 lần vào ngày chẵn nhé"

Luna gật đầu, Nashi chỉnh lại mặt một lúc rồi đi ra, điện thoại Luna vang lên, đây là cái điện thoại sáng nay Storm đưa cho Luna. Luna ấn nút nghe, đầu dây bên kia lo lắng lên tiếng
-"Cô đang ở đâu vậy hả"

-"A...Luna đến ngay"

Rồi Luna cúp máy vội chạy đi, ở hội học sinh Storm nhíu mày chưa ai dám cúp máy anh đâu. Reiki khinh bỉ
-"Bị cúp máy à"

Storm bực tức nói:"Im miệng"

Rin từ phía xa chạy lại, thở hổn hển làm mọi người ngạc nhiên. Rose đưa cho Rin cốc nước, Rin cũng chẳng buồn uống vội vàng nói
-"Anh, bảo bối về rồi"

Storm nhíu mày:"Sao bảo 1 tháng nữa"

Rin:"Hôm qua gọi điện cho em bảo 1 tuần nữa, nhưng 1 tiếng trước gọi điện cho em bảo lên máy bay rồi, chắc tầm 30 phút nữa đến rồi"

Rose đập mạnh cốc xuống bàn, Rin nhìn Rose hỏi:"Sao vậy Rose"

-"Không có gì, tôi đi xem tài liệu"

Storm nhìn máy bay trên trời, nói:"Không phải 30 phút, họ đến rồi"

Nash từ trên máy bay nhìn xuống, Storm Fullbuster, gặp lại rồi

Storm nhìn chiếc máy bay đang đậu ở sân thượng trường, Nash Dragneel, cuối cùng cũng đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip