Chap 12:Sợ mất em

Gần đến 6h tối họ mới làm xong hết việc, Storm cũng đã gọi Sylvia và Nash báo họ biết bọn họ sẽ về nhà mà ăn mừng. Storm quay lại lay lay người Luna để cô dạy
-"Luna, dạy đi"

Luna dụi mắt, ánh mắt cô vẫn còn hơi ngáy ngủ. Cô nhìn Storm và mọi người đang thu dọn đồ
-"Xin lỗi, Luna ngủ quên"

Rin cười tươi nói:"Không sao, ngủ giấc rồi ăn luôn cũng tiện"

Luna gật đầu, bỗng điện thoại cô ting lên một cái, cô mở ra nhìn. Là Nashi, cô ấy nhắn cô bây giờ có thể đến chỗ cũ được không. Cô xin phép Storm
-"Storm, một người bạn Luna mới quen có chuyện buồn, Luna có thể đến an ủi cô ấy?"

Storm nhíu mày, Luna cúi đầu:"Không được cũng không sao"

Luna xoa đầu Luna:"Anh sẽ bảo tài xế ở lại, xong thì lên xe đi về"

Luna gật đầu, Rin thì hơi thắc mắc về người bạn kia của Luna. Nhanh như vậy cô ấy đã quen được ai, tốt hay xấu. Rin hỏi
-"Người bạn đấy là ai vậy"

Luna giơ điện thoại cho Rin xem, người này tên Karen, có vẻ là con gái. Rin gật đầu rồi cùng mọi người đi về. Thấy mọi người đã lên xe hết, Luna vội chạy đến chỗ đó. Đến nơi cô thấy Nashi đang ngồi ở xích đu, mặt đã được tẩy trang. Cô chạm nhẹ vào vai Nashi, dịu dàng hỏi
-"Sao lại ngồi đây khóc vậy"

Nashi ôm lấy Luna, nức nở nói:"Chị, anh ấy về rồi, em sẽ phải hại anh ấy"

Luna ngạc nhiên:"Ai cơ? Mà sao phải hại"

-"Anh Nash, mẹ em rất ghét anh ấy, ép em phải bỏ thuốc anh ấy, em không biết nó là thuốc gì"

-"Vậy giờ em muốn làm gì"

Nashi nắm lấy tay Luna, cầu xin"Tí nữa chị về biệt thự Fullbuster, cầu xin chị hãy nói hôm nay nghe lén em nói chuyện với ai đó, định bỏ thuốc Nash"

Luna lắc đầu:"Nếu thế họ càng ghét em hơn"

Ngược lại, Nashi lại bình thản:"Không sao, em...."

Ánh mắt Luna chợt sắc lạnh nhìn lên phía trên, cô cầm một viên đá có đầu nhọn từ dưới lên làm Nashi hơi ngạc nhiên, bỗng cô phi lên mái nhà. Có một người áo đen rơi xuống chết ngay tại chỗ, Nashi bình tĩnh nhìn dòng số điện thoại trên tay người đó
-"May có chị, hắn định gọi cho mẹ em"

Luna sợ hãi nhìn tay mình, cô vừa có cảm giác thoải mái đấy. Cô giết người xong lại có cảm giác thoải mái. Nashi nhìn Luna liền lại gần nói
-"Không sao, em không trách chị,hắn đáng chết"

Luna lắc đầu, cô ôm lấy đầu mình, một loạt hình ảnh máu me xuất hiện trong đầu cô, cô hét lên. Nashi ôm lấy Luna vội trấn an
-"Chị bình tĩnh đi, chuyện này rất bình thường"

Luna ngất trên tay Nashi, Nashi vội gọi xe rồi khiêng Luna vào. Cô đưa Luna đến viện, cô nhìn Luna lo lắng
-"Xin chị đừng xảy ra chuyện gì"

Thật ra cô cũng rất thắc mắc, tại sao một cô gái như Luna lại có ánh mắt và độ chuẩn xác giỏi như vậy. Nhưng cô tin tưởng Luna, và mấy thứ máu me này cô được nhìn rất nhiều khi mẹ cô nổi giận, lại thấy có người trái ý mình liền cho người giết một cách dã man. Và điều này papa không hề biết. Đến viện, Luna được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu. 30 phút trôi qua, bác sĩ bước ra nói
-"Tiểu thư Dragneel là gì của bệnh nhân"

Nashi không chần chừ nói:"Em gái"

-"Chị gái cô cơ thể bị hủy hoại rất nhiều, sau một loạt kiểm tra thì phát hiện cột sống của cô ấy là cột sống nhân tạo, chân cũng rất yếu và còn bị bệnh tim bẩm sinh, có lẽ lâu rồi chưa uống thuốc"

Nashi bàng hoàng, hỏi lại:"Cái gì mà cột sống giả và bệnh tim bẩm sinh"

-"Chỉ cần một qủa tim thích hợp thì cô ấy sẽ được cứu, còn cột sống giả đã giúp cô ấy sống rồi, ca phẫu thuật cột sống giả này thực sự rất khó"

-"Vậy bệnh tim của cô ấy giai đoạn nào rồi"

-"Sống được ít nhất 3 năm nữa"

Nashi nhìn bên trong phòng cấp cứu, Luna....chị ấy là người duy nhất cô có thể chia sẻ mọi việc, là người đã đưa ánh sáng đến cho cô. Cô hỏi bác sĩ
-"Tim ai cũng được à?"

Bác sĩ lắc đầu:"Cô ấy thuộc tim hiếm, cả thế giới 10 triệu người thì chỉ có 10 người như thế"

Nashi:"Ghi lại bệnh án dưới tên tôi, gửi về tập đoàn Dragneel"

Chỉ còn cách này thôi, papa nhất định sẽ tìm được quả tim thích hợp. Bác sĩ lắc đầu
-"Tôi không thể lừa dối ngài Dragneel"

Nashi ồ mệt tiếng, rồi lại tỏ ra kiêu ngạo:"Vậy ông chuẩn bị nghỉ việc đi, có chút chuyện đơn giản cũng không làm được. Tôi không nói, ông không nói ai biết được"

-"Này...."

Nashi ánh mắt lạnh nhìn bác sĩ, ông cũng gật đầu rồi đi làm theo. Nashi đi theo xe đẩy của Luna vào phòng vip, cô cầm điện thoại của Luna nhắn cho Storm
*Storm, hôm nay Luna sẽ ngủ nhà bạn, cô ấy thực sự không ổn*

*Được*

Nashi thở, may mà hắn không nghi ngờ. Cô sờ lên mặt Luna. Cô thật sự rất quý Luna, rất muốn làm bạn tốt, chị em thân thiết với Luna. Cô cười nhẹ
-"Chị, em không để chị bị sao đâu"

-----------biệt thự nhà Fullbuster------------

Storm sau khi trả lời lại cũng tắt máy, Nash bưng 2 ly rượu lại chỗ Storm, đưa cho anh một ly rồi nói
-"Nào, cụng ly làm hoà và quên đi con bé"

Storm đặt ly xuống, nói:"Vế trước tôi đồng ý nhưng vế sau thì không"

Nash vỗ vai Storm, khuyên nhủ:"Tôi nói nè, cho dù con bé còn sống thì sao chưa chắc lớn lên nó thích cậu"

Storm mỉa mai:"Cô ấy còn kể nhiều chuyện của cô ấy cho tôi hơn cậu đấy"

Nash gật đầu:"Rồi rồi, nó luôn quý cậu. Nhưng giờ nó cũng đã không còn, tôi đã đối mặt với sự thật rồi, tại sao cậu không chấp nhận nó"

Chắc đến lúc nói về sự tồn tại của cô gái kia rồi:"Nash, có chuyện này tôi muốn nói với cậu"

Nash:"Hửm"

Bỗng Sylvia đi lại véo Nash:"Còn ở đây nói chuyện, đi nói chuyện với mấy người mới quen thì hơn"

Nash nhăn mặt:"Đau đau honey, nhẹ chút nát tai giờ"

Rin đưa tai mình lại gần Rose, Rose khó hiểu:"Cậu làm cái quái gì vậy"

Sylvia vác Nash đến, cười dịu:"Anh ấy muốn chị dâu véo tai đó, chị hãy thành toàn cho anh ấy"

Rose đỏ mặt:"Đừng gọi tớ là chị dâu, và kệ hắn đi"

Rin buồn thủi ngồi một góc chơi với kiến, Nova cười nói:"Số Rin có vẻ muốn làm thê nô"

Nash nói nhỏ:"Số tôi cũng khổ lắm chứ bộ"

Sylvia lườm Nash, Nash xanh mặt ra nịnh. Storm từ phía xa nhìn họ, vẫn không thể nói với cậu ta. Thôi thì để mai vậy

Đến 11h đêm, mọi người ăn uống no say rồi ngủ lại, Rin nháy mắt với Sylvia, Sylvia dìu Rose lên rồi nói
-"Cậu say rồi, tớ đưa cậu về phòng"

Rose hơi choáng gật gật đầu. Sylvia đưa Rose vào phòng Rin rồi đi ra. Nash đứng ngoài cửa nhìn cười
-"Honey, em lưu manh thật"

Sylvia:"Nếu không sao dụ được anh"

Nash bế Sylvia lên, gật gật đầu:"Đúng rồi, lên phòng em làm nóng người tí đi"

Sylvia giãy dụa:"Nash Dragneel, đồ lưu manh nhà anh"

Nash gật gật đầu, rồi cười biến thái:"Hừm.....anh vẫn nhớ đêm đầu tiên của anh đấy"

Sylvia cười nhẹ để Nash bế, anh thù cô từ đấy đến giờ. Năm 2 người 18 tuổi, cô bỗng đè Nash ra nói
-"Anh yêu, tránh đêm dài lắng mộng anh đi theo con khác, lần đầu của anh vẫn nên giao cho em, em nuôi anh cũng không tốn cơm'

Lúc ấy Nash đang mơ màng ngủ, bỗng bị đè rồi nói câu đấy làm anh ngơ ngác, rồi đẩy cho Sylvia nằm xuống
-"Chúng ta còn nhỏ, lần đầu mai rồi lấy,anh muốn ngủ"

Sylvia cười lưu manh, rồi liền đè hắn ra ăn sạch. Thật ra các quá trình đều là anh ăn cô, nhưng cô cũng không nên khơi mào, làm nhục mặt đàn ông của anh. Khi chiếm lấy Sylvia,biết được cô đau đớn mà cố nhịn khiến anh rất đau lòng nhưng cũng rất vui vẻ. Sylvia, mãi chỉ là của Nash này

Về đến phòng, Sylvia ôm cổ Nash quyến rũ nói:"Chúng ta còn nhỏ"

-"Em tự giác thế này thì nhỏ cái gì, chuẩn bị đi"

-"hahaa"

Rồi họ có một đêm triền miên

---------------------Tại phòng Rin----------------
Rin nhìn Rose đang nằm trên giường mình, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cô rồi thở dài
-"Rốt cuộc anh có gì không tốt, theo đuổi em 6 năm, em không hề cho anh một cơ hội. Thật buồn cười,bảo Sylvia chuốc em rượu chỉ để ngắm em ở cự li gần"

Rose nhíu mày khó chịu,Rin lấy nước rồi đỡ cô lên cho cô uống, cảm thấy nguồn nước mát lạnh chảy trong họng, Rose thoải mái hừm một tiếng. Rin thở dài nắm lấy tay Rose, xoa xoa lông mày cho cô dễ ngủ
-"Rose, thật ra anh cũng biết mệt"

Chỉ đáng tiếc cô không nghe thấy, Rin đi ra ngoài đóng cửa lại. Rose dần dần mở mắt ra, thật ra cô cứ nghĩ hắn và em gái sẽ tính kế cô,tửu lượng của cô thật ra rất cao. Nếu hắn thật sự tính kế cô chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho hắn nhưng hoá ra, cô sai rồi. Bỗng lại có tiếng mở cửa, Rose giật mình nhắm mắt lại, nghe tiếng Rin cằn nhằn tuy rất nhỏ
-"Đùa sao, định qua chỗ bảo bối ngủ nhưng lại không mở được cửa, gọi cũng không trả lời. Có thằng kia cái quên luôn thằng anh sinh trước nó 5 phút"

Rin nhìn Rose, thở dài:"Thôi qua phòng Luna ngủ"

Định mở cửa thì bỗng cái gối vào người anh, Rin quay lại thấy Rose đang ngồi ở giường ánh mắt tức giận nhìn anh:"Có giỏi thì qua đấy mà ngủ, xem xem chân anh còn có thể đi"

Rin nuốt nước bọt nhìn khẩu súng bên dưới chăn, anh đóng chặt cửa lại. Sợ Rose nghĩ mình tính kế cô ấy, anh vội lại chỗ giường quỳ xuống thành khẩn nói
-"Rose, anh thề anh chưa làm gì em hết. Tuy bảo Sylvia chuốc rượu em là anh sai nhưng anh chỉ muốn ngắm em ở cự li gần, không hề muốn làm gì. Xin đừng ghét anh"

Rose ngạc nhiên nhìn Rin quỳ xuống cúi đầu nói với cô, cô hỏi:"Rin, cậu là con trai đấy, còn lòng tự trọng không"-Tự dưng lại quỳ trước cô, cô sợ tổn thọ

Rin nhắm mắt lại, Rose hiểu nhầm thật rồi, anh nắm lấy tay Rose, đôi mắt đau đớn nhìn cô:"Anh thật sự sai rồi, anh không nên làm thế. Em đừng ghét anh, có được không"

Rose khó hiểu:"Hả"-Rồi chợt hiểu ra anh nghĩ cô đang hiểu nhầm xong lại cảm động, anh sợ cô hiểu nhầm mà đau đớn cầu xin cô. Rose cười nhẹ:"Đứng lên trước đi"

Rin cận lực lắc đầu, anh sợ thật rồi, cô sẽ bỏ anh sao. Vất hết sĩ diện, Rin vội vàng dập đầu trước Rose nói:"Rose, em làm gì anh cũng được, thương hại anh cũng được, không yêu anh cũng được, cầu xin em đừng ghét anh"

Rose nắm lấy tay Rin:"Đứng lên, hôn em"

Rin đang cuống vì lo sợ,không suy nghĩ nói:"Không, không hôn. Mà hả....cái gì cơ"

Rose gật đầu, rồi chùm chăn lại:"Tốt, tôi cho hôn không hôn, đi hôn mấy con khác đi"

Rin nhìn Rose trong chăn, rồi hỏi lại:"Em không giận"

Rose trong chăn đỏ mặt, đúng là tên ngốc, Rose cười nhỏ. Rin bên ngoài thấy chăn rung rung tưởng Rose khóc. Anh vẫn quỳ yên chỗ đó, cô ấy có lẽ không tha lỗi, anh đau đớn nói
-"Rose, anh thật sự không làm điều gì có lỗi với em. Anh không muốn người con gái mình yêu phải khóc. Nếu em muốn,anh sẽ tránh xa em"

Rose trong chăn giật mình rồi tốc chăn ra, vẫn còn quỳ. Rose ngoắc ngoắc tay tỏ ý lên đây. Rin nghe theo đi lên giường
-"Rose, em..... "

Chưa để Rin nói hết, Rose nắm lấy áo Rin rồi hôn xuống môi anh. Rin ngạc nhiên nhìn Rose rồi cũng vui vẻ đáp lại. Được một lúc Rose hết hơi. Rin vui vẻ ôm Rose nói
-"Rose em tha thứ cho anh"

Rose bực:"Còn câu nào khác không"

Rin chu mỏ lên:"Có,hôn hôn, vừa nãy chưa đã"

Rose nghiến răng:"Còn câu khác không"

Rin gật gật đầu:"Em ở đây ngủ với anh hôm nay được không, anh hết phòng để đi rồi"

Rose thực sự bực, đá Rin xuống:"Cút xuống mà ngủ"

Rin đứng dậy, anh mắt dịu dàng nhìn Rose, cầm tay Rose nghiêm túc nói:"Rose, anh thực sự yêu em, còn em"

Rose mỉm cười ôm lấy Rin:'Đồ ngốc,em yêu anh, xin lỗi em không hề biết anh luôn đau khổ khi theo đuổi em"

Rin đỏ mặt:"Lúc đó em chưa ngủ"

Rose véo má Rin:"Lần sau nghĩ cách thông minh hơn đi, em tửu lượng rất cao"

Rin bĩu môi, giờ mới nhớ Rose là thánh uống cồn. Rose nắm xuống, Rin nằm xuống bên cạnh ôm cô. Rose nói
-"Lần sau đừng bao giờ quỳ trước em cầu xin, anh là đàn ông đấy, lòng tự trọng của anh đâu"

Rin bất mãn:"So với việc em ghét anh, mấy cái lòng tự trọng gì đó vất hết đi"

Rose mỉm cười ôm Rin ngủ, Rin hôn lên trán Rose .6 năm theo đuổi, cuối cùng cô cũng động lòng rồi, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ

-----------------------Bệnh viện------------------

Trong đầu Luna có mấy hình ảnh vỡ vỡ và giọng nói lộn xộn
-"Trả thù........."

-"Bắn đi, không........"

-"..........đã giết........ Ngươi"

-"Nhốt nó lại"

-"Đừng, Luna sợ tối, xin ông"

Luna sợ hãi tỉnh dạy, nhìn thấy ánh sáng cô thở nhẹ. Nashi bên cạnh giật mình lấy khăn lau mồ hôi cho Luna. Nashi lo lắng nói
-"Có cần gọi bác sĩ không"

Luna lắc đầu, Nashi nghiêm túc ngồi xuống rồi nói với Luna
-"Luna, chị nên biết hết về bệnh tình của chị rồi"

Luna nhìn Nashi, rồi ôm đầu:"Chị cần trả thù......"

Nashi ngạc nhiên:"Trả thù ai, trả thù cái gì"

Luna ôm chặt đầu mình, kích động nói:"Chị không biết, chị muốn nhớ lại"

Nashi ấn gọi bác sĩ, bác sĩ tiêm cho Luna một liều thuốc an thần, nói với Nashi
-"Đừng miễn cưỡng ép cô ấy nhớ lại, không sẽ tổn thương đến não"

Nashi gật đầu, rốt cuộc Luna muốn trả thù gì và trả thù ai. Có lẽ....nên điều tra chút



Xin ý kiến của các bạn để mình có động lực ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip