Chap 13:Hữu duyên

Sáng hôm sau, Rin mở mắt dậy nhìn Rose đang ngủ trong lòng mình, anh vui vẻ đặt lên trán Rose một nụ hôn. Một lúc sau Rose khẽ nhíu mày, dụi mắt thấy Rin đang nhìn mình, che miệng ngáp nói
-"Sao vậy, chê bà xấu à"

Rin lắc đầu, cười nhẹ vẻ mặt vô tội:"Không có, em luôn đẹp nhất"

Rose hạnh phúc hôn lên má Rin, Rin bĩu môi rồi nhắm mắt chu môi mình ra. Rose đập vào môi Rin, nói
-"Ấu trĩ"

-"Ứ chịu đâu, người ta muốn nụ hôn buổi sáng"

Rose dang 2 tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Rin, giọng hơi nũng nịu:"Nào, bế em đi vệ sinh cá nhân"

Rin bế Rose vào phòng tắm,đang định thả Rose xuống bỗng Rose ôm cổ Rin nói
-"Quay mặt lại đây"

Rin khó hiểu quay lại thì thấy mặt Rose phóng đại trước mình, môi cô áp lên môi anh. Rin khẽ nhếch miệng cười rồi một tay bế Rose, một tay giữ gáy cô. Có lẽ đây là buổi sáng hạnh phúc nhất của 2 người

Còn ở một chỗ khác hoàn toàn trái ngược

Nash chùm kín chăn quanh người mình, ánh mắt tội nghiệp nhìn Sylvia
-"Rõ ràng hôm qua em khơi mào, giờ lại giận anh"

Sylvia khó khăn đi lại thay quần áo, không thèm nói mà lườm Nash, Nash bĩu môi
-"Hôm qua anh có dừng lại, nhưng em lại tự mình ăn hết anh, giờ còn trách anh sao honey"-Nash còn rưng rưng nước mắt

Sylvia nghiến răng, lúc cô bị dục vọng đốt cháy thì anh lại cố tình ngừng, sau cái gương mặt vô tội đang khóc nức nở kia chắc chắn là bản mặt lưu manh thoả mãn. Sylvia đi xuống lầu không thèm đếm xỉa, Nash vội mặc quần rồi chạy xuống, không đi nịnh là mất vợ như chơi

-----------------------Ở bàn ăn-------------------

Mọi người đã có mặt gần đầy đủ, Sylvia ngồi xuống bàn, đằng sau là Nash đnag cởi trần đi theo. Gale che mắt Nova lại, Rin che mắt Rose nghiến răng
-"Mày không mặc áo định quyến rũ ai"

Nash ngây thơ nói:"Hả.....ở chỗ tao cũng thường không hay mặc khi ăn sáng"

Sylvia uống cốc sữa, nói:"Ở Mỹ sống phóng khoáng, nhưng đây là nhật bản, anh yêu, anh định quyến rũ ai vậy"-Sylvia đập mạnh cốc sữa lên bàn,lạnh giọng nói

Nash đón cái áo thun từ tay quản gia, chảy mồ hôi:"Anh mặc ngay"

Nash quay lại mặc áo, Rin nhìn vết bớt hình ngôi sao trên vai Nash, buộc miệng nói:"Hình như cái vết bớt này nhìn thấy ở đâu đó rồi"

Storm vừa không để ý nên nghĩ chỉ là vết bớt bình thường, Nash ngồi bàn nói
-"À, cái đó Luna cũng có"

Rin gật đầu nhưng vẫn có cảm giác sai sai, rồi mọi người nghiêm túc ngồi ăn. Storm đặt dĩa xuống nói với Nash
-"Đúng rồi, về chuyện hôm qua tôi định nói...."

Chuông điện thoại của Storm reo lên, Storm bắt máy đi ra ngoài nghe, Nash ăn thức ăn Sylvia đút nói
-"Anh ta định nói gì vậy"

Sylvia lắc đầu, Rin vui vẻ cầm tay Rose tuyên bố:"Đúng rồi, tôi với Rose yêu nhau rồi đấy"

Rose đỏ mặt, Nova lại nổi hứng trêu:"Ái chà, thế mà nói Rin tránh càng xa càng tốt"

Rose cúi đầu xuống ăn, Reiki đặt cốc cà phê xuống nói
-"Tôi không đồng ý"

Rin và mọi người ngạc nhiên, Rose đứng lên nói:"Anh, tại sao vậy"

Reiki nhìn Rose:"Em không hiểu hoàn cảnh nhà chúng ta sao, anh với em xác định là không có hạnh phúc đi"

Rose cúi đầu, cô nức nở khóc,cô cứ chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất việc này. Rin ôm lấy Rose tức giận nói:"Cái gì mà không có hạnh phúc, tôi tin tôi cho cô ấy hạnh phúc được"

Rose lắc đầu,đẩy Rin ra,sợ hãi nói:"Không được đâu, ông ta sẽ giết mẹ. Cậu hãy tránh xa tôi ra. Tôi có hôn ước rồi"

Nash nhíu mày, hỏi:"Cha cô"

Reiki đứng lên kéo Rose đi:"Không phải, đừng bao giờ nghĩ cha tôi như thế. Chuyện nhà Fernandez chúng tôi tự quản"

Nói rồi Reiki kéo Rose đi vào xe. Storm nghe điện thoại xong hỏi:"Sao vậy"

Rin cắn răng rồi đi lên lầu. Sylvia gọi lại
-"Rin-nii"

Nash ngăn lại, Gale nhìn Nash hỏi:"Sao cậu lại nghĩ ba Rose sẽ giết mẹ Rose"

Nash cười mỉa mai:"Năm tôi 4 tuổi,tôi đã biết được chuyện ba tôi giết mẹ tôi dã man thế nào, thêm cả đứa em gái duy nhất của tôi nữa. Người càng thân với chúng ta, càng không nên tin họ cho dù có là máu mủ"

Nash lên phòng Sylvia, Sylvia cúi đầu xin lỗi rồi đi theo. Nova cắn móng:"Nhà Fernandez có chuyện gì giấu chúng ta sao, sao không nhờ chúng ta giúp"

Storm tỏ vẻ không quan tâm,nói:"Tôi đi đón Luna"-rồi cũng ra ngoài, Gale thở dài
-"Nhà họ để họ giải quyết, chúng ta về thôi"

Trên xe Reiki và Rose
Reiki ôm lấy Rose đang khóc nức nở, anh vỗ nhẹ lưng Rose
-"Xin lỗi, anh không thể làm gì để cho em hạnh phúc"

Rose lắc đầu:"Không có, anh cũng phải chịu như em đâu, đừng nhận mọi lỗi về mình. Nhưng em....hic...em không cam tâm"

Reiki ôm chặt lấy Rose, ánh mắt trùng xuống. Anh phải lật đổ được hắn, phải thêm thế lực hơn nữa. Rose, em chờ đi, anh sẽ không bao giờ để em khóc thế này nữa,Rose ôm chặt lấy Reiki,vậy là hết rồi,cô không thể đến với Rin,đáng lẽ không nên để Rin hi vọng rồi lại để anh ấy thất vọng càng nhiều. Đến biệt thự Fernandez, Reiki lay Rose
-"Lau hết nước mắt đi, đừng để ba thấy"

Rose gật đầu, cô lấy lại vẻ mặt kiên cường như trước rồi xuống xe. Thấy Jellal đang ngồi xem tài liệu, Rose ôm lấy Jellal vui vẻ nói
-"papa, người mệt không. Rose pha trà cho người uống nhé"

Reiki cũng đi lại, nói:"Hay người nghỉ ngơi chút đi"

Jellal ánh mắt thâm cuồng, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố nói như vui vẻ:"papa không sao, 2 đứa hôm nay được nghỉ thì đi đâu chơi đi"

Rose gật đầu rồi lên phòng, Jellal nhìn theo Rose rồi hỏi Reiki
-"Con bé hôm nay có chuyện gì à"

Reiki gật đầu:"Con bé bắt đầu yêu rồi, nhưng hắn lại bắt con bé sau khi học xong phải cưới người trong gia tộc nào ấy. Hình như gia tộc Halfilcup"

Jellal đau lòng, nói với Reiki:"Thật xin lỗi, ta không có khả năng giúp các con. Ta sẽ cố gắng hơn nữa"

Reiki giành lấy mấy tập tài liệu từ tay Jellal, nói:"Ba chắc mấy ngày không ngủ rồi, ba đi ngủ chút đi để con làm cho"

Jellal gật đầu rồi về phòng, khi Jellal đi xa Reiki nói nhỏ:"Người đã rất cố gắng rồi"

-------------------Tại bệnh viện------------------

1 giờ trước

Luna lơ mơ tỉnh dậy, Nashi đặt hộp cháo bên cạnh nhìn Luna nói
-"Dạy rồi à, chị ăn chút gì đi"

Luna ôm đầu, Nashi giúp Luna ngồi dạy. Luna hỏi:"Luna hôn mê bao lâu rồi"

Nashi:"Được mấy tiếng, giờ là sáng rồi"

Luna lo lắng tìm điện thoại:"Phải gọi cho Storm, không anh ấy sẽ lo"

Nashi cầm tay Luna:"Em đã nhắn tin cho anh ấy bằng máy chị rồi, chị đừng lo."

Luna gật đầu rồi lại trầm mặc. Nashi nhìn Luna, ngồi xuống nói:"Chị muốn biết bệnh tình của mình không"

Luna gật đầu, Nashi bắt đầu nói. Nashi cứ ngỡ Luna sẽ buồn bã hay suy sụp nhưng cô lại rất bình tĩnh. Luna thở dài
-"Biết được bệnh của mình tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Em đừng nói với ai nhé Nashi"

Nashi gật đầu, cô không nói cho Luna biết cô đang cố gắng tìm tim thay thế cho Luna. Luna đứng dậy
-"Giờ chúng ta phải về trường, chị phải gọi cho Storm đến đón"

Nashi cầm bát cháo nóng đến, nói:"Ăn hết đã rồi em đưa chị đi, nếu hết thuốc cứ nói với em, em sẽ lén đưa cho chị chứ đừng có không uống thuốc"

Luna gật đầu, trêu đùa:"Giờ em giống mẹ chị rồi đấy"

Nashi bĩu môi:"Mau ăn đi, không bà mẹ nhỏ này đánh chết bây giờ"

Luna cười hạnh phúc đón lấy bát cháo từ tay Nashi. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Nashi gọi taxi cho Luna rồi trả tiền và nói địa điểm cho tài xế. Luna ngồi trên taxi thắc mắc
-"Sao em không đi vậy"

Nashi nói dối:"Nhà em ngược đường với trường"

Luna gật đầu tin thật, rồi Luna gọi cho Storm đến trường đón. Bây giờ Nashi đi vào bệnh viện, thay quần áo bệnh nhân ra rồi lạnh giọng nói với ông bác sĩ hôm qua
-"Chắc papa tôi đã nhận được hồ sơ bệnh án rồi, vài phút nữa sẽ tới lo mà diễn cho tốt"

Bác sĩ vâng một tiếng rồi chuẩn bị cho Nashi. Nashi nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại, papa tha lỗi cho con đã lừa người

----------------------hiện tại------------------------

Luna đứng cổng trưởng chờ Storm, chỉ một lúc sau chiếc moto đậu trước cổng trường. Storm ném mũ cho Luna
-"Lên đi"

Luna lắc đầu:"Luna mặc váy"

Storm nhìn Luna vẫn mặc đồng phục mà thở dài, rồi phóng xe đi. Luna nghĩ Storm bỏ mặc mình lòng khẽ nhói rồi cô thở dài. Hình như dạo này cô biết thế nào là bỏ qua mọi chuyện rồi, dù thế nhưng vẫn không qua được cảm xúc của bản thân. Bỗng thấy Storm quay lại, ném cho Luna một cái túi
-"Vào thay đi rồi ra đây"

Luna hạnh phúc ôm cái túi rồi đi vào phòng vệ sinh gần nhất thay. Cô nhìn mình trước gương, cái áo croptop màu đen có sọc đỏ ở tay bó sát thêm chiếc quần bó ngắn màu đen, làm tôn lên dáng người của Luna. Luna cảm giác bộ này rất giống bộ mà mấy sát thủ trong phim hay mặc, mà bộ này cô rất thích, cảm giác mình cũng hay mặc nó. Luna buộc tóc thành tóc đuôi ngựa, nhìn mình trong gương cô cảm giác thật quen thuộc, đầu lại đau nhức

-"Ngươi tưởng ngươi nhanh hơn cây súng của ta"

-".........-tia chớp đỏ"

Lại thế, vế trước là gì, tia chớp đỏ là nói ai vậy. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình. Storm nhìn Luna rồi nói
-"Chật quá à"

Luna lắc đầu:"Không có, chúng ta đi thôi"

Storm khoác cho Luna cái áo khoác màu đỏ, nói:"Kéo khoá lên đi, tí sẽ lạnh"

Luna ngạc nhiên nhìn Storm, đang là mùa hè mà lạnh gì. Nhưng dù có nói gì đi nữa Luna vẫn nghe mà kéo khoá lên. Ngồi lên xe, Luna nói
-"Lần sau Storm mua cho Luna mấy bộ thế này nữa nha, Luna có lẽ sẽ nhớ ra gì đó"

Storm nắm chặt tay ga, nhớ lại rồi thì sẽ bỏ đi sao. Nhưng anh không trả lời mà phóng đi. Luna cũng không hỏi tiếp nữa

Đến biệt thự Fullbuster, Storm nắm tay Luna bước vào, dù gì cũng phải gặp thôi. Luna nhìn căn nhà có chút khác khác, liền hỏi
-"Có ai ở đây nữa à"

Storm gật đầu:"Nash và em gái anh"

Luna gật đầu, Nash là anh cùng cha khác mẹ với Nashi. Nghe Nashi nói anh ta từng bị ngốc, không những thế sau khi em gái mất từng bị điên nữa. Nhưng cô nghe đến tên này thì lại thấy rất ấm áp, cảm giác như là người ấy là mình vậy. Storm nhìn Luna nhíu mày
-"Luna, anh gọi em nãy giờ rồi đấy"

Luna giật mình, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:"Xin lỗi, Luna không nghe thấy"

Storm lắc đầu, Luna xin phép lên phòng. Đi qua căn phòng của Sylvia-căn phòng lúc trước cô ở thì nghe thấy tiếng một cô gái nói
-"Nash,em luôn bên anh mà, đừng nhớ lại chuyện cũ nữa"

-"Honey, anh không quên được ngày đấy"

-"......."

Rồi Luna cũng chẳng nghe họ nói gì mà đi tiếp, cô cũng không quan tâm. Họ không đóng chặt cửa nên cô mới nghe thấy cũng chẳng phải lỗi của cô. Luna bước vào phòng đóng cửa lại vừa lúc Nash và Sylvia mở cửa ra. Nash nhìn dãy hành lang, Sylvia kéo Nash
-"Sao vậy, đi thôi. Chúng ta cần củng cố kiến thức cho kì thi sắp tới"

Nash gật đầu đi theo, có cảm giác anh mới bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng. Luna trong phòng cũng đang ôn cho kì thi sắp tới. Storm nói cô buộc phải vào hội học sinh, nếu không cô sẽ không thể chơi với bọn họ.

Và cứ thế nửa tháng trôi qua, Luna, Nash, Sylvia vẫn không thể gặp được nhau. Kì thi đã tới, liệu họ có thể gặp được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip