Chap 2:Ngày đen tối cuộc đời

Sau khi Lucy rời đi, cô tạm thời ở nhà của Juvia tại ngoại thành thành phố. Juvia và cô quen biết nhau từ khi còn học cấp 3 đến bây giờ. Ban đầu 2 người không hề thân nhau, còn có đôi chút hiểu nhầm nhưng dần dần lại thành thân lúc nào không hay biết. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì Juvia mở cửa gọi
-"Lucy, đồ ăn chuẩn bị xong rồi đấy, tớ có nấu cả canh dưỡng thai nữa"

Lucy cười hiền:"Cảm ơn cậu, tớ rửa mặt đã rồi xuống"

Juvia gật đầu rồi đóng cửa lại. Sau khi Lucy rửa mặt xong thì đập đập vài cái cho mình tỉnh táo lại sau đó cô mới xuống ăn với Juvia. Cho dù cô đau lòng thì cũng phải ăn để nuôi dưỡng bảo bối của cô chứ. Cô xuống phụ Juvia bưng đồ, Juvia chống nạnh giả bộ bực mình
-"Ai bảo cậu phụ mình hả, ngồi xuống cho con tớ khoẻ"

Lucy ngồi xuống cười nói:"Rồi rồi, cậu chỉ lo cho con cậu, nó còn chưa sinh ra mà tớ đã bị cậu làm thất sủng rồi"

Juvia xoa chiếc bụng phẳng của Lucy:"Con của mẹ Juvia là nhất rồi nhỉ, mau chóng lớn nhanh nhé mẹ còn cướp con về từ tay mẹ Lucy của con"

Lucy cười nhẹ, Juvia luôn cố gắng làm cô vui. Lucy nhìn Juvia đang bận rộn, rồi cũng xoa cái bụng của mình*con còn có mẹ và mẹ Juvia mà"

Hai người đang ăn thì Lucy bật một kênh khác, sau khi chuyển kênh, Lucy thấy được cảnh Natsu cung phụng Lisa thế nào. Ánh mắt đó, anh từng dành cho cô, cử chỉ đó từng là của cô, chiếc nhẫn cưới họ Dragneel đó, cũng từng là của cô. Cô....từng là cô gái hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng tất cả chỉ là đã từng..... Juvia bực tức tắt Tivi đi, nói với Lucy
-"Đôi gian phu dâm phụ này sao có thể được tung hô như thế, thật không có mắt mà"

Lucy cười khổ sở lắc đầu rồi cúi xuống ăn canh tiếp. Nhưng cô ăn không vô, miệng cô đắng ngắt. Chợt Juvia ôm cô vào lòng, dịu dàng nói với cô
-"Khóc đi, khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy"

Hôm đấy, cô ôm Juvia khóc như một đứa trẻ, khóc cho hạnh phúc của cô, khóc vì người cô yêu, khóc vì tình yêu, khóc cho cả đứa trẻ trong bụng cô

---------------------------------------------------------

Cô ở đây đã được 3 tháng, bụng cô dần lớn hơn. Juvia xách đồ ra ngoài, vọng lại vào trong nhà
-"Lucy, cậu cho bé Storm ăn giúp tớ nhé, tớ phải đi......"

Nói đến đây, Juvia dừng lại động tác buộc dây giày không nói nữa, cô cúi gằm mặt xuống. Lucy mỉm cười cúi xuống buộc dây giày cho cô rồi nói
-"Ừm, cậu đi đi, yên tâm ở nhà có tớ"

Juvia gật đầu, cô nhìn thấy đôi mắt của Juvia là một nỗi buồn đến đau lòng. Juvia chào cô rồi rời đi, cô đi vào trong nhìn bé Storm đang ngủ say, sờ vào mặt thằng bé
-"Con cũng như em bé trong bụng mẹ, cũng không có cha"

-"Mẹ mong sau này mấy đứa sẽ chơi với nhau thật tốt, nếu em ấy là trai thì hai đứa sẽ luôn là bạn thân của nhau, là gái thì mẹ nuôi sẽ mai mối cho con làm con rể"

Lucy vui đùa nói, thật tội cho Juvia. Cô ấy cũng như cô, quen Gray khi còn học cấp 3,tình yêu họ đẹp đến nỗi ai trong trường đấy cũng ngưỡng mộ, kể cả cô, nhưng một điều éo le đã xảy ra. 1 năm trước, Gray bị tai nạn đã ra đi khi Juvia mới mang thai được 1 tháng. Đó đã là cú sốc lớn của Juvia, lúc đó cô ấy không thèm ăn uống gì cả, nếu không phải nhờ mẹ chồng và bố chồng cô bao lần ngăn cản cô tự tử, thì sẽ không có Juvia như hôm nay. Lucy nhìn vào lịch, hôm nay chính là ngày giỗ đầu của Gray, nhìn bé Storm cô nói
-"Con nhớ phải yêu thương, hiếu thảo với mẹ Juvia của con đấy, cả con nữa nhé bảo bối"-Cô sờ bụng đã nhô lên của mình nói

-----------Tại nghĩa trang Fullbuster-------

Juvia cầm hoa tulip đen đến đặt trên một lăng mộ ghi Gray Fullbuster. Juvia đặt tay mình lên tấm ảnh, cô dịu dàng nói
-"Gray, em đến rồi đây"

Cô từ người mình gần tấm mộ, nói với anh:"Gray, xin lỗi nhé giờ em mới đến. Em định sẽ ở cữ xong thì đến thăm anh, nhưng....em không dám đối mặt, em sợ lắm, sợ nhìn anh như bây giờ. Gray, anh biết không,1 năm qua em rất vất vả, Tập đoàn Fullbuster, em đang cố lấy lại nó. Sau khi anh mất đi, chú của anh đã lật đổ ba, nhưng ba lại không một lời oán trách. Gray, nếu anh còn ở đây, nhất định tập đoàn sẽ được lấy lại. Anh yên tâm đi, chú của anh ít nhất còn có tâm, còn để lại căn nhà cho ba mẹ anh nên họ vẫn có thể sống bình thường, thậm chí ba còn bảo sống như bây giờ rất nhàn, vô lo vô nghĩ. À Gray nè, chúng ta có một đứa con trai đấy.....nó tên Storm....nó rất giống anh....nếu anh nhìn thấy nó, nhất định sẽ nói nó như bản sao thu nhỏ của anh vậy"-Nói đến đây, Juvia bật khóc, cô nghẹn ngào nói
-"Gray, tại sao vậy....tại sao lại bỏ em ở lại chứ.....anh biết anh ích kỉ lắm không"

Cô cứ nói, nói hết nỗi oán trách của mình rồi oà lên khóc, ông bà Fullbuster đứng nhìn từ xa, bà Fullbuster đau lòng nói
-"Thật tội nghiệp con bé"

-"Con bé phải đối mặt với sự thật thôi, Gray đã mất rồi"

Bà Fullbuster:"Tại sao chứ, rõ ràng là do hắn, tại sao hắn lấy tập đoàn ông lại không một lời oán trách"

Ông Fullbuster :"Tôi mệt rồi, cũng không muốn đấu đá vì lợi ích nữa, tôi thấy cuộc sống như này cũng tốt"

Bà Fullbuster không nói gì, nhìn về phía Juvia:"Con bé còn có cháu của chúng ta, con bé thành mẹ rồi, nhất định nó sẽ mạnh mẽ trước bé Storm"

Ông Fullbuster:"Ừm"

---------------------------------------------------------

Năm tháng trôi qua, chưa gì đã qua 4 năm. Lucy sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi một nam một nữ. Con trai cô tên Nash, còn đứa con gái, cô đặt là Luna. Sở dĩ cô đặt tên như thế để nhớ về Natsu, nhớ về mối tình đã mất của cô. À, 3 năm trước, Gray đột nhiên trở về. Anh nói anh được một người con trai tên Gajeel giúp đỡ nên đã được phẫu thuật. Do thời gian điều trị lâu nên anh không có cách nào có thể thông báo về nước được, giờ anh với hắn như bạn thân của nhau nhưng người ngoài nhìn vào họ như kẻ thù. Cô cũng rất mừng cho Juvia, sau khi Gray về, cùng năm với Luna và Nash, Juvia sinh được 2 đứa sinh đôi tên Sylvia và Rin. Bây giờ có vài lúc Juvia cũng đến đây để thăm Luna và Nash, tiện thể chăm sóc cô. Lucy đan xong chiếc khăn màu đỏ, cô thêu theo hình ngọn lửa trông rất tinh xảo. Cô quàng vào cổ Nash cười nói
-"Hợp với con lắm đó, Nash"

Nash tươi cười, cậu nhóc năm nay 3 tuổi mà rất nghe lời, không nghịch ngợm như Luna-em gái cậu. Cậu nhóc thích thú
-"Mẹ, thật đẹp quá, nhưng chút nữa Luna sẽ đòi"

Rồi cậu nhóc lại buồn bã, Lucy xoa đầu cậu
-"Yên tâm đi, mẹ đã đan cho Luna cái khác rồi"

Cậu nhóc vui vẻ lại gật đầu, Lucy dang tay ra
-"Nào, lại đây với mẹ, không thì Luna về con không được ôm đâu"

Nash xà vào lòng mẹ, phồng má:"Luna rất quá đáng, cái gì cũng muốn có của con"

Lucy xoa bộ tóc vàng của cậu, nói:"Con bé là em con, nó yêu thương con nên mới làm thế"

Cậu lại phồng má, nói thế thôi chứ cậu nhóc này bảo vệ em gái kinh lắm, tuổi còn nhỏ mà mấy nhóc hàng xóm ăn hiếp Luna cái là cậu đánh cho tơi bời luôn, hại cô phải vào từng nhà hỏi han và xin lỗi

Bỗng có tiếng gõ cửa, Lucy đặt Nash xuống ra ngoài mở cửa. Cô cười nói
-"Juvia, cậu về rồi"

Nhưng nụ cười của cô tắt đi khi thấy anh-Natsu Dragneel

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip