Chap 24:Số phận
Luna thấy bản thân lúc 4 tuổi, khi đó người cô toàn máu, bản thân không thể di chuyển được. Bên cạnh là một chiếc xe bị cháy, khi đó chủ thượng đã vươn đôi tay mình ra, cứu rỗi cuộc đời cô. Và thế là cô trải qua phẫu thuật suốt 3 năm mới có thể cứu được bản thân nhưng đôi chân lại bị tàn phế. Cô gắng ép mình phải đi được, không phụ sự cố gắng của cô, sau 3 tháng cô bắt ép đôi chân mình đã có thể đi lại nhưng chân cô rất yếu. Từ đó cô được chủ thượng huấn luyện nghiêm khắc, đòn roi không xi nhê gì với cô vì vậy chỉ cần cô làm sai, chủ thượng sẽ nhốt cô vào ngục tối. Thế là chứng sợ bóng tối của cô cũng từ đấy mà thành. Cô cận lực cố gắng sống, cố gắng đi lại chỉ để làm một điều, đó là trả thù. Khi cứu cô, chủ thượng từng nói
-"Natsu Dragneel là người đã hại ngươi ra nông nỗi này, hắn giết gia đình ngươi một cách dã man. Hãy sống mà trả thù, trả thù cho cha mẹ dưới suối vàng của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi ngược lại ngươi không được phản bội ta"
Cô từ sau cuộc phẫu thuật không nhớ trước kia mình có cuộc sống như thế nào, chỉ có thể nhớ sau vụ tai nạn. Chủ thượng cứu cô, ắt sẽ không lừa cô. Cô cứ thế mà sống trong tổ chức không hề ra ngoài mà nếu có cũng chỉ ra vào đêm tối mà giết người, lao đầu vào mà huấn luyện bản thân với mong muốn trả thù. Cuối cùng danh tiếng của cô đã vang xa. K-sát thủ đỏ, một người giỏi chiến lược, giết người không ghê tay, một người có thiên phú cực phẩm mà ai ai cũng phải nể. Nhưng....điều cô không ngờ nhất là cô lại đi yêu chủ thượng, người đã cứu mình. Cô yêu anh say đắm, tình yêu dần một lớn qua thời gian. Năm 17 tuổi, cô bày tỏ với chủ thượng
-"Chủ thượng, ta lỡ yêu người rồi"
-"Ngươi cảm xúc gì cũng không biết, sao lại biết yêu"
-"Ta xin nhận tội"
-"Không sao, ngươi cứ yêu ta. Nhưng ta sẽ không yêu ngươi. Giờ lui ra đi"
Ngày hôm đó tim cô đau thắt mà lui ra, cô biết anh coi cô là một quân cờ. Cô cứ thế mà bên cạnh anh, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảm của mình,cô phải chôn sâu nó,không thể để lộ ra. Đến khi cô 20 tuổi
-"Thời khắc này cuối cùng đã đến, K ngươi sắp trả được thù cho gia đình ngươi rồi"
-"Xin chủ thượng hãy giao cho tôi nhiệm vụ này. Tôi nhất định bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu"
-"Được, tối nay hành động. Đến biệt thự Dragneel lấy tài liệu mật, rồi theo chiến lược của ngươi chiếm lấy bang END. Ngươi sẽ dẫn đầu quân"
-"Rõ, ta nhất định sẽ thành công. Chỉ xin người một điều"
-"Nói đi"
-"Ta không thể sống lâu hơn nữa, bệnh tim của ta không chữa được rồi, sau khi ta trả xong thù, chủ thượng tiêu diệt liên hợp bang. Xin hãy cho ta tình yêu của người"
Chủ thượng đi xuống, nói nhỏ vào tai cô:"Được, xong nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi tình yêu của ta"
Luna vừa hạnh phúc vừa đau lòng, dù đó chỉ là sự thương hại thôi cũng được. Cô nắm chặt tay, Natsu Dragneel, ông giết gia đình tôi, hại tôi thân tàn ma dại. Tôi hại ông trắng tay, phải quỳ xuống cầu xin tôi. Sau đó dần dần sẽ tiêu diệt liên hợp bang, rồi sẽ được hạnh phúc với chủ thượng trong thời gian cuối cùng. Lúc đó Luna đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ là không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn mà mất trí nhớ. Trước khi ngất đi cô như mất tất cả, tại sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Và kế hoạch cũng từ vụ tai nạn ấy mà tan vỡ, cũng khiến cuộc đời cô rẽ ngang
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng trước kia, tim cô đau nhói. Nhìn trên người mình không một mảnh vải, cô cắn môi đến bật máu, lấy chăn che đi thân thể mình. Người bên cạnh cũng đã không còn, cô......thất thân rồi. Luna gục xuống khóc, cô phản bội Storm rồi, cô trao thân cho người đàn ông khác rồi. Đó chắc là kết quả tốt nhỉ, như thế cô sẽ dễ dàng giết anh mà không cần áy náy, người Luna run lên. Cô yêu chủ thượng, trong đầu cô buộc phải khắc ghi câu đấy nhưng hình ảnh Storm lại lấn át chúng,bắt ép cô phải thừa nhận. Bỗng cằm cô bị nắm chặt, đôi mắt tím đỏ của chủ thượng nhìn cô, anh lạnh nhạt nói
-"Tại sao khóc"
Luna lắc đầu, cô gượng cười chịu đau ôm lấy cánh tay chủ thượng:"Ta hạnh phúc quá"
Chủ thượng thả cằm cô ra, rồi vất bộ váy trắng vào người cô:"Mặc vào, rồi về viện không chúng sẽ nghi"
Luna gật đầu, lần đầu hắn đưa y phục cho cô đấy nhưng cô không thể nào vui nổi. Luna cầm bộ váy rồi tại giường thay vào, chủ thượng ném cho cô vỉ thuốc và chìa khoá xe:"Uống vào và tự lái xe về đi. Ta sẽ liên lạc với ngươi qua Yui"
Luna gật đầu rồi cầm lấy chìa khoá xe, nhìn chiếc moto đỏ thân thuộc của mình, cô sờ vào nó. Cả cuộc đời này, cũng chỉ có nó và khẩu súng mạ vàng bên cô. Sờ lấy khẩu súng bên hông, nó tạo cho cô cảm giác an toàn. Yui từ xa nhìn Luna, cô đau lòng thay chị ấy. Cả cuộc đời chỉ biết trả thù và yêu người không nên yêu, đến khi tình cảm đó không còn thì lại buộc phải ép mình yêu người đó. Yui lắp khẩu súng trên bàn, chủ thượng từ xa đi đến nhìn Luna đang khởi động xe, nói
-"Ta sai rồi sao"
Yui lau súng:"Trong mắt chúng tôi, người làm gì cũng đúng"
-"Ha.....Chính ta đã dạy các ngươi như vậy"
Rồi Yui xin lui làm nhiệm vụ, chủ thượng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh dần
-"Natsu Dragneel, ông hại tôi, tôi làm cho con gái ông tự tay giết ông. Tôi bắt gia đình ông và liên hợp bang bồi táng theo *****"
Trở lại bệnh viện là tầm 5h sáng, Luna đi vào phòng bệnh của mình một cách nhẹ nhàng, không ai phát hiện cô đã đi cả đêm. Cô cũng giỏi thật, tay bị thương mà vẫn lái được moto về tận đây. Ngồi trên giường, cô ôm chặt thân thể mình, thực sự muốn kì sạch cơ thể này nhưng cô biết, cho dù cô có kì đến tróc da chảy máu cũng không thể sạch được. Cô tuyệt vọng, suy sụp cấu chặt móng vào thân thể mình cho nó chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau, cô cầm lấy khẩu súng của mình. Khẩu súng mà ai nhìn vào cũng run sợ bởi chỉ cần họ nhìn thấy thì nhất định sẽ không thấy ánh sáng ngày mai. Cô đau khổ nói
-"Trả thù xong, báo ân xong ngươi giúp ta giải thoát nhé"
Cho dù chủ thượng làm gì cô thì cô cũng phải giúp hắn, hắn là ân nhân cứu mạng của cô, không có hắn nhất định không có K. Bỗngcó tiếng gõ cửa, giọng Nashi vang lên bên ngoài như cứu rỗi đời cô
-"Chị Luna, chị dậy chưa"
Luna vội vàng cất khẩu súng đi, nói lại với Nashi:"Em vào đi"
Nashi mở cửa đi vào, cô nhìn cánh tay bị thương của Luna mà đau lòng. Cô hối lỗi:"Em xin lỗi"
Luna gượng cười:"Không sao, là chị tự nguyện"
Nashi nhìn hốc mắt Luna đỏ lên, cô nói:"Chị sao vậy, chị khóc à"
Luna cắn môi, Nashi ôm Luna, xoa đầu cô:"Em không biết có chuyện gì, nhưng nếu chị đau khổ thì hãy khóc đi. Luôn có em ở bên"
Đừng đối xử với chị như thế, em là con gái của kẻ thù. Chị cũng không phải người chị cùng cha khác mẹ của em. Xin đừng làm như vậy với chị.Luna ôm chặt Nashi khóc lớn, có em ấy ở đây thật tốt, bao nhiêu đau khổ, tủi nhục cô ôm chặt Nashi mà trút ra. Nashi ôm Luna để Luna tựa đầu vào ngực mình nên cổ áo Luna hơi lộ ra, cô nhìn thấy vết xanh tím trên đó. Nashi ôm chặt Luna hơn, cô là người từng trải nên biết những vết này. Nashi lên tiếng tức giận nói
-"Là tên cặn bã nào, dám lẻn vào bệnh viện mà....."
Luna giật mình buông Nashi ra, giờ mới để ý cổ áo hơi rộng nên vừa nãy Nashi cúi xuống sẽ thấy hết. Luna ôm lấy người nức nở
-"Đừng....đừng ghét chị"
Nashi đau lòng:"Em sẽ không bao giờ ghét chị. Nói với em là ai được không, em cho hắn sống không bằng chết"-Đoạn cuối Nashi nghiến răng, tay nắm chặt khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay mà chảy máu. Luna lắc đầu
-"Không cần,chỉ cầu xin em đừng nói với ai"
-"Chị....chị là đang bao che cho tên đó"
Luna gật đầu, cô ôm chặt cơ thể mình hơn, từng giọt nước mắt rơi trên má tạo ra cảnh thê lương. Tim Nashi nhói lên, chị Luna thật kiên cường, nếu đêm đó không phải Reiki, cô nhất định đã tự tử rồi. Vậy mà chị ấy chỉ biết ôm nỗi đau vào mình, Nashi thấy không đúng, cô nói
-"Chị, chị đừng nghĩ bậy nhé. Chị còn có em, có Nash, có Storm mà"
Luna lắc đầu, càng nhắc đến Storm cô càng tuyệt vọng, cô nức nở:"Nashi.....chị phản bội anh ấy rồi, phản bội Storm rồi, chị lại đi trao thân cho người đàn ông khác.....hic.....có phải chị là người ghê tởm lắm đúng không"
Nashi hơi ngạc nhiên, Luna là tự nguyện? Nhưng cô không hỏi sâu vào chuyện này, chỉ mỉm cười ôm lấy Luna:"Nếu Storm yêu chị thật lòng, anh ấy sẽ chấp nhận chị. Chị Luna luôn luôn là người tuyệt vời, chị đừng bao giờ bảo mình ghê tởm"
Luna vẫn ôm chặt thân mình không nói, chính cô còn ghê tởm bản thân thử hỏi Storm và mọi người chấp nhận được cô. Nashi dỗ Luna một lúc thì Luna cũng ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Luna. Cô thực không biết an ủi Luna thế nào, chỉ biết ôm chị ấy,nhưng mà cô phải điều tra cái người đã làm Luna thành ra như thế này. Chuông điện thoại của Nashi bỗng kêu lên, cô ra ngoài bắt máy
-"Reiki Fernandez, anh điên à bây giờ mới hơn 5h đấy"
-"Giọng cô nghe có vẻ tỉnh mà"
-"Có chuyện gì nói đi"
-"Cô bảo hôm nay sẽ sang......"
-"Anh đi uống thuốc dùm tôi cái, bây giờ mới 5h sang cái gì, 8h tôi sang"-Nashi bực tức nói
-"Tôi bị hạ thuốc"
-"Anh nghĩ tôi tin, thôi ấu trĩ đi"
-"Haizz, nhớ 8h"-Reiki ngồi dậy, thở dài nói
-"Được, à quần áo tôi giặt hôm qua anh thu vào chưa"
-"Thu rồi"
-"Cho vào tủ quần áo chưa"
-"Chưa"
-"Tôi về mà thấy nó chưa xếp vào tủ quần áo thì tối nay anh cút ra ngoài"
Nashi bực mình dập máy, cô vào trong chăm sóc Luna. Reiki bên kia nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn mớ quần áo ở ghế. Từ bao giờ....anh thành osin thế nhỉ. Có lòng tốt nhắc nhở cô ta, cô ta lại bắt anh dọn quần áo. Anh đi xuống giường treo quần áo vào tủ, rồi đi ra sân lấy đồ nhỏ cho vào ngăn dưới. Tốt nhất đừng ai biết việc này, nếu không một đời oanh liệt của anh cứ thế mà mất trong tay con nhỏ này. À mà giờ amh mới nhớ.....đây là nhà anh mà sao nhỏ đó còn có quyềnn hơn anh thế.
Lúc Storm đi thăm Luna thì Nashi đã về, Storm để cháo trên bàn nhìn Luna đang ngủ không nỡ gọi cô dậy. Anh định kéo chăn cho cô lên thì cô bỗng nắm chặt tay anh, cảm giác như sắp bẻ nó đến nơi. Rồi cô nới lỏng, cười nụ cười ngây thơ như thường ngày
-"Storm....anh.....anh đến sớm quá vậy"
Vừa nãy là cô theo quán tính mà hành động, không biết lộ chưa. Nhưng khi nhìn thấy Storm thì cô không dám đối mặt, chỉ biết né tránh. Storm nhìn Luna hỏi
-"Em.....né tránh anh"
Luna quay qua gượng cười:"Không có"
Storm nắm nhẹ cằm Luna, ép Luna nhìn vào mắt mình:"Có chuyện gì sao, sao anh cứ cảm giác em hơi thay đổi"
Luna lắc đầu, cô ôm lấy Storm, tuyệt đối không được để lộ nếu không sẽ nguy hiểm đến tổ chức, cô sợ hãi nói:"Storm, hôm qua Luna lại mơ thấy ác mộng"
-"......."
-"Trong giấc mơ, Luna thấy mình cầm theo khẩu súng, bắn từng người một trong hội học sinh. Thực sự rất đáng sợ, Luna giết cả Storm....hic"
Storm xoa đầu Luna, giọng cưng chiều:"Ngốc quá, đó chỉ là giấc mơ"
Luna cứ dựa vào Storm mà khóc, Nash bên ngoài chỉ biết đứng yên đấy. Hoá ra Storm cũng cảm thấy em ấy khác, không phải mình anh. Anh đi vào phòng trưởng khoa, ngồi xuống hỏi
-"Bác sĩ, em gái tôi có thể nhớ lại không"
-"Bệnh nhân có biểu hiện lạ?"
-"Có hơi lạ"
-"Hay để tôi đi kiểm tra thử"
Nash ngăn lại:"Đừng, trước hết đừng làm gì cả. Hôm qua em tôi bị sốc, khả năng nhớ lại là bao nhiêu"
-"Chắc tầm 50-75% hoặc cũng có thể 25-50%"
-"Vậy là vẫn có thể nhớ lại"
-"Chỉ cần kích thích não là khả năng nhớ lại rất cao"
-"Cảm ơn ông, mong ông đừng nói với ai chuyện này"
-"Vâng, tôi sẽ nghe theo cậu"
Nash bất lực đi ra, rốt cuộc em ấy nhớ lại hay chưa. Nếu có thì em ấy định làm gì, Nash lắc đầu cười khổ hạnh phúc được bao nhiêu thì chấp nhận vậy. Hãy để ông trời quyết định số phận của mọi người
---------------------------------------------------------
Đúng 8h Nashi có mặt tại nhà Reiki, cô vào phòng mở tủ quần áo, khi thấy quần áo được sắp xếp ngay ngắn thì gật đầu
-"Cũng biết nghe lời đấy"
-"Cô....."
Reiki tức giận nhưng không thể làm gì khi con nhóc kia chỉ vào vết thương trên bụng. Nashi nằm xuống giường mệt mỏi nói
-"Đi nấu cái gì ăn đi, tôi đói rồi"
Reiki nghiến răng:"Tự lết đi mà nấu"
Nashi nhíu mày, cô ngồi dậy rưng rưng nước mắt:"Hic....vì ai mà giờ chỉ cần gập bụng cũng đau, vậy mà giờ đói cũng không được ăn.....tôi...."
-"Tôi đi nấu cho cô"
Reiki bực mình đi xuống, Nashi lè lưỡi trêu chọc. Cô vào tủ lấy bộ váy cúp ngực thoải mái mặc ở nhà vào thay rồi khoác thêm áo mỏng bên ngoài. Đúng là thoải mái nhất khi được làm chính mình, tiếng Reiki từ dưới vọng lên
-"Lấy cho tôi bộ đồ, tí tôi đi thăm viện"
-"Rồi"
Nashi nói lại rồi tìm cho Reiki bộ đồ. Chắc là thăm Luna thì mặc bộ thoải mái thôi, cô lấy cho anh cái áo phông cùng quần dài, thêm cái áo khoác tím bên ngoài. Đang là mùa thu nên trời có hơi lạnh. Lấy xong cô vất lên giường rồi vui vẻ xuống nhà chờ đồ ăn. Khi cô xuống, Reiki cũng bê ra bánh mỳ trứng bơ, kèm theo cốc sữa. Nashi cầm cốc sữa uống một mạch hết sạch, rồi nhíu mày
-"Hình như không phải đường"
-"Là mật ong"-Reiki kéo ghế ngồi xuống, đã quen với cách ăn vội vàng này của Nashi
-"Sao lại cho mật ong vào"
-"Mùi cơ thể của cô là sữa mật ong mà"
-"Biến thái"
Nashi lườm Reiki rồi ăn hết bữa sáng, bỗng ở phòng khách có giọng nói quen thuộc của Rose
-"Nii, chúng ta đẩy giờ đi sớm hơn rồi, anh đang ăn à. "
Rose đi vào phòng ăn. Từ lúc nghe thấy giọng Rose cô đã bị nghẹn, Reiki nhíu mày đưa cốc nước cam của mình cho cô uống, cô uống cạn rồi vội vàng nói
-"Em gái anh là khắc tinh của tôi mà, trốn đâu bây giờ Rose sắp vào rồi"
Mọi người thấy hay thì hãy vote cho mình có động lực nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip