Chap 4:Hận

Nghe Juvia căm giận nói, Storm, Sylvia, Nash và Luna ngạc nhiên. Thấy mấy đứa trẻ nhìn mình với vẻ hơi sợ cô liền trở lại bình thường, cười nói
-"Nash, Luna 2 con cứ ở đây đi, chuyện của mẹ 2 con cứ để người lớn lo cho. Yên tâm, mẹ nuôi sẽ đem mẹ con về"

2 đứa trẻ ngây thơ gật đầu vui vẻ rồi ra chơi với Storm và Sylvia mà không hề thấy ánh mắt buồn của Juvia*Xin lỗi, thật sự thì mẹ không thể làm gì ngoại trừ nuôi các con giúp Lucy"

Tối đến, Juvia trong phòng nói chuyện này với Gray, Gray tì tay lên cằm thở dài cúi đầu nói với Juvia:"Juvia, anh biết em muốn mang cô ấy về, nhưng anh không thể làm được gì. Em biết thế lực hắc bạch của nhà Dragneel hơn chúng ta, mà chúng ta còn kí hiệp ước hoà bình nữa. Chưa kể đến cậu ta là bạn thân của anh nhưng cậu ta còn không bao giờ nghe anh. Em nghĩ xem, chúng ta có thể giúp được gì"

Juvia để tay trên vai an ủi Gray, anh biết anh muốn giúp 2 đứa trẻ nhưng anh cũng không còn cách nào. Juvia nói:"Anh....thử khuyên cậu ấy đi"

Gray gật đầu:"Mai anh sẽ thử, nhưng nếu không được, không những Nash và Luna bị bắt đi, mà Lucy cũng sẽ chẳng sống nổi"

Juvia cắn môi, cô chợt nghĩ ra:"Anh có thể không để Natsu Dragneel tìm thấy tung tích của Nash không. Người hắn cần là Nash"

Gray gật đầu:"Cái này thì anh giỏi hơn cậu ta, anh có thể"

Juvia mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi:"Lucy, tớ sẽ giúp cậu nuôi con, thật xin lỗi"

Gray ôm Juvia, ôn nhu nói:"Cô ấy sẽ không trách em"

Juvia gật đầu, tựa đầu vào vai Gray khóc nức nở. Nash bên ngoài nghe thấy hết, cậu bé kìm nén tiếng khóc nức nở của mình rồi qua phòng Luna. Cậu bé hôn trán Luna một cái, thút thít nói nhỏ:"Luna, mẹ không thể trở về rồi. Em đừng trách mẹ nuôi nhé, mẹ nuôi đã cố gắng hết sức rồi"

Luna vẫn cứ ngủ say, Nash nằm cạnh Luna rồi một lúc sau cậu cũng ngủ theo Luna. Mẹ, chúng con xin lỗi, chờ con lớn nhất định sẽ cứu mẹ

~1 năm sau~

Gray đã giấu rất tốt Nash và Luna nên 2 đứa chưa bị phát hiện họ vẫn ở nhà Gray suốt 1 năm.

Nash 4 tuổi đang chơi vui vẻ với Rin, Sylvia, Storm thì bỗng thấy Gray gấp gáp bước vào nhà rồi kéo Juvia ra chỗ khác. Cậu thấy không ổn liền lấy cớ đi vệ sinh mà đi theo họ. Họ không đóng cửa nên Nash có thể nghe rõ từng thứ mà Gray nói
-"Anh....đã thử khuyên cậu ta"

Juvia ngạc nhiên, rồi tức giận:"Sao anh lại đi nói với anh ta, thế thì anh ta biết 2 đứa trẻ... "

Gray ngồi xuống giường, anh cắn răng:"Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi Nash, Luna và đặc biệt xin lỗi Lucy. Anh không ngờ cậu ta ác độc đến như thế. Giờ chúng ta không giao Nash ra, cậu ta sẽ không để yên cho 3 đứa con của chúng ta đâu"

Juvia sợ hãi:"Hắn ta.....mà lại giám phá hủy khế ước hoà bình"

Gray bực tức đấm vào tường:"Chết tiệt, hắn có coi anh là bạn thân không chứ"

Juvia ôm Gray, tựa vào lưng anh:"Gray, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho cả 5 đứa trẻ, anh dám liều không"

Gray ôm Juvia:"Chỉ cần có em, anh sẽ làm tất cả"

Nash cắn răng, cậu hận ông ta, người đã cho cậu sống trên cuộc sống này. Rốt cuộc ông ta đã làm gì mẹ, tại sao bắt buội phải bắt cậu về chỗ ông ta. Nash đi xuống lầu, kéo Luna đi về phòng trước sự ngạc nhiên của Storm và Sylvia. Nash đóng cửa, bám vai Luna nói
-"Luna, tối nay....."

Luna ngây thơ nghiêng đầu, Nash quay mặt đi:"Anh nói, tối nay em ngủ ngon"

Luna vỗ nhẹ vào 2 má Nash, xoay mặt Nash về phía mình:"Onii, anh không vui"

Nash cười gượng:"Không có"

Luna ôm Nash:"Onii, có gì thì hãy nói với Luna, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt"

*Xin lỗi, anh sẽ không đưa em vào nguy hiểm, em ở đây an toàn hơn*

Nash:"Tối nay anh muốn ngủ ở đây"

Luna bĩu môi:"Sylvia đặt trước em rồi"

Nash hằm mặt, cù lét Luna:"Sao nào, muốn bỏ người anh này"

-"Hahahaha được được, thả em ra"

Storm và Sylvia ở ngoài nghe thấy tiếng cười rồi nhìn nhau cười. Sylvia nói nhỏ
-"Tình anh em họ thật tốt"

Storm xoa đầu Sylvia:"không phải em cũng rất được cưng chiều sao"
Sylvia bĩu môi rồi 2 người cùng về phòng. Đến tối, Nash lén lút đi xuống lầu 1,đi qua phòng khách bỗng có tiếng nói lạnh lùng vang lên:"Gray, tôi nói lần cuối, cậu có lôi thằng nhóc ra không"

Gray cười khinh:"Cậu cứ kiểm tra, cậu muốn làm gì hắc bạch đạo của tôi cũng được, tôi chỉ hối hận 1 điều"

Natsu lạnh lùng:"Quen tôi? "

Gray lắc đầu:"Đó là chưa hiểu hết cậu, không ngờ cậu độc ác đến thế. Natsu, tôi khuyên cậu dừng lại đi, không cậu sẽ hối hận"

Natsu đứng dậy, chĩa súng về đầu Gray:"Natsu Dragneel này chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Gray, cậu biết Lucy Heartfilia đã chết như thế nào không. Bùng....tôi bắn vào đầu cô ta, thế là cô ta nằm luôn"

Gray vẫn bình tĩnh, thở dài:"Người cậu từng yêu thậm chí từng chung chăn gối với cậu, sinh cho cậu những đứa con kháu khỉnh như thế cậu còn giết, thì tôi có là gì đâu"

Juvia đứng dậy, chặn trước Natsu và Gray:"Muốn bắn thì bắn tôi, tôi đã bảo Gray làm thế. Natsu Dragneel, tôi đảm bảo sau này anh sẽ hối hận"

Hắn vẫn lạnh lùng, định bóp còi thì có tiếng trẻ con vang lên:"Ông muốn bắt tôi thì đi thôi, đừng làm mấy việc khiến tôi khinh bỉ ông thêm"

Natsu quay lại thấy con trai mình, tự dưng nghe nó nói thế làm anh thấy đau lòng. Lúc anh bắt Lucy, cô ấy cũng dùng đôi mắt chán ghét cùng hận thù đó nhìn anh. Thằng bé ngoại trừ khuôn mặt ra giống anh ra thì mái tóc và ánh mắt rất giống Lucy. Anh cất súng đi nói
-"Tự nguyện? "
-"Đúng"

Juvia hét lên:"Nash, kệ bọn ta, không cần đi theo hắn"

Nash mỉm cười nhìn Juvia:"Mẹ nuôi, con cần đi theo hắn. Để xem con đi theo hắn hắn dám ngủ không, mỗi đêm, con sẽ giết hắn. Thời gian còn dài, con không tin không giết được hắn"

Natsu nhói trong tim, nhưng vẫn lạnh lùng nói:"Ha...khẩu khí mạnh nhỉ, vậy đi được chưa. Cha rất mong chờ đến ngày con giết được cha"

Nash xua tay, coi lời nói của Natsu thật buồn nôn:"Đừng xưng cha con với tôi, buồn nôn lắm, ông không thấy thế à"

Gray bực tức:"Nash, con nên đi đi, đến chú hắn còn định giết thì chắc chắn 1 ngày nào đó hắn sẽ giết con"

Nash lắc đầu:"Hắn sẽ không, bởi...hắn rất cần con"

Natsu nhìn ánh mắt kiên quyết của Nash, không nói gì đi ra xe, một đám vệ sĩ áo đen dàn hàng cử chỉ muốn mời Nash đi theo. Nash quay lại nói khẩu hình miệng đủ để Juvia và Gray hiểu
-"Hãy chăm sóc cho em gái con"

Nhưng....chớ trêu thay, Natsu vừa lúc quay lại và nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu. Hắn dừng lại, lạnh lùng nói:"Em gái con đâu"

Nash giật mình quay lại phía hắn, lạnh lùng nói:"Tôi làm gì có em gái"

Natsu cười, một nụ cười quỷ dị nói với đám thuộc hạ:"Tìm, tìm cho ta tất cả mọi người có trong căn nhà này"

Nash thấy không ổn, liền hét lên:"Dừng lại"

Natsu quay lại, lạnh lùng hỏi:"Nó đâu"

Bỗng có giọng non nớt vang lên:"Onii, anh sao vậy"

Nash xua bọn áo đen đó ra ôm chặt Luna, Natsu lại gần 2 đứa trẻ thì bị Gray chặn lại, anh nói
-"Tránh ra"

Gray:"Tao không tránh"

Natsu:"Gray, mày đừng vì con người khác làm việc vô nghĩa nữa, lo cho gia đình mình đi"

Nash nói nhỏ vào tai Luna:"Anh đếm 1,2,3 rồi chạy"

Luna gật đầu, Nash bắt đầu đếm
-"1.....2.....




3, chạy mau Luna"

Luna và Nash nắm tay nhau chạy, bọn áo đen sợ làm bọn trẻ bị thương nên không dám làm gì, thấy bọn trẻ chạy gần đến cổng, Natsu đuổi theo. Nhưng vừa ra đến cổng, có một ô tô đen dừng lại trước Luna và Nash, bắt Luna đi và nói đủ cho Nash nghe thấy
-"Ngài Dragneel, tôi đã bắt được đứa con gái, giờ lập tức mang giết"

Rồi xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của Nash. Natsu ra đến cổng thì xe đã chạy mất, anh nói to:"Chuẩn bị xe, mau"

Nash nhìn Natsu gấp gáp, hắn....đang diễn cho ai xem. Natsu bảo người đưa Nash đi về rồi một mình lái xe đuổi theo. Khi chiếc xe đó bắt Luna, một khắc anh cảm thấy phải cứu được đứa bé đó để bồi tội cho Lucy. Còn Nash, cậu bị bọn áo đen đưa đi, cậu không nháo, không khóc, không giận, không cảm xúc, cậu chỉ nhìn về hướng mà Luna vừa bị bắt đi, cứ thế cậu bị đưa đi trước mặt Gray và Juvia

Natsu cận lực đi theo chiếc xe đó, hắn thấy Luna đanh nháo khóc đòi nhảy ra chiếc xe, Natsu đạp ga tăng tốc, đang là đường núi nên rất khó để chặn xe kia lại. Khi Natsu đi được song song, 2 chiếc xe ma sát nhau hắn thấy bọn chúng đang cười. Natsu nhìn phía trước thấy là vực thẳm liền phanh gấp. Chiếc xe kia thì cứ lao xuống, Natsu hét lên:"KHÔNGGGG "

Chiếc xe đó rơi xuống nổ tung, Natsu đơ người ra đấy. Anh biết nói sao với Lucy, biết nói sao với Nash. Natsu run run nhấn máy, nói:"Cho....người xuống núi xxx.....tìm....tìm xác....con bé đi"

Gập điện thoại lại, anh đánh mạnh vào vô lăng, căn răng rồi nhấn máy, gọi người điều tra vụ này xong xuôi quay xe đi. Nash bị đưa đến một căn biệt thự rộng lớn hơn chỗ Gray. Cậu vô hồn bước vào bên trong thấy một người phụ nữ đàn cho một đứa bẻ tầm 1 tuổi bú sữa. Người phụ nữ thấy Nash, đưa đứa bé cho vú nuôi, lại gần Nash cười nói
-"Chào con, từ nay ta sẽ là mẹ con, ta tên Lisa"

Nash khinh bỉ, nói:"Bà....xứng sao" rồi cậu chỉ con chó Pháp ngoài kia:"Kia kìa, con đó xứng với bà, đúng là hắn nuôi có khác, ngoan thật"

Lisa bực mình:"Mày.... "Đang định tát đứa bé thì chợt nhớ đứa bé này sau này sẽ thừa kế, cô liền không manh động, vẫn cười giả tạo:"Nash, con không được nói thế, con bị mẹ ruột con dạy hư rồi, đúng là người không có nhân cách dạy mà. Từ nay ta sẽ dạy lại con nhé"

Nash nhìn Lisa, phủi bụi người mình:"Chó ở đâu sủa lắm thế nhỉ, bẩn hết.... "Nhìn cô ta cười khinh:"Người BẢN THIẾU GIA RỒI"

3 chữ"Bản thiếu gia" khiến cô ta cắn răng, đứa bé này đã biết mình có quyền hành nhất trong gia đình này, chỉ sau Natsu. Cô nhất định phải nhịn. Lisa đứng lên cười nói:"Mẹ cho em con ngủ đã, con cũng đi ngủ đi đêm rồi"

Nash gọi người vệ sĩ, nói to cho cả nhà nghe thấy:"Ê,ngươi cũng từ 1 chủ nuôi ra, ngươi nói với con chó nào đó là ta chỉ có 1 người mẹ tên Lucy Heartfilia và 1 người em Luna Heartfilia. Bản thiếu gia không thích có thân quá với 1 con chó bẩn thỉu"

Lisa cắn răng, nắm chặt tay. Thằng nhóc đó đang lăng mạ cô. Chờ Natsu về, cô nhất định sẽ bảo anh dạy bảo nó

Sáng hôm sau, Natsu về đến nhà thấy Nash đang sờ tấm ảnh nào đó trên bàn ăn. Anh đến gần thì cậu nhóc liền giấu ảnh đó đi. Cậu nói với hắn mà giọng còn lạnh hơn trước
-"Em gái tôi đâu"

Natsu nhìn ra ngoài cửa, Nash mở to mắt nhìn họ đang khiêng một cái xác vào. Nash chạy nhanh đến chỗ đó, cậu lật tâm khăn ra nhìn 1 cái xác cháy đen, nhìn vóc người đúng là em gái cậu. Cậu ôm người đó khóc như mưa. Tiếng khóc thê lương của cậu vang vọng khắp phòng. Natsu đặt tay lên vai Nash
-"Con....vẫn còn 1 người em gái....ta sẽ chôn em gái con trong từ đường nhà Dragneel"

Nash vẫn ôm lấy Luna, nấc lên nói với Natsu:"Ý ông là, tôi không nên buồn"

-"Ta....không phải ý đó"

-"Hahaha hay thật, tôi thấy ông diễn sâu thật. Bảo người đi bắt em gái tôi rồi giết, tôi không hiểu ông đuổi theo làm gì. NÓ CHẾT RỒI, ÔNG HÀI LÒNG CHƯA. CUỘC SỐNG CỦA TÔI CHẾT RỒI"

Natsu ngạc nhiên, tức giận:"Con có đau buồn cũng đừng vu khống cho ta, ai cũng là con của ta sao ta phải giết nó"

Nash đau khổ, tựa đầy vào vai Luna, em ấy lạnh quá, Nash sờ vào má Luna:"Nè,dạy đi onii đưa em đi chơi"

-"Dạy đi, onii dạy em đánh cờ"

-"Dạy đi, đừng ích kỉ mà đi gặp mẹ một mình thế, đưa anh đi với"

-"Em mất rồi,mẹ mất rồi, anh biết làm sao"

Bỗng Nash quay qua Natsu, đôi mắt vô hồn nhìn hắn:"Hay ông giết tôi đi, à thôi tôi tự chết cũng được. Tôi muốn đi theo mẹ và em"

Natsu sợ hãi, nắm lấy vai Nash lắc mạnh:"Nash, con làm sao vậy"

Nash không gạt ra, cũng không nói mấy lời độc ác,cậu lặp đi lặp:"Đúng, tôi nên tự tử, bằng cách nào đây haha...nhảy sông, không.....thắt cổ....Luna, đừng bay nữa, kéo onii theo đi"

Natsu sợ hãi hét lên:"Mau, mau gọi bác sĩ,tôi cho các người 3 phút"

Tiếng thét của Natsu khiến Lisa giật mình tỉnh dậy, đi xuống dưới thấy xác một đứa trẻ cô khẽ mỉm cười. Lisa vờ sợ hãi:"A....đây là"

Natsu không quan tâm cô ta, bế Nash về phòng của mình. 3' sau bác sĩ tới, sau một hồi kiểm tra, bác sĩ lắc đầu ra ngoài nói với Natsu
-"Ông chủ, thiếu gia có chứng bị tâm thần nhẹ cậu ấy bị sốc tâm lý quá nặng rất khó để giúp cậu ấy giải thoát"

Nastu vò tóc, ngồi xuống nền đất lạnh, ai sai rồi, sai thật rồi. Anh phá vỡ hạnh phúc của 3 mẹ con họ, khiến họ mất tất cả. Gray nói đúng, anh sẽ hối hận, anh hối hận thật rồi. Lucy thì....,Luna chết rồi. Ai có thể giải thoát cho Nash khi nó hận anh như thế. Hận. Đúng chỉ có cách làm nó thêm hận anh. Anh đau khổ đứng dậy, tiến vào phòng thì thấy Nash đang đứng ở cửa sổ, anh sợ hãi định chạy lại thì cậu hét lên
-"Đừng đến gần, tôi nhảy đấy"

Natsu tái mặt:"Nash, đây là tầng 6"

Nash cười haha,nhìn xuống dưới:"Ông thấy không, mẹ tôi và em tôi đang vẫy tay gọi tôi nè"

Natsu sợ hãi, nói:"Nash, con phải sống"

-"Sống?  Vì sao chứ?   Mẹ tôi mất bởi ông, tôi nghĩ còn em gái tôi để tôi sống, ông cũng giết nó luôn. Vậy sao tôi phải sống"

Natsu:"Con sống để trả thù ta, để giết ta, trả thù cho em gái và mẹ con. Con mà chết ta hại luôn nhà Fullubuster"

Nash nhìn Natsu, cậu không còn điên như trước nữa, cậu  lấy con dao hoa quả bên tủ ném về phía Natsu. May anh né kịp nó chỉ sượt qua má anh. Natsu nhìn thằng bé dần đi xuống mà thở phào. Nash lạnh lùng nhìn Natsu
-"Ha....ông nói đúng...không giết ông,tôi có mặt mũi nào gặp mẹ và Luna"

Giờ đây cánh cổng trái tim của Nash đã đóng lại, từ người cha này cậu đã hận tất cả, cậu trở nên tàn nhẫn,lạnh lùng và xa lánh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip