Chap 41
2 tuần sau
Nashi ngồi đang ngồi ăn canh gà hầm linh chi do Lisa làm. 2 tuần nay Lisa đối xử thật sự rất tốt với Nashi, cô ta giờ như người mẹ hiền đang chăm sóc con vậy. Lisa gắp cho Nashi miếng gà cười nói
-'Ăn nhiều vào con, con đang tuổi lớn"
Nashi gật đầu, nếu là trước kia cô sẽ rất vui vẻ mà nhận lấy, sẽ tưởng bà ấy đã bắt đầu nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng bây giờ cô trưởng thành hơn rồi, bà ấy tốt với cô luôn có mục đích, cô chỉ đang chờ bà ấy nói ra thôi. Lisa thấy Nashi ăn xong liền bảo người đi thu dọn, cô cầm lấy tay Nashi nói
-"Chiều nay mẹ con mình đi mua sắm nhé"
Nashi lắc đầu ý là không muốn đi, Lisa vẫn cười hiền:"Ở nhà cũng tốt, vậy bữa phụ con muốn ăn gì mẹ làm cho"
Nashi lắc đầu rồi lên lầu, từ bao giờ cô lại không thể nói chuyện với mẹ mịn nữa vậy, cô không nhớ nữa. Lisa cũng không có gì là tức giận, cô ta nhìn Nashi lên lầu mà ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn
-"Con gái, nghỉ ngơi cho tốt tối còn giúp mẹ"
Nashi ôm lấy gấu bông trong phòng, cô nhớ lại lần cuối cùng cô gặp Reiki
-----------------------2 tuần trước----------------
Khi Nashi đưa Reiki vào một khách sạn gần đó, cô đã đặt phòng vip rồi nhờ người cùng cô đưa anh vào. Đặt anh ngay ngắn trên giường, cô lau mồ hôi cho anh. Miệng anh vẫn còn nói mớ lẩm bẩm tên cô
-"Nashi.....Nashi....anh phải làm sao đây.....anh thực sự hận cô ta...."
-"......."-Nashi vẫn lau mồ hôi cho anh, định vào bếp làm cho anh thuốc giải rượu thì bỗng tay cô bị anh nắm lại kéo xuống giường. Người cô ngã vào người anh, đầu cô đặt trên ngực anh, tay anh giữ chặt lấy người cô
-"Nashi....anh muốn giết cô ta.....nhưng anh không muốn em buồn"
-"Chị Luna là người thân cuối cùng của tôi, cảm ơn anh đã không giết chị ấy"-Nashi nói lời cảm ơn khách sáo, cô và anh không nên có quan hệ gì nữa. Người anh chọn cuối cùng....vẫn là Aiko không phải sao
-"Nashi.....em còn có anh"-Reiki trong men rượu đáp trả lại. Nashi ngây người hỏi lại
-"Vừa anh nói gì"
Reiki không đáp mà dần vén váy cô lên. Nashi giữ tay anh lại
-"Anh vừa nói gì, có thể nói lại không"
Bỗng Reiki lật người lại đè lên người Nashi, anh hôn cô, một nụ hôn tuy nhẹ nhành nhưng cũng có sự mạnh bạo khác lạ. Khi Reiki buông môi cô ra, anh liền hôn xuống cổ cô
-"Nashi....anh yêu em"
Nashi thở dốc, sau câu nói đó càng ngạc nhiên hơn. Tim cô như nhảy dựng lên dù biết đó chỉ là một câu nói của một người say rượu. Cô ôm lấy cô Reiki, nước mắt khẽ rơi xuống
-"Em cũng vậy"
Nhưng lời đó Reiki chẳng thể nghe thấy, tâm trí anh đã nhuốm màu của dục vọng. Đêm đó, cũng là đêm cuối Reiki và Nashi gặp nhau
Sáng hôm sau, Nashi đã tỉnh dậy đi từ rất sớm vì thế Reiki và cô chưa thể nói chuyện với nhau, mà cô cũng chẳng biết anh có nhớ chuyện tối hôm đấy không nữa
-----------------------Hiện tại----------------------
Nashi cảm thấy biểu hiện của Lisa hôm nay càng rõ ràng hơn rồi, có lẽ.... Tối nay bà ấy sẽ nói ra ya định của mình. Cô chỉ có chiều nay được làm điều mình thích, cô sẽ để buổi chiều này là một buổi chiều đáng nhớ nhất đời cô. Reiki bấm vào một dãy số quen thuộc, 2 tuần rồi cô đã không ấn dãy số này. Reiki ngày đầu vẫn gọi điện cho cô nhưng cô không nghe, đến ngày thứ 2 anh không gọi nữa. Cô ấn vào dãy số đó rồi đặt điện thoại lên tai. Đến khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc
-"Nashi"
Nashi nắm chặt lấy điện thoại, chỉ giọng nói của anh thôi cũng khiến cô hồi hộp. Đầu dây bên kia gọi thêm lần nữa
-"Nashi....là cô sao"
-"Là tôi"-Nashi hơi run trả lời
-"Có chuyện gì.....Reiki ra ăn thôi"-Đầu dây bên kia bỗng xuất hiện một giọng con gái là Aiko. Nashi ánh mắt trầm xuống, anh vẫn lun ở với cô ấy suốt 2 tuần qua thì nhớ gì đến cô chứ. Reiki nói lại câu vừa dang dở
-"Có chuyện gì vậy"
-"Chiều nay anh rảnh không"
-"Có"-Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời
-"Có thể bảo chị Aiko đi đâu không, tôi muốn ở đấy một mình vào chiều nay"
-"Được"-Reiki không chần chừ đáp
Nashi tắt máy, ý định ban đầu của cô không phải như thế. Cô muốn đi chơi với anh một buổi. Nhưng nghĩ đến chuyện Aiko đang ở cùng chỗ với Reiki khiến cô khó chịu muốn tách họ ra. Reiki nhìn ra ngoài trời, hôm nay....có cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra. Một kì tích hay một thảm hoạ đây
---------------------------------------------------------
Tại chỗ Nash
Từ lúc Sylvia bị xảy thai, Nash cứ nhốt mình vào trong phòng. Vẫn có người đưa đồ ăn cho anh nhưng anh rất ít khi đụng đến. Có lúc 3 ngày anh mới ăn hoặc 6 ngày mới ăn. Còn đâu anh cứ uống nước qua ngày. Nash ôm chặt lấy đầu gối mình, trong đầu anh luôn là câu nói của Sylvia
*Ai nói tôi buồn, tôi là người cố tình cho nó không xuất hiện trên đời này thì sao tôi phải buồn*
*Nash Dragneel, nên nhớ mạng anh là của tôi, mạng con anh cũng là của tôi. Tôi muốn anh sống thì anh phải sống, tôi muốn anh chết thì anh phải chết. Con anh cũng vậy*
Nash vò cái đầu rối tung xù của mình, tại sao.....tại sao cô ấy laj thay đổi đến vậy cơ chứ. Là do nhà anh đã hại nhà cô ấy sao, đúng ha.....em gái anh làm anh trai cô ấy dính vào nghiện ngập thì làm sao cô ấy tha thứ cho anh được. Nash lại ném hết các đồ đạc xuống đất, dưới sàn vốn đã có những mảnh thủy tinh nay lại càng nhiều hơn. Chúng đâm vào da thịt anh nhưng anh vẫn dửng dưng ngồi đấy. Cứ thế một lúc sau, cánh cửa lâu ngày không mở bỗng được ai đó mở ra. Một cô gái bước vào, Nash cũng chẳng quan tâm. Cô gái đó nhìn xung quanh, biết dưới đất toàn mảnh sành nhưng vẫn dẫm vào nó làm đôi chân trắng trẻo đó chảy máu rơi xuống sàn. Cô gái đó đặt tay lên tay Nash
-"Onii"
Anh đang mơ sao, sao Luna lại ở đây chứ. Anh ngẩng lên thấy Luna đang cười với mình, cô ôm lấy anh
-"Đây là giấc mơ của anh, em xuất hiện ở đây để tạ lỗi với anh"
Nash muốn nói gì đó, nhưng khi muốn nói thì cổ họng không thể phát ra được tiếng gì. Chẳng lẽ đây là mơ thật, nên anh mới không nói được
-"Onii, vì em mà anh mất đi tình yêu, vì em mà anh mất đi đứa con đầu lòng, vì em mà anh thành ra nông nỗi này. Em biết nói xin lỗi không giải quyết được gì, em sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh, trong ngăn kéo em có để cái thẻ, nếu liên hợp bang tan rã anh và mọi người vẫn sống sung sướng được cả đời. Sau khi làm xong mọi việc, em sẽ tự thú chuyện của Storm, em sẽ quỳ xuống xin lỗi mọi người cho dù mọi người có đánh đập hay chửi mắng em, em cũng không màng đâu. Em sẽ không hại ai nữa, chủ thượng là người cứu em, đào tạo em nên em phải hoàn thành nguyện vọng của người, em đã hại mọi người rồi"
Nash vẫn thấy Luna cười, nhưng là một nụ cười đau khổ, Luna đưa cho Nash một thẻ phòng
-"Sylvia....muốn gặp anh tối nay. Em đã giúp cô ấy được tạm thời ra ngoài trong 1 ngày, anh và cô ấy nói chuyện với nhau đi"
Rồi Nash thấy mắt mình nặng trĩu lại rồi ngã xuống. Luna sau khi đánh ngất Nash thì đưa anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Trước khi đi, cô quay lại nhìn anh
-"Thực xin lỗi anh, onii"
---------------------------------------------------------
Tại tổ chức NLH
Một người đàn ông tóc trắng xám, mắt là một màu của băng đang ngồi nhìn đàn em hành hạ đám dám chống lại NLH kia. Người đàn ông đó lạnh lùng nói
-"Satori, đừng giết chúng. Đại ca cần chúng"
-"Biết rồi Yue, nói lắm quá"
-"hmm"
Người đang bị hành hạ kia ôm chân Stori, khóc lóc cầu xin
-"Tôi xin khai, đừng đánh nữa"
-"Nói đi, ở trong tù đó ai đã lấy danh nghĩa là vợ của Yue"
-"Là một cô gái tên Nano, nhưng cô ấy chỉ nói với Sylvia Fullbuster, chúng tôi nghe thấy được nên mới đối xử tốt với cô ta. Chẳng lẽ không phải"
-"Hahaa....Yue mà có vợ chắc ta có con rồi"-Satori ôm bụng cười, Yue lạnh lùng nhìn hắn. Tin này mới được biết vào sáng nay, khi có người giả dạng vào tù xem tình hình của Sylvia Fullbuster cho nhị ca. Yue nghe thấy đã rất tức giận, hắn chưa bao giờ động qua phụ nữa mà có người lại nhận làm vợ hắn. Satori nói tiếp
-"Tốt nhất ngươi nên mong đó là sự thật"
Yue đứng lên, nói:"Đó chắc chắn là nói dối, cho dù lấy danh nghĩa là vợ ta thì chỉ có đám hắc đạo mới biết được. Bọn cảnh sát sẽ không biết đến ta"
-"Tức là....cô ta có thế lực đằng sau"
-"Đúng vậy"
-"Vậy Sylvia-chan nguy hiểm rồi"
-"Đi, đi đến trại giam"-Yue khoác áo vào, lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài
Satori chán nản, chỉ nói là vợ hắn thôi mà có cần đuổi cùng giết tận thế không. Dù sao thì vẫn phải đi cùng hắn thôi
Thế là Yue và Satori thêm 2 người áo đen cùng đi đến trại giam.....
Từ hôm nay đến hết thứ 4 mỗi ngày sẽ ra 1 chap nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip