Chap 45
Khi Nashi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô khẽ chuyển mình bỗng cảm thấy tay mình đang nắm chặt tay ai đó. Nashi khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra. Trước mặt cô là Nash đang gục xuống thành giường cạnh cô ngủ, tay cô vẫn luôn nắm chặt tay anh. Do tư thế ngủ không đúng nên tay anh hơi đỏ lên, mày cũng nhíu nhẹ thể hiện sự khó chịu. Nashi lấy tay còn lại tát nhẹ vào má mình, có chút đau....không phải mơ. Người cứu cô là anh Nash, người đã luôn ôm cô an ủi cô là Nash, người chăm sóc cô cả đêm qua cũng là anh. Nashi cử động thật cẩn thận để anh không bị thức giấc, cô tựa lưng vào thành giường. Nhìn chỗ đầu gối mình được thay thuốc băng bó cẩn thận, trong lòng cô dâng lên một sự cảm động. Giá như......anh là anh của cô nhỉ. Nashi vẫn mải thẫn thờ mà không để ý Nash đã tỉnh dậy, anh vươn người cho thoải mái. Anh cầm lấy một tay của Nashi khiến cô giật mình quay lại nhìn anh, anh viết từng chữ lên tay cô
*Em sao rồi*
-"Em....em ổn"-Nashi vẫn chưa quen với sự quan tâm của Nash, tuy rất ấm áp nhưng cô đã làm bao việc, cũng khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Nash chỉ gật đầu, tối qua anh đã cho người điều tra nên biết được quá khứ của cô từ lúc anh đi mỹ đến giờ. Ban đầu bà ta đối xử với cô như một công chúa rồi lại vùi dập cô như một người ở. Nash xoa đầu cô khiến Nashi hơi giật mình, anh mỉm cười ấm áp viết lên tay cô
*Đừng sợ, anh không làm gì em đâu*
Anh rất hay xoa đầu Luna, hồi nhỏ Luna cũng vài lúc sợ hãi chuyện gì đó, anh luôn xoa đầu cô rồi dần thành thói quen, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì thói quen đó cũng chỉ dành cho Sylvia. Mãi sau này anh nhận Luna thì thói quen đó lại trở lại, mái tóc của Nashi rất giống Luna nên anh cũng dễ dàng an ủi cô, cũng có thể coi cô là em gái được. Nashi gật đầu, cô cất giọng hỏi
-"Anh....sao lại không nói được vậy"
*Bác sĩ bảo lâu rồi không phát ra âm thanh nên hơi khó nói chuyện, vài ngày là khỏi*
Nashi vẫn hơi lo lắng nhưng cũng gật đầu, giờ cô không biết đi đâu về đâu. Mẹ cô nhất định sẽ đánh chết cô, Reiki không còn là chỗ để cô nương tựa rồi. Ánh mắt Nashi trở nên buồn dần, Nash thực ấn tượng ánh mắt này, bởi cô có một ánh mắt rất buồn nhưng chỉ cần cô vui, ánh mắt cô sẽ thay đổi. Nash viết lên tay Nashi
*Em muốn về chỗ anh không"
Nashi ngạc nhiên:"Được....được chứ"
Nash gật đầu, Nashi cắn môi nói:"Mẹ em....từng cướp đi hạnh phúc của gia đình anh. Anh....vẫn để em ở lại sao"
Nashi gật đầu, người như thế vẫn gọi là mẹ được sao. Nashi bỗng nghẹn lại, cô nói tiếp
-"Em.....từng làm hại rất nhiều người, em bị rất nhiều người ghét. Nếu anh ở cùng chỗ với em sẽ bị ghét lây đấy*
*Em nghĩ anh quan tâm*
-"Em.....em....có rất... "
-*Anh chỉ muốn hỏi em, em có muốn ở cùng anh không. Đợi khi Luna tỉnh, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Em đang lo ngại chuyện gì*
-"Em không biết làm sao để thoát khỏi căn nhà ấy, em rất sợ....hic"
*Chuyện này cứ để anh, không sao đâu. Em cứ về đấy đi, không cần về lại nhà kia nữa, quần áo sẽ mua mới hoàn toàn, thân phận mới hoàn toàn mà làm lại mình, được chứ*
-"Thân phận mới? "-Nashi khó hiểu hỏi
-*Từ nay....em sẽ là Nashi Dragneel, em gái của Nash Dragneel và Luna Dragneel. Một khi theo bọn anh, em không được dính dáng đến căn nhà đấy, mẹ của em sẽ chủ là Lucy Heartfilia, không còn là người đàn bà kia nữa. Em có chấp nhận không*
Nash cương nghị nhìn Nashi, nếu cô chấp nhận, anh sẽ hoàn toàn bảo vệ cô, chăm sóc cô và thực sự coi cô là người nhà. Nhưng nếu cô không chấp nhận, coi như là do duyên đi,chuyện hôm nay anh sẽ quên sạch. Nashi không do dự, cô ôm lấy Nash nức nở
-"Em...em đồng ý, em đồng ý....em có người thân rồi....hic....em có anh trai, chị gái....huhu"
Nash vuốt nhẹ lưng Nashi trấn an cô, vậy là Natsu Dragneel giờ ông cũng chỉ còn một mình. Đây là cái giá phải trả cho sự độc ác của ông. Nash sau khi dỗ Nashi xong thì gọi xe rồi cùng cô về biệt thự. Anh.....phải đi chữa giọng nói của anh thôi.
---------------------------------------------------------
Sylvia vẫn ngồi trong căn phòng được đặt sẵn, cô vẫn ngồi yên ở trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa. Anh....thực sự không đến. Cô nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt rơi ra. Cô đã đợi cả đêm, cầu xin Nano cho cô thêm thời gian để cô đợi anh. Vậy mà....anh lại không đến. Cũng đúng...cô nói bao nhiêu lời cay độc như vậy, làm sao anh có thể đến được chứ. Nano bước vào thấy hốc mắt Sylvia đã đỏ hoe, cô đau lòng ngồi cạnh Sylvia, vỗ nhẹ lưng cô
-"Có lẽ....anh ta bận chuyện gì đó"
-"Nash từng nói, cho dù có bận thế nào chỉ cần tôi muốn, anh ấy sẽ đến"-Sylvia giọng khàn khàn nói
-"........"
-"Anh ấy từng nói, cho dù có chuyện gì đi nữa, anh ấy cũng sẽ không buông tay"
-"......."
-"Anh ấy cũng từng nói, anh ấy rất sợ tôi giận vì thế sẽ không bao giờ làm trái ý tôi"
-"......"
-"Anh ấy cũng đã nói, sẽ luôn để tôi trong mắt, chỉ cần tôi cần anh ấy, anh ấy liền đến mà không cần tôi gọi"-Sylvia nức nở nói, cô chịu không nổi rồi, cô không muốn chia tay, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô không được làm thế. Sylvia tựa vào Nano khóc, tiếng khóc thật thê lương
-"Hic....anh ấy không thấy hứa....người không cần anh ấy là tôi, người nói buông tay là tôi.....nhưng anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi....tôi...tôi biết sống làm sao khi không có anh ấy....huhu"
-"......"-Nano không biết nói gì, cô chỉ ôm lấy Sylvia
-"anh ấy cũng từng nói, chỉ cần tôi buông tay, anh ấy liền buông tay. Anh ấy thực sự buông tay rồi....hic"
Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc thê lương của Syvlia. Nano biết, cô chia tay vì một người từng ở tù không xứng được ở bên Nash. Syvlia vì cô mà không còn tương lai, càng ảnh hưởng đến Nash hơn vì thế cô ấy chọn cách chia tay. Nano ôm chặt ấy Sylvia hơn, xin lỗi, thực sự xin lỗi.
---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện
Trong căn phòng của Luna giờ chỉ còn hai người vệ sĩ canh chừng, người trên giường cử động nhẹ 5 ngón tay, miệng khẽ kêu gì đó nhưng rất nhỏ. 2 vệ sĩ kia vẫn nghiêm chỉnh canh chừng mà không thấy được điều đó. Người trên giường dần dần, khó khăn mở đôi mắt ra. Cô chỉ mở được he hé đôi mắt ra bởi ánh sáng quá mạnh. Cô cứ mở nhẹ ra rồi nhắm vào, ánh sáng mạnh khiến việc mở mắt rất khó khăn, mắt cô nhíu chặt lại rồi dần cố gắng mở nhẹ ra, qua đó mà thấy được một đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp, một đôi mắt màu chocolate
Dạo này các bạn thấy mình viết truyện như thế nào ạ, mình cứ cảm thấy không được hoàn hảo lắm. Còn các bạn thì sao ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip