Chap 51

Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua, tại chỗ Nashi và Nash
Nash sau khi nấu đồ ăn sáng xong liền lên gọi Nashi. Anh thở dài nhìn Nashi cuốn hết chăn vào người mình mà ngủ một cách ngon lành, anh lay người cô
-"Nashi, dạy ăn sáng đi rồi anh đưa em đi học"

-"Ưm....không muốn"-Nói rồi Nashi quay qua chỗ khác ngủ tiếp

-"Dậy thôi, còn ăn rồi đi học"-Nash vẫn kiên nhẫn gọi Nashi dậy

-"Ừm....Reiki....Tôi vẫn muốn ngủ"

Nash đơ một lúc, vừa anh hình như nghe thấy Nashi gọi Reiki. 2 người có quan hệ gì sao. Nash hỏi lại
-"Em vừa nói gì cơ, Reiki?"

Nashi lúc này mới chợt tỉnh, vừa rồi cô theo thói quen mà nói lộn. Cô quay sang nói với Nash
-"Đâu....em nói Rei....lúc trước em hay gọi chị Luna như vậy để mọi người đỡ phát hiện"

Nash nghĩ mình nghe nhầm nên cũng không hỏi nữa, anh đỡ Nashi ngồi dậy
-"Vscn đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh đưa em đi học"

-"Vâng"-Nashi mỉm cười trả lời

Nash đi xuống trước đợi Nashi, Nashi đi lấy đồng phục rồi vào vệ sinh cá nhân. Cô nhìn mình trước gương, nhớ lại hôm cuối cùng gặp Reiki

---------------------------------------------------------
-"Reiki, tôi đến rồi đây"-Nashi bực tức vọng nói to, Reiki nghe thấy liền nhanh chóng chạy xuống, trên tay là một con chó. Nashi ôm lấy con chó, vui vẻ nói
-"Oa....nó dễ thương quá"

Reiki đơ một lúc rồi bực tức nhìn con chó, gì vậy chứ. Gọi cô ấy ra đây để nói chuyện với tao, tao còn chưa được ôm mà mày đã được ôm rồi. Nashi vui vẻ chơi với con chó một lúc rồi Reiki đoạt lấy con chó từ tay Nashi, cho nó chạy lên phòng. Reiki bỗng trở nên nghiêm túc khiến Nashi ngạc nhiên, anh bỗng bám lấy vai cô
-"Nashi, hôm nay tôi có chuyện cần nói"

-"Vâng"-Nashi ngơ ngác trả lời

-"Tôi.....tôi....hay cô nói trước đi"-Reiki hơi đỏ mặt nói, Nashi khó hiểu
-"Nói trước cái gì"

-"Thì....chuyện đấy đó"

-"Anh đang muốn nói cái gì vậy"

Reiki Fernandez, mày rối quá điên rồi sao. Sao lại để cô ấy nói trước chuyện này, Reiki hít một hơi lấy dũng cảm rồi anh nói lớn
-"Nashi Dragneel, tôi thích em. Có thể làm bạn gái tôi không"

-"......."

Reiki chỉ thấy Nashi cúi mặt xuống không nói, anh bối rối nói
-"À....ờ....chuyện này cần suy nghĩ nhỉ"

Bỗng Nashi hất tay Reiki ra khỏi tay mình, đôi mắt buồn đó nhìn Reiki khiến anh đau lòng. Nashi mỉm cười
-"Xin lỗi, cảm ơn anh đã thích tôi"

Nashi đi lại ôm con chó giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra thì Reiki nắm tay cô lại, hoảng hốt nói
-"Sao vậy, em cũng có tình cảm với tôi mà"

Nashi hất tay Reiki ra, lạnh giọng:"Anh lấy cái gì mà chứng minh tôi có tình cảm với anh. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh, tôi đã có hôn phu rồi, xin anh giữ trừng mực"

Reiki đờ người, nước mắt Nashi đã chảy xuống. Cô quay lại để Reiki không thấy được chúng. Cô nói tiếp, ngữ khí kiêu ngạo
-"Chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi không muốn cuộc hôn nhân này bị thay đổi đâu"

Reiki:"Lấy tôi với Strom có gì khác sao. Gia thế, hắc bang có gì khác nhau tại sao không thể là tôi. Tôi là người lấy mất lần đầu của em, em nghĩ gia đình Storm chấp nhận một người con gái không còn trinh tiết. Chi bằng lấy tôi, sẽ không ai kỳ thị em. Cho dù em không yêu tôi cũng được,chỉ cần em ở bên tôi thôi"

Nashi dừng lại bước chân của mình, cô nắm chặt túi xách:"Ha....Reiki Fernandez anh ngây thơ thật. Trinh tiết? Cái đó có thể đi vá mà. Còn vì sao không chọn anh sao, anh với Storm có thể gia thế tương đương nhau nhưng thực tiếc....người tôi hứng thú không phải là anh"

Nói rồi Nashi bước đi, Reiki thẫn thờ nhìn cô. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Hay thật, ngày xưa khi gặp Aiko anh và Storm cũng tranh nhau, cuối cùng là Storm nhường anh nên anh mới có được cô ta. Nhưng giờ Storm không hề tranh với anh...vậy mà người anh yêu vẫn thuộc về cậu ta. Tại sao, tại sao Nashi lại như vậy chứ, chẳng lẽ cảm giác của anh là sai, rõ ràng anh có cảm giác cô cũng thích anh mà

---------------------------------------------------------
Trở lại thực tại, Nashi vò đầu gục xuống khóc. Reiki, em xin lỗi tình hình hiện tại quá rắc rối, nếu em đồng ý anh mẹ em sẽ lợi dụng anh, em không muốn có một tình yêu toàn sự giả dối như vậy. Bỗng giọng Nash từ dưới vọng lên làm Nashi giật mình
-"Nashi sắp muộn rồi đấy"

-"Vâng"

Cô nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống dưới, Nash kéo ghế cho Nashi. Nashi nhìn bàn ăn, khẽ mỉm cười. Khi trước....mỗi sáng dậy cô cũng được Reiki chuẩn bị cho thế này. Nash búng vào chán cô

-"Nghĩ gì vậy"

Nashi phồng má xoa xoa trán bị búng:"Onii, đau quá"

-"Ăn đi"

Nashi và Nash nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình. Nash nhìn Nashi chăm chú ăn khẽ nhíu mày
*Rất giống, càng nhìn càng giống mẹ. Động tác ăn cũng rất giống mẹ, năm đó mẹ bắt đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì*

Nashi quay mặt lên thấy Nash nhìn mình liền thắc mắc:"Sao vậy anh"

Nash giật mình,rồi hỏi cô:"Nashi, em chắc mẹ em là Lisa không"

Nashi khó hiểu:"Bà ấy sinh ra em mà, tuy bà ấy có hơi ác nhưng em chắc chắn đó là mẹ em"

-"Lúc em ở nhà Dragneel, có cảm thấy gì lạ không"

Nashi suy nghĩ một lúc rồi a lên một tiếng:"Lúc trước có một căn phòng, ba không cho một ai vào trừ ba. Nhưng không hiểu sao từ lúc chị Luna nhập viện, căn phòng đó lại được vào. Từ lúc em nhận thức được thì đã có căn phòng đó rồi thì phải"

Nash xoa đầu Nashi:"Thôi ăn đi, nhanh lên còn đi học"

Nashi gật đầu, sau khi ăn xong thì ạn chở Nashi đi học. Nash mở cửa xe cho Nashi trước sự ngỡ ngàng của toàn trường
-"Công chúa Dragneel kìa, sao lại đi với Nash-san chứ"

-"Mà cô ấy không trang điểm thật xinh"

-"Có đôi nét giống Luna-sama nhỉ"

-"Hoá ra tình cảm anh em của họ tốt như vậy, đúng là không tin báo được mà"

-"Nhưng dù gì mẹ Nash-san cũng là người thứ ba mà, là mình chắc mình ghét lắm"

-"Hứ, có anh trai như Nash-san cho dù như thế nào đi nữa tôi cũng nguyện ý"

Nashi mắt lạnh nhìn 2 người đang bàn tán về Nash khiến hai người sợ hãi im lặng. Động đến Nashi là không xong đâu ,cô ta luôn là người kiêu ngạo tàn ác, không những thế còn là hôn thê của Strom nữa, ai dám nghịch cô ấy chứ. Nashi chào Nash xong rồi vào trường. Nash cũng nhanh chóng phóng đi, chuyện sáng nay Nashi nói, anh nhất định phải điều tra

---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện
Lucy mở mắt ra thì thấy một cô gái tóc hồng đang xếp lại đồ vào tủ lạnh. Lucy thấy cô gái đó nhìn mình, cô gái đó lạnh lùng nói
-"Cô tỉnh rồi, dạo này vất vả cho cô rồi"

Lucy mở to mắt nhìn cô gái đó, Nash...không, nó là Luna. Lucy thực muốn vươn tay ôm lấy Luna. Cô nghe nhiều người nói đứa con gái này của cô rất khổ, nước mắt Lucy rơi xuống. Luna cảm giác cô gái này thật quen thuộc với mình, cô gạt nước mắt giúp Lucy, nói
-"Yên tâm đi, tôi sẽ không hại cô. Sau khi xong mọi chuyện cô sẽ được đoàn tụ với gia đình. Chỉ cần cô không nói bất cứ lời nào thì sẽ sống"

Lucy nhìn Luna, Ông Dyna từng nói mong cô cản được con bé. Quả thật, nhìn con bé sẽ khiến người ta cảm giác chết chóc. Nếu giờ cô nói được, cô thực mong sẽ nói ra hết chuyện cho con bé. Cô sẽ ôm chặt lấy con bé nói Luna, mẹ về rồi, mẹ sẽ bảo vệ con, bù đắp cho con.....Luna chạm vào tay Lucy, nhẹ giọng
-"Không hiểu sao, tôi thấy cô thật quen thuộc"

Lucy mở miệng nhưng không thể nói, chỉ có tiếng ú ớ. Luna bỗng nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, cô bỗng mỉm cười lạnh lẽo
-"Con mồi.....đến rồi"

Luna đặt một quyển sổ trên bàn trước sự ngạc nhiên của Lucy. Rồi cô thấy Luna nhanh chóng đi ra khỏi phòng, thay đó là Natsu Dragneel đi vào. Lucy căm hận nhìn hắn, Natsu thì thở hổn hển
-"Luna, con có sao không. Ta nghe nói con suýt bị hại"

Lucy quay đầu ra chỗ khác. Natsu thở dài rồi đến gần chỗ cô, bỗng hắn thấy quyển sổ liền mở ra xem. Hầu hết toàn mấy khoảnh khắc từ ban đầu Luna gặp gỡ nhóm Storm đến bây giờ. Bỗng anh thấy dòng cuối
*Mình đã hứa ở biệt phủ Dragneel cùng Nashi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành mình và Nashi sẽ ở với nhau"

Natsu nhìn Lucy nói nhẹ:"Con muốn đến ở biệt phủ Dragneel thật sao"

Lucy muốn lắc đầu, cô thực không muốn quay lại đó. Nhưng có lẽ cuốn sổ Luna để lại đề cập tới nó, tức con bé sẽ làm gì ở đấy. Nếu như là lật đổ Natsu Dragneel thì cô nguyện ý cùng con bé làm càn. Thế là cô gật đầu. Cô không hề biết cái gật đầu của cô làm Natsu vui thế nào, thế là hắn nói

-"Vậy 1 tuần sau ta cho con xuất viện rồi đưa con về nhà,ta nhất định sẽ cho con câu trả lời thích đáng về 16 năm trước"

Lucy lại gật đầu rồi chán nản quay đi chỗ khác, Natsu cũng ở lại chăm sóc cô

---------------------------------------------------------
Nash mắt lạnh nhìn bức ảnh mới được gửi đến. Mẹ anh.....hình như còn sống. Trong bức ảnh thực rất mờ nhưng anh có thể đoán được người đang nằm trên giường là mẹ anh. Nhưng tại sao lại cần nhiều bác sĩ như vậy, có cảm giác thực giống căn phòng khử trùng. Natsu Dragneel, rốt cuộc ông đã giấu tôi những chuyện gì nữa. Rốt cuộc giờ ông đã đưa mẹ tôi đi đâu. Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng, chết tiệt, vậy mà lại không biết mẹ ở trong căn nhà đó từ trước đến nay. Nhất định phải tìm được mẹ

Bỗng điện thoại ting lên một tiếng,là tin nhắn của Sylvia
*Nash, tối nay ở nhà hàng xxx, mọi người ăn mừng em ra tù. Mong anh sẽ đi, em có chuyện muốn nói*

-'........"

Tâm trạng của anh giờ rất hỗn loạn, anh tựa đầu vào vô lăng, phải làm gì mới tốt đây

---------------------------------------------------------
Ở chỗ Aiko
Luna tựa vào tường, Aiko vừa tô son vừa nói
-"Sao mặt khó chịu vậy, K"

-"Đang nghĩ cách nhanh nhất diệt họ"-Luna lạnh lùng nói

Aiko đặt thỏi son xuống bàn trang điểm quay lại nhìn Luna mà tán thưởng:"Chủ thượng giỏi thật, có thể để cô trở lại như ban đầu"

-"Bớt nói đi, giờ cô mau nghĩ cách tiếp cận nhà Fullbuster đi, Gray Fullbuster không khai cho dù tôi có hành hạ vợ hắn thế nào"

Aiko ồ lên một tiếng, lấy tay nghịch tóc mình thở dài :"Tôi có hứng thú với Reiki hơn nhưng dù gì về sau chúng ta lật đổ liên hợp bang thì Reiki cũng là của tôi, thôi thì chịu thiệt một chút vậy"

Luna đi ra ngoài, nhưng cô bỗng dừng chân lại hỏi:"Cô thực sự ngủ với Rin Fullbuter"

-"Từ bao giờ cô quản nhiều chuyện như vậy"-Aiko nhớ đến đêm đó tức giận nói, không phải do hắn cô cũng không bị Reiki đuổi đi. Đúng, là do Rin Fullbuster và Nashi Dragneel, cô nhất định phải diệt chúng

Luna thấy ánh mắt căm hận của Aiko khẽ nhíu mày, Aiko cô ta không bao giờ ngủ với đàn ông, nhìn cô ta cứ nghĩ hư hỏng nhưng thực ra là gái còn trinh không nghĩ.....Aiko bỗng lên tiếng
-"Đừng có nói với chủ thượng, chuyện này tôi giải quyết được"

-"Tùy"-Luna để lại câu đấy rồi bước đi, kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi, cô sờ súng bên hông mình khẽ mỉm cười
-"Tôi từng thề, sẽ dùng khẩu súng này giết chết các người. Các người sắp được trải nghiệm rồi"


Rất xin lỗi các bạn thời gian vừa qua, mình bị thu máy hôm qua mới lấy được nên mấy tháng nay không thể ra chap mới
Từ giờ mình sẽ chăm viết hơn, lịch ra chap chưa có lịch cụ thể ạ
Chúc các bạn tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip