Chap 53
Nash vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, tay vẫn xoa cho Sylvia. Sylvia cắn môi
-"Nash, mong anh hiểu cho em. Chúng ta li hôn đi"
-"........"
-"Nash, anh từng nói chỉ cần em muốn anh sẽ làm mà, bây giờ em muốn...."
-"Em cần bôi thuốc nữa,em chờ ở đây"-Nash chặn lại của Sylvia rồi nhanh chóng ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại là lúc Sylvia khóc nấc lên, ngoài cửa Nash cũng dựa vào đó mà khóc. Họ chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ cần một người mở ra sẽ có thể cứu vãn mối quan hệ này. Đáng tiếc, 2 người họ không ai chịu mở, chỉ có thể khóc và cầu mong đối phương một đời bình an
-"Nash, nếu anh níu lại...em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ"
-"Sylvia....nếu anh níu lại....chúng ta có thể đừng li hôn"
Nhưng lời họ nói ra đối phương không hề biết. Nash lê từng bước ra ngoài,anh nên bảo Nashi về trước thôi. Nhưng gần đến phòng của bọn họ thì anh thấy Reiki hốt hoảng bế Nashi đi. Anh lại gần thấy tay chân Nashi bị đỏ ửng và nổi mần lên vì bỏng. Nash gằn giọng
-"Ai làm"
Nashi vừa khóc nấc nhìn Nash nói:"Onii.....Nashi đau lắm....hic.....onii"
Nash định lại bế Nashi thì Reiki cản lại
-"Khi cô ấy đau sẽ rất nũng nịu, tôi sẽ đưa cô ấy đến viện. Cậu giải quyết việc với Sylvia xong rồi đến đó đi. Đừng làm mất thời gian của Sylvia nữa"
Nash ngạc nhiên:"Cậu biết rồi"
-"Tất cả đều biết"-Nói rồi Reiki nhanh chóng xuống tầng rồi lấy xe. Nhưng anh không hề hay biết rằng đây xe là chuyến xe cuối cùng nhìn thấy ánh sáng của anh và Nashi
Nash cảm thấy có dự cảm không lành, anh bỗng lạnh sống lưng. Lúc nhỏ anh với Luna cùng có dự cảm không lành, không ngờ hôm sau ba Gray bị người ta truy sát gần chết. Nash nhìn Nashi rất lâu đến khi cô bị khuất bóng, cảm giác mất mát này là sao chứ. Nash lắc đầu rồi đi mua thuốc, có lẽ.....không sao đâu
Luna từ đằng xa nhìn thấy tất cả,cô nhíu mày nhìn Nashi rồi mắt cô lạnh dần. Đừng để cô biết ai làm,cô đã biết thì hắn sống không yên đâu. Hôm nay cô giết một tên nên có việc đến đây ai ngờ gặp họ. Luna lau bàn tay dính máu của mình rồi đi lối khác. Nhưng số phận lại trêu đùa cô, đi lối cầu thang thì cô gặp Storm đang ngồi ở đó, rít một điếu thuốc. Tay anh cầm một tấm ảnh, Luna nhìn thoáng qua được là một bé gái. Luna nhìn bóng lưng của Storm, trái tim vẫn thổn thức như cô gái đôi mươi. Cô cứ nghĩ bản thân mình mất hết cảm xúc rồi nhưng gặp anh, nó lại trở về. Luna giờ hết lối đi rồi, cầu thang máy thì nguy có sẽ gặp số người còn lại trong vip 1,rất mạo hiểm. Lối chính sẽ gặp Nash, cái xác sẽ rất nhanh bị phát hiện nên cô phải đi nhanh. Luna hết cách, cô nhanh chóng giấu súng đi, bàn tay dính máu lau thật sạch rồi cất lên giọng ngây thơ
-"Storm"
Một câu nói khiến Storm chấn động, anh quay đầu lại thấy Luna đang trong bộ đồ sát thủ mà đi xuống cạnh mình. Cô nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, giọng nói ngây thơ ngày ấy làm anh như quên chuyện cô đã hại anh thế nào. Luna mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, vẫn giữ nguyên chất giọng đó
-"Storm, hút thuốc không tốt"
-"......"-Thực sự là Luna, anh nghĩ cô bị sống thực vật chứ. Tại sao giờ lại có một Luna đi đứng nói chuyện được trước mặt anh. Không quan trọng chuyện đó, anh ôm chầm lấy cô, cất giọng trầm ấm
-"Luna, anh rất nhớ em"
-"......"-Storm, anh biết em hại anh thân tàn ma dại như vậy mà anh vẫn còn tình cảm với em sao. Luna nhẹ nhàng ôm lấy Storm, trán 2 người chạm vào nhau. Storm nhẹ nhàng hôn lên trán Luna, rồi đến mắt, mũi và kết thúc bằng một nụ hôn sâu lên môi cô. Luna hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này, có lẽ chỉ trong lát nữa thì anh sẽ nghĩ đây là giấc mơ, nhưng với cô thế này là đủ rồi. Còn gặp lại anh là cô đã mãn nguyện rồi. Kết thúc nụ hôn, Storm ôm lấy Luna
-"Luna, đừng rời xa anh được không, anh...."-Mắt Storm bỗng mờ dần rồi anh dựa vào vai Luna mà thiếp đi. Luna xoa gương mặt của anh, hôn lên môi anh
-"Storm, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau với tư cách người yêu"
Rồi cô đặt nhẹ anh xuống, tìm chỗ cho anh nằm thoải mái rồi cô bước đi. Nhưng tấm ảnh lại lọt vào mắt cô, cô liền cầm tấm ảnh đấy lên xem. Mắt cô mở to ngạc nhiên nhìn nó. Tuy cô biết cô gái đó rất giống cô nhưng không thể nào hồi nhỏ lại giống như vậy chứ. Đầu Luna bỗng trở nên đau nhức, có một số hình ảnh rất mờ nhoà hiện lên
-"onii, hôm nay phải ngủ với bản công chúa"
-"Được, anh ngủ với Luna được chưa"
-"Luna, dọn đồ cùng anh đi, mama bị bắt đi rồi, mục đích của họ muốn tách chúng ta ra. May anh dùng mấy chiêu trên phim hay chiếu nên mới thoát đc. Mama bảo chúng ta chạy đi, mau dọn đồ rồi đi đi Luna"
Rồi có vài đoạn kí ức đứt quãng mờ ảo hiện lên,Luna ôm đầu bỗng có một đoạn kí ức nào đó
-"Ngài Dragneel, tôi đã bắt được đứa con gái, giờ lập tức mang giết"
-"*******"
Rồi họ nói gì cô không nhớ được, cô cố nhớ đầu càng đau. Luna cắn răng, cô bé trong ảnh là cô, cô có thể chắc chắn. Chủ thượng.....tại sao lại nói dối cô. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là Natsu Dragneel, hắn chính là ngườ khiến cô thân tàn ma dại thế này. Hận ý trong mắt Luna càng ngày càng sâu, chỉ mấy tháng nữa thôi, tôi sẽ lấy máu ông tế cho mẹ, tế cho những đau thương của tôi
Storm mơ màng muốn với đến Luna nhưng không thể, anh lại thiếp đi. Cảm giác mơ mơ ảo ảo, có lẽ đây là giấc mơ
---------------------------------------------------------
Nash cầm túi thuốc đi vào, anh đóng cửa rồi dựa vào cửa. Sylvia vẫn ngồi yên trên bàn chỉ cúi xuống không nói. Nash đến gần cô, xoa đầu cô trước sự ngạc nhiên của cô. Sylvia đau lòng nhìn ánh mắt đau khổ của anh, cảm giác như.......anh mới có thêm đau khổ vậy. Nash nói
-"Sylvia, sau này nhớ ăn cơm đủ bữa, đừng ăn quá nhiều đồ nóng sẽ dễ đau bụng. Bò nên ăn chín 8 thì sẽ an toàn hơn, mùa đông nhớ mặc ấm vào kể cả đi ngủ. Còn nữa, bị thương thì phải nói cho Storm hoặc Rin, không được giấu khiến vết thương nguy hiểm hơn. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, sẽ khiến em đau khổ đấy. Anh cho người bảo vệ ông Jose rồi, nếu muốn có thể đến biệt thự gặp ông. Với lại từ bây giờ bảo Storm phối đồ cho, cậu ta phối giỏi hơn anh đó. Sau này em tìm được người chồng tốt, họ hỏi em về chồng trước tại sao li hôn, em cứ nói do bị vũ phu là được......còn nữa.....ra đường em nên....."-Nash như bị nghẹn, hốc mắt lại đỏ lên. Anh lấy tay dụi mắt đi để nước mắt không rơi, anh cười đùa trong đau đớn
-"A....đang nói tự dưng lại bị bụi bay vào mắt"
-"Nash...."-Sylvia xúc động, nước mắt cũng rơi xuống. Nash lau nước mắt cho Sylvia cười
-"Khóc gì chứ, em phải cười lên. Từ giờ phải sống thật tốt, sống đến mấy trăm tuổi thì thôi. Sau này kết hôn hay sinh con đừng gọi cho anh, anh sẽ âm thầm chúc phúc cho em. Còn nhiều điều nữa anh muốn nói với em nhưng chắc nói đến hết ngày mất. Em lấy giấy li hôn đi, anh sẽ chia em 70% tài sản"
Sylvia lắc đầu ý nói cô không cần, Nash cũng gật đầu đùa:"À, không cần cũng tốt. Anh còn đang nghĩ ông Jose uống nhiều rượu như thế lấy đâu tiền ra mua. May quá có thể lấy số tài sản đó mua"
Sylvia lấy trong túi ra một tờ giấy, Nash nhận lấy bút của Sylvia, tay anh có vẻ hơi run. Sylvia quay mặt đi, anh chỉ cần đặt bút, họ chính thức chấm dứt. Nash cười hiền với Sylvia, chần chừ mãi không dám đặt bút. Sylvia nắm lấy tay Nash, rồi đặt bút lên tờ giất trước sự ngạc nhiên lẫn đau khổ của anh. Sylvia quá quen với chữ kí của anh nên nhanh chóng kí xong. Nash cười bối rối rồi đưa giấy cho cô đi nộp, Sylvia đau lòng, vậy là chấm dứt rồi. Cô cúi đầu
-"Cảm ơn anh, suốt mấy năm qua đã bên em. Em có việc đi trước"
Cô lấy túi xách rồi nhanh chóng đi, bỗng Nash nắm lấy cổ tay cô, giọng anh khàn khàn
-"Ở với anh một đêm, được không"
Sylvia không chần chừ gật đầu:"Được"
Rồi Nash nắm lấy tay Sylvia, chỉ còn mấy tiếng được bên cô, anh sẽ trân trọng. Nashi, anh sẽ đến thăm em sau. Xong chuyện này.....anh phải giải quyết chuyện của Luna, lúc đó cô không hề biết anh đã ở cầu thang thấy hết mọi chuyện. Vậy người thực vật đó, là một người khác. Lòng Nash càng đau hơn, không nghĩ đến sẽ có ngày anh phải đấu một sống một chết với em gái mình. Mất đi Sylvia rồi, thôi thì anh sẽ cho Luna thắng vậy
---------------------------------------------------------
1 tiếng sau
*Reng reng reng*
Rose khó chịu cầm máy lên nghe, tâm trạng đã không tốt còn chớ. Cô nhấc máy rồi lúc sau hét lên
-"Cô nói cái gì, chuẩn bị tinh thần gì cơ"
Không biết đầu dây kia nói gì mà nước mắt cô rơi, cô nhanh chóng lấy xe phóng nhanh đi trước sự ngạc nhiên của người làm
Ở chỗ Nash
-"Cô nói cái gì, là Nashi sao"
Nói rồi anh nhanh chóng xin lỗi Sylvia rồi chạy xuống lầu lấy xe, anh chỉ còn con bé và Luna. Nashi, đợi anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip