Chap 55
2 tháng sau
Tại một tiệm trang sức
Sylvia gượng cười nhìn người đưa chiếc nhẫn cho mình ngắm, người đó cười nói
-"Em thấy cái này đẹp không"
-"Đẹp lắm"-Sylvia không thèm nhìn chiếc nhẫn đã khen
Người này là Kei Daiyo, là vị hôn phu sắp cưới mà ông ta đã tìm cho Sylvia. 2 người xem mặt và gặp mặt nhau được 1 tháng, Sylvia không ưa thích gì Kei nhưng vẫn phải luôn vui vẻ bởi vì chỉ cần hắn không vui, nhất định tập đoàn Fullbuster lại lục đục gì đó. Kei lắc đầu nói
-"Anh thấy chưa đủ sáng, lấy cái khác cho tôi xem"-Anh ta nói với nhân viên
Sylvia gật đầu có lệ, cô nhớ ngày cô và Nash đi chọn nhẫn cưới. Hôm đó, vui vẻ biết mấy. Cô khẽ cười rồi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc
-"Nash, lấy tạm chiếc nhẫn này đi"
Cô quay lại, 3 người ngạc nhiên nhìn nhau. Sylvia cảm thấy cổ họng khô khốc, cô không tin vào những gì mình đang thấy. Nash và Rose... Họ đang đi chọn nhẫn...là chọn hộ....hay.... Cô không dám nghĩ đến điều đó. Rose không dám đối mặt với Sylvia, cô có lỗi với cô ấy. Cô lại sắp cưới người cô ấy yêu nhất, có lẽ Sylvia sẽ cảm thấy cô thật cặn bã, bẩn thỉu. Nash hơi ngạc nhiên nhưng nhìn tên bên cạnh đeo nhẫn cho Sylvia thử rồi lại quay lại chọn cái khác liền khó chịu. Li hôn chưa lâu liền cưới người mới, hay thật. Anh liền quay lại nhìn vào tủ kính, chọn chiếc nhẫn kim cương đỏ trong đó, nói với nhân viên
-"Cho tôi xem mẫu này"
-"Ngài chọn thật khéo, mẫu này là mẫu duy nhất trong cửa hàng"-Cô nhân viên nói rồi lấy cho Nash, Nash khoác vai Rose, giọng trở nên ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
-"Em thích cái này không"
-"......"-Rose rất khó xử, cô gật đầu không nói. Nash liền nói
-"Gói lại cặp này cho VỢ CHỒNG TÔI"-3 từ cuối là Nash cố tình nói to lên cho Sylvia nghe thấy. Chỉ thấy cô quay lại rồi khoác tay tên kia. Cô....là không thèm quan tâm chồng cũ của mình thế nào nữa sao. Nash liền cảm thấy tức giận nên chọn nhẫn rất nhanh rồi cùng Rose đi khỏi tiệm đấy. Sylvia khẽ quay đầu, mắt cô đỏ hoe nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào cả.Giọng nói đó, cử chỉ đó từng thuộc về cô, chỉ mình cô. Nash và Rose....họ bắt đầu khi nào. Rồi cô cười chế giễu, Sylvia, mày là người kết thúc mối quan hệ giờ anh ấy lấy ai liên quan gì đến mày. Giờ mày chỉ là một công cụ thôi, Rose...là một cô gái tốt, có họ thức, thế lực sẽ rất hợp với Nash
Kei quay sang hỏi:"Mắt em sao vậy"
Sylvia lắc đầu, dụi mắt:"Bụi bay vào mắt ạ, anh chọn được chưa"
Kei lắc đầu tỏ vẻ hơi tức giận, Sylvia gượng cười dịu dàng:"Mình có thể đặt thiết kế mà, anh thiết kế trang sức rất đẹp mà"
Kei gật đầu phấn khởi hôn lên má Sylvia:"Vậy mà anh lại không nghĩ ra, vợ anh thông minh thật"
-"Ừm"-Sylvia thờ ơ trả lời rồi nhìn ra cửa, họ thực sự sắp kết hôn sao
---------------------------------------------------------
Tại chỗ Nash
Nash buông Rose ra rồi đấm mạnh vào tường cạnh đó, họ đang ở góc khuất nên cũng không ai thấy. Rose thở dài
-"Ghen cái gì chứ, nhìn biểu cảm đó là biết Sylvia bị bắt buộc"
Nash nghiến răng:"Anh không can tâm, cô ấy cứ vậy mà cưới người khác sao"
Rose kéo Nash vào một góc khuất, ánh mắt trở nên cảnh giác:"Chú ý đi, chúng ta bị tập kích rồi"
Nash ánh mắt trở nên lạnh lùng, một tay cầm súng một tay nắm lấy Rose mà chạy. 2 tháng nay nhờ anh mà tập đoàn Fernandez vẫn bình yên, anh đã chặn mọi ảnh hưởng của Luna khiến cô không thể làm gì được tập đoàn nhưng đổi lại với cái giá Luna cho người truy sát anh và Rose suốt 2 tháng nay. Đến một con hẻm Rose thở dốc
-"Em....hộc....chạy không nổi rồi"
Rồi Rose cầm súng lên, tiếng súng kêu cạch một cái. Nash gật đầu
-"Liều vậy, trước cũng ngõ cụt rồi"
Trước mặt họ là 30,40 người vây quanh, ai cũng cầm theo mình khẩu súng. Rose khẽ cười
-"Nè Nash Dragneel, nhắn tin cho người nhà trước đi. Em không muốn xác mình trong ngõ hẻm này đâu"
-"Từ bao giờ Rosemary Fernandez tự ti vậy, tia chớp đỏ mà cũng có ngày nói câu này à"
-"Đừng phí lời nữa, lên thôi"
2 đấu 40 không chết cũng què, họ may mắn sống sót nhưng bị thương cũng không hề nhẹ. Rose ôm tay mình, cô đang quỳ một gối xuống thở dốc. Rose lạnh giọng nói với Nash đang nằm đất
-"Này, anh đừng có chết đấy. Anh hứa bảo vệ tập đoàn Fernandez rồi mà"
Nash không đứng nổi nữa, giọng nói trêu đùa như ngày thường:"Em mà không gọi cứu thương, chúng ta thực sự chết ở đây đấy"
-"Chết tiệt, đừng ngủ đang gọi"
Nash thở dốc, Luna cũng đủ tàn bạo rồi. Con bé cũng không cần biết tình thân là gì nữa, trong lòng nó giờ chỉ có trả thù. Anh và Rose qua mấy lần cùng sinh ra tử quan hệ ngày càng tốt hơn ban đầu. Anh và Rose cũng thầm coi đối phương như anh trai em gái mà đối đãi nhau. Không biết vừa nãy trúng bao nhiêu phát đạn, nhìn qua Rose thấy cô bị 1 phát ở tay, 1 ở chân và có lẽ 2 phát sượt qua eo. Chắc con bé không nguy hiểm gì đó, khi tiếng cứu thương đến cũng là lúc anh nhắm mắt, anh.....chịu không nổi rồi
---------------------------------------------------------
Tại biệt thự của Aiko
Luna nhíu mày nhìn Aiko bình thản uống cốc sữa liền lạnh nói
-"2 tháng nay cô không đi làm nhiệm vụ rồi"
-"Cứ từ từ, tiếp cận nhà Fullbuster đâu có dễ. Họ ghét tôi vậy mà, để tôi nghĩ cách đã"
Luna gật đầu, Aiko nói tiếp:"Giờ cô qua biệt phủ Dragneel à"
Luna gật đầu tiếp:"2 tháng nay lấy được ấn của 2 trên 5 bang trong liên hợp bang rồi, chỉ còn bang dưới trướng Fernandez, Fullbuster và bang END của Dragneel thôi"
-"Cho tôi thêm 1 tháng, tôi sẽ lấy được thứ cô cần ở nhà Fullbuster, chỉ mong lúc đó cô giúp tôi một điều"-Ánh mắt Aiko thành khẩn nói
Luna ngạc nhiên, cô ta chưa bao giờ nhờ ai giúp gì cả. Luna lạnh nói:"Phải xem chuyện gì đã, cô nghĩ dễ thoả thuận với K thế sao"
-"Được, lúc ấy tôi sẽ nói với cô"
Luna gật đầu, cảm thấy mấy tháng nay Aiko có chút thay đổi. Mấy ngày nay cô ta càng thay đổi hơn, cảm thấy cô ta dịu dàng như một người mẹ vậy. Luna vất cái suy nghĩ đấy đi, Aiko là người thông minh, tổ chức chỉ cần biết mang thai là giết luôn. Cô ta có lẽ sẽ không ngu vậy đâu
Luna thay đồ rồi đi xuống lầu, Aiko khinh bỉ:"Đúng là lâu rồi không thấy cô mặc váy, nhìn ngây thơ hẳn ra"
Luna không đáp mà đi thẳng, khi Luna đi rồi, Aiko mới cầm một tờ giấy vuốt nhẹ nó, cô ta mỉm cười nhẹ:"K, mong cô giúp tôi, nếu không tôi chỉ có con đường chết thôi"
---------------------------------------------------------
Biệt phủ Dragneel
-"A"
Lucy ngã xuống, giờ cô đã nói được đôi chút rồi. Lisa ghét bỏ nhìn Lucy
-'Mày nghĩ mày là ai, cũng là con gái của ả đàn bà kia thôi. Có giỏi tự lấy mà ăn"
Lisa đổ cơm xuống đất, Lucy căn răng nhưng tuyệt không ăn. Lisa ánh mắt trở nên ác độc
-"Con gái, để mẹ kế đút cho nhá"
Cô ta cứ thế cầm đồ ăn dưới đất nhét vào miệng Lucy. Nước mắt Lucy rơi xuống, Lisa....chờ tôi khỏi đi....tôi cho cô sống không bằng chết
Sau bữa ăn địa ngục thì Lucy đi về phòng mình. Natsu Dragneel đã chuẩn bị riêng một phòng cho cô, nhưng hôm nay lại có bất ngờ hơn bởi.....trong phòng có Luna. Luna thấy Lucy đẩy xe lăn tới gần thì cô liền ra giúp. Luna khuỵ xuống nói với Lucy
-"Từ giờ cô được tự do rồi, tôi sẽ thay cô ngồi vào đây. Yên tâm đi, tôi đã nhờ bác sĩ giỏi nhất rồi, chỉ cần cô kiên trì chưa đầy 2,3 tháng cô nhất định có thể đi lại"
Lucy nhìn Luna, con bé rốt cuộc muốn làm gì. Luna thấy mặt Lucy bị thương, vạch tay cô ra cũng đầy vết thương liền âm u nói
-"Ai làm"
-"......"
-"Chết tiệt, Lisa.....bà sẽ không xong với tôi đâu"
Rồi có vài người đến gỡ lớp hoá trang cho Lucy. Lucy thực sự muốn nói gì đó với Luna. Ông Dyna bảo cô khuyên Luna dừng lại nhưng cô không tài nào nói được. Sau khi họ gỡ hết lớp hoá trang liền nhanh chóng tản đi, Luna quay mặt lại ngược phía Lucy nên không thấy mặt cô, Luna cầm một bức ảnh cưới lên nhìn. Đó là bức ảnh cưới của Lucy và Natsu. Luna cười khinh bỉ
-"Đúng là cặn bã, rõ ràng mẹ xinh thế này mà lại đi rước con rắn độc kia về. Tôi sẽ cho ông thấy mặt trái của bà ta"
Lucy như muốn với Luna lại nhưng không thể, Luna hận ý đầy trong mắt, tay nắm thành quyền. Bỗng trong không gian cô nghe thấy giọng nói ấm áp trong trẻo quen thuộc
-"Lu..na, là mẹ...đây"
Luna quay đầu lại, mất ngạc nhiên mở to nhìn người trước mặt. Sao.....sao có thể chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip