Chap 66
Từ hôm đó ngày nào Natsu cũng qua chỗ Lucy thậm chí đêm còn ngủ cùng cô. Hắn canh chừng cô rất cẩn thận, không để cô bỏ bữa một ngày nào thậm chí còn có thêm bữa phụ. Lucy chán ghét nhìn ra ngoài cửa sổ, Natsu cởi áo ngoài ra nói
-"Chốc nữa có người mang sữa lên, nhớ uống cho hết"
-"......."
Natsu ngồi trên giường mở máy tính ra làm việc, Lucy vẫn chỉ nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó. Cô bất giác hơi ôm bụng, nó lớn hơn một chút rồi, chỉ có cô cảm nhận được. Lucy bỗng lên tiếng
-"Lisa cao thượng thật, để chồng mình ngày nào cũng qua chỗ vợ cũ ngủ"
Natsu dừng động tác ấn máy tính lại, quay mặt hơi nhìn Lucy rồi tiếp tục ấn máy
-"Tôi và cô ấy rất mong chờ đứa bé này, nên việc này cô ấy sẽ không để ý"
-"Vậy cố bảo vệ cho tốt, nó trong cơ thể tôi không phải trong cơ thể cô ta"
-"Ý cô là sao"-Giọng Natsu lạnh đi vài phần nhìn Lucy nói, Lucy chỉ nhếch mép, đến gần chỗ Natsu, dùng một ngón tay nâng cằm anh lên
-"Bởi vì tôi rất ghét nó nên nó có thể mất bất cứ lúc nào, anh và Lisa nhớ bảo vệ cho tôi đến lúc tôi sinh nhé"
-"Cô....."-Natsu tức giận hất tay Lucy ra, gấp laptop vào đứng lên:"Cô hết thuốc chữa rồi"
Rồi anh đi ra ngoài, Lucy ôm bụng....hắn từng nói hắn muốn có con trai. Giờ chưa thể xác định giới tính đứa bé nhưng nếu về sau cô mang con gái thì hắn và Lisa sẽ làm gì cô. Cô vuốt nhẹ bụng
-"Con à.....con đến không đúng lúc rồi"
Suốt 2 tuần nay Natsu không hề tới, cô thở dài nhìn cái bụng lớn dần. Một người hầu bưng súp gà vào cho cô, cô nhíu này
-"Cô là người mới"
-"Vâng, lão gia phái tôi đến chăm cô"
Lucy gật đầu rồi phất tay ý bảo ra ngoài, cô cầm bát súp ngồi ăn. Súp gà thuốc bắc rất có ích cho thai nhi, lúc mang thai Nash và Luna, Lucy nhờ Juvia đi tìm nhiều lần nhưng cũng không được. Ăn được nửa bát bỗng bụng Lucy đau dữ dội, bát súp rơi xuống sàn, Lucy tái mắt ôm bụng, giọng đau đớn hét lên
-"Người đâu.....người....cứu....ta"
Lucy quỳ xuống đất ôm bụng, con à....con đừng xảy ra chuyện gì. 2 vệ sĩ nghe thấy giọng cô hét lên liền mở cửa rồi vội vã gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng tiến vào khám cho cô, vệ sĩ gọi cho Natsu. Nhận được tin Natsu ngay lập tức từ tập đoàn trở về. Mở cửa phòng, gương mặt anh tràn đầy lo lắng nhìn Lucy
-"Cô ấy sao rồi"
-"Tiểu thư có hiện tượng xảy thai nhưng may liều lượng thuốc ít nên chỉ bị động thai"
Natsu tức giận nhìn Lucy đang ngủ mê,nghiến răng
-"Nguyên nhân"
-"Chúng tôi đã kiểm tra bát súp, trong đó có liều lượng nhỏ thuốc sảy thai"
Natsu bỗng trở nên bình tĩng mà suy đi tính lại. Anh luôn trói một chân Lucy, cô không thể nào mà đi ra khỏi mua thuốc xảy thai được. Người xung quanh cô toàn người của anh, chắc chắn sẽ không có ai giúp cô. Chỉ có một trường hợp duy nhất.....có người bên ngoài đã tác động vào. May anh bình tĩnh nghĩ lại, nếu không đã hiểu nhầm cô rồi. Natsu bỗng hơi nhoẻn miệng cười, cô còn biết cầu cứu tức cũng có tình cảm với đứa con này. Anh sực tỉnh, Natsu....mày vui cái gì chứ....cô ta giờ chỉ là công cụ giúp mày và Lisa có thể đường đường chính chính bên nhau thôi.
-"Chăm sóc cho cô ấy đi"
Natsu để lại câu nói đó rồi đi ra ngoài, đi qua một người hầu, chính là người hầu đã đưa bát súp cho Lucy thì Natsu hơi dừng lại, nói với 2 tên áo đen
-"Đưa cô ta đi"
Người hầu đó hoảng hốt sợ hãi, không biết Natsu đã làm gì nhưng từ đó về sau không ai thấy người hầu đó nữa
Khi Lucy tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, cô ôm bụng hỏi Laki
-"Đứa bé....."
Laki đỡ Lucy ngồi dạy, nhẹ nhàng nói:"Tiểu thư yên tâm, đứa bé vẫn còn"
Lucy gật đầu không nói, Lisa....nhất định do cô ta làm. Cô nắm lấy tay Laki
-"Laki, ở đây ta chỉ còn tin tưởng em. Ta không cần em giúp ta trốn chỉ mong em có thể bảo vệ đứa bé trong bụng ta"
Laki hơi sững lại rồi khẳng định gật đầu:"Tiểu thư, em xin hứa sẽ bảo vệ đứa bé trong bụng tiểu thư thật tốt"
Lucy mỉm cười ôm lấy Laki, cô nhất định phải bảo vệ đứa bé này. Natsu mở cửa, Lucy vội bỏ Laki ra, Laki hiểu ý đi ra ngoài. Lucy lạnh lùng nhìn Natsu
-"Chuyện ngày hôm qua anh đã lĩnh hội được chưa. Tôi đã từng nói nên chăm sóc tốt cho tôi mà"
Natsu đau lòng nhìn Lucy, cô vẫn ngu ngốc như vậy, luôn luôn tự nhận mọi lỗi về mình cho dù mình không làm. À không, năm cấp 3 là do anh không tin cô, cô cũng chẳng giải thích. Năm đó cô chỉ nói với anh một câu
-"Natsu, anh tin em không"
Năm đó anh đã không tin cô, cô liền bước ra khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Rất lâu sau đó họ mới làm hoà. Ánh mắt Natsu đầy đau thương ôm lấy Lucy, Lucy ngạc nhiên nhìn biểu hiện nãy giờ của anh ta. Tại sao anh ta có biểu hiện như vậy lại khiến cô đau lòng thay anh ta. Không được....không được cảm động, cô phải mau sinh đứa bé ra rồi còn tìm Luna và Nash. Lucy để yên cho Natsu ôm, cô muốn thực nhanh thoát ra khỏi trốn địa ngục này
Rất lâu sau đó cũng đến ngày xác định giới tính đứa bé, khi nghe nói nó là con gái, Natsu chỉ lạnh nhạt nói một câu
-"Phá nó đi"
Lucy bàng hoàng nhìn anh, cứ ngỡ mấy tháng qua anh phải luôn yêu thương nó lắm. Chỉ vì nó là con gái mà anh tàn nhẫn như vậy sao, không....cô sẽ không bảo nó. Lucy giẫy giụa hét lên khi chúng đang cố đưa cô lên bàn mổ
-"KHÔNG....ĐỪNG CHẠM VÀO CON TÔI.... NATSU DRGANEEL....ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ"
Natsu thờ ơ nhìn họ đưa Lucy lên bàn mổ, không biết Lucy lấy đâu ra sức lực mà chạy khỏi bàn mổ, cô cầm lấy một con dao phẫu thuật đưa gần cổ
-"Các người dám giết con tôi, thì tôi một xác 2 mạng ám các người cả đời"
-"Lucy Heartfilia, cô chết ở đây tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi và Lisa cần một đứa con trai"
-"Tại sao....tại sao cứ phải là tôi....tại sao anh không tìm người khác đẻ cho....tại sao người đau khổ luôn là tôi"-Lucy kề dao sát cổ khiến nó có một vết cắt mỏng, Natsu giờ mới đứng lên. Nghe câu nói của cô khiến hắn đau lòng, khiến hắn nhớ lại những tháng ngày cô đơn của cô hồi nhỏ. Natsu im lặng càng làm Lucy sợ, cô thực sự đã nghĩ quẩn mà đập đầu vào tường. Natsu hoảng hốt bế Lucy lên
-"Mau gọi bác sĩ, mau lên"
Lucy ngất đi trong tay Natsu, Natsu sợ thật rồi. Đi lại trong phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra. Bác sĩ bỏ khẩu trang ra nói
-"Ngài Dragneel, đứa bé và tiểu thư đều an toàn. Nhưng những tháng này rất nhạy cảm, mong ngài đừng để tiểu thư chịu cú sốc nào"
Natsu gật đầu rồi vào thăm Lucy, Lucy hơi mơ màng mở mắt. Natsu nắm lấy tay Lucy
-"Không bỏ đứa bé nữa, được không"
Lucy gật đầu rồi nhắm mắt lại, có lẽ cô ngủ rồi. Natsu cho người đưa Lucy về biệt phủ rồi chăm sóc cô cẩn thận. Những tháng sau ngày nào Natsu cũng qua chăm sóc cho Lucy, thậm chí anh còn để Lisa ở biệt thự khác. Mang thai tháng thứ 8,Natsu vừa gọt hoa quả cho Lucy vừa hỏi
-"Lucy, em muốn tên con là gì"
Tên con là gì ư....Cô chưa từng nghĩ đến việc này. Nashi.....nó có vẻ hay đấy. Mong về sau Nash sẽ nhận ra từ Nashi này lấy từ tên thằng bé nữa. Lucy lên tiếng
-"Nashi....Nashi Dragneel"
Natsu hơi ngạc nhiên khi cô để theo họ anh, anh lau tay rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lucy cụp mắt xuống, cô....có chút không nỡ rồi.
Nhưng không ngờ Lucy lại bị đẻ non, nửa tháng sau cô liền có dấu hiệu đau bụng sắp đẻ. Natsu liền tức tốc bỏ chuyến công tác mà về nước. Lucy đau đớn nắm chặt lấy ga giường, bác sĩ thì cứ đôn đốc cô. Mặt Lucy đã lấm tấm mồ hôi, bác sĩ nói
-"Nếu đau quá thì đẻ mổ đi"
-"Không sao.....để thường đi"
Sau 4 tiếng thì trong phòng sinh cũng có tiếng khóc của trẻ con. Lucy thở không ra hơi, bác sĩ đưa đứa bé lại gần má cô, cô dụi vào má đứa bé mà khóc
-"Nashi....con của mẹ....."
Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm từ mẹ mình mà nín khóc. Lucy được đưa vào phòng hồi sức. Sau 2 tiếng thì Lucy thấy máy bay riêng tư của Natsu đậu trên bệnh viện. Cô đến chỗ nôi ôm lấy Nashi
-"Con à....cùng đến chỗ anh chị con cùng mẹ nhé, chúng ta cùng rời khỏi đây"
Tuy còn rất mệt sau ca sinh nhưng Lucy vẫn dùng hết sức bình sinh còn lại mà chạy. Khi chạy ra khỏi cổng bệnh thì Natsu đã từ chỗ đậu máy bay thấy cô
-"Lucy.....chết tiệt em bị ngốc à"
Natsu nhanh chóng chạy xuống, Lucy khi ra đến cổng bệnh viện thì thấm mệt. Cô ôm lấy Nashi thở mạnh, không nghĩ nó mệt như vậy
-"Lucy, em đang làm gì vậy"
Lucy thấy Natsu từ xa đang chạy tới liền chạy đi, lúc cô chạy qua đường thì có một chiếc xe phi tới không đúng, đang đèn đỏ mà. Lucy xoay người lại để bảo vệ Nashi, cô lấy thân mình lầm đệm cho con bé. Khi Natsu chạy đến gần thì bàng hoàng nhìn vết máu loang lổ,cả bệnh viện nhanh chóng đưa cán đến. Natsu đưa Nashi cho một y tá rồi chạy đến chỗ Lucy hoảng sợ nói
-"Lucy....đừng làm anh sợ.....em tỉnh lại đi....em tỉnh lại chúng ta lại là một gia đình.... Lucy"
---------------------------------------------------------
-"Sau đó mẹ con thành người thực vật, căn phòng con đang ở là suốt 16 năm qua mẹ con nằm. Ta luôn cấm túc không ai được bước vào căn phòng đó trừ bác sĩ với ta"-Natsu nói, giọng không giấu nổi sự đau khổ
-"Vậy....giờ mẹ tôi đâu"-Nash lúc biết sự thật liềng bàng hoàng, tức giận có, đau lòng có, nhưng cũng rất tội cho ông ta khi ông ta phải tự nhận mình giết mẹ. Natsu hơi cười với câu hỏi của Nash
-"Ngày Luna nhập viện, mẹ con cũng bị chuyển biến xấu. Rồi có người cướp mẹ con đi rồi. Nhưng chắc giờ mẹ con đang sống rất tốt"
Natsu nói xong rồi bỏ đi, Nash nghe cũng đủ hiểu, mẹ đang ở chỗ Luna. Bàn tay Nash nắm chặt thành nắm đấm, Luna.....tại sao em lại ích kỉ đến vậy, cho onii gặp mẹ một lần cũng không được sao. Ở một nơi nào đó, Luna hướng lên trời
-"Mẹ ơi....Mẹ có tha thứ cho ông ta không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip