Chap 68
Sylvia đang ngồi trong phòng đan khăn. Trời càng ngày càng lạnh rồi, cô cũng chẳng có gì làm nên ngồi đan khăn giết thời gian. Cửa phòng Sylvia bỗng mở ra khiến cô giật mình buông đồ trên tay xuống. Cô ngạc nhiên nhìn Rin ngồi cạnh mình, với tay lấy li nước trong bàn uống cạn. Gương mặt đầy đau khổ mệt mỏi, giọng khàn khàn nói
-"Bảo bối, anh thực sự khâm phục em. Thấy Nash bên cô gái khác mà em vẫn có thể bình tâm như vậy"
Sylvia vuốt nhẹ lưng Rin, giọng nhẹ nhàng nói:"Không phải không đau, nhưng em với Nash cũng kết thúc rồi. Em không có quyền xen vào cuộc sống của anh ấy, giờ khóc nháo quậy phá, giận giữ có tác dụng gì đâu. Họ vẫn sẽ đến với nhau còn ta sẽ thành trò cười. Chi bằng âm thầm chúc phúc họ có phải vẹn toàn đôi đường"
Rin tựa đầu vào vai Sylvia, giọng nỉ non
-"Nhưng như thế, anh rất đau, cực kì đau. Nó khó chịu lắm, anh không muốn mất cô ấy"
Sylvia xoa nhẹ đầu Rin:"Nii, chúng ta nên đối diện với sự thật thôi. Người cô ấy cần nhất là Nash"-Sylvia hiểu vì sao họ đến với nhau, Nash muốn trả thù Luna, Luna còn cần đúng nhà Fernandez đương nhiên Nash sẽ đứng ra làm đối nghịch. Ban đầu cô không hiểu nhưng hôm nay cô suy nghĩ lại thì cũng hiểu. Dù gì cô cũng không còn xứng đáng với anh thì nên để một cô gái xứng đáng đứng cạnh anh, cho dù là họ lợi dụng nhau cũng được. Rin không hề hiểu câu nói của Sylvia, chỉ im lặng ôm lấy cô
-"Bảo bối.....anh nên làm gì đây"
-'Vực dậy tinh thần, bảo vệ hắc bạch đạo nhà Fullbuster"
Sylvia quả quyết nói, Rin hơi đờ ra. Bảo bối nói rất đúng, giờ anh đau khổ cũng chả làm được gì, chỉ để mọi chuyện xấu thêm. Nhà Fullbuster đã mất đi con dấu, có lẽ bọn anh sẽ mất hết tất cả bất cứ lúc nào. Rin buông Sylvia ra, lên giường nằm
-"Anh uống hơi nhiều rồi, hôm nay ngủ với em"
-"Mồ, thay đồ đi đã chứ"-Sylvia chống hai tay phồng má nói
-"Em bắt chước mẹ Lucy là giỏi"-Rin chán nản đứng dậy vào phòng tắm, từ phòng tắm vọng ra:"Bảo người lấy cho anh quần áo"
Sylvia mỉm cười rồi dặn dò người, xong xuôi cô mới lấy điện thoại để ở giường ra xem. Cô ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Nash
-"Honey, anh say rồi. Em đến đây được không, biệt phủ Dragneel"
Chắc chắn không phải là Nash, văn phong Nash không như thế. Nhưng thực sự đây là số anh, có lẽ anh có chuyện gì thì ai đó mới lấy máy anh nhắn như vậy. Sylvia lấy áo khoác mặc vào rồi nói to
-"Rin-nii, em ra ngoài chút"
-"Đi cẩn thận"
-"Vâng"
Sylvia nhanh chóng gọi lái xe đưa cô đến biệt phủ Dragneel. Đi đường cô có ghé qua tiệm thuốc mua thuốc giải rượu và một viên kẹo đường, tiện mua luôn thuốc cảm cho chắc ăn. Khi đến nhà Dragneel thì quản gia của họ đã đến tận cổng tiếp đãi cô như thể đã biết trước cô sẽ đến. Quản gia đưa cô đến phòng Nash đang ở, mở cửa ra, cô lo lắng chạm vào trán anh. Cô thở dài
-"Biết ngay thế nào uống rượu xong cũng sốt"
Cô xuống bếp pha nước rồi mang lên, cô vỗ nhẹ má anh
-"Nash, dậy uống thuốc đi"
Nash lờ mờ mở mắt, hình dáng Sylvia rất mờ nhạt làm anh nghĩ cô giống như ảo ảnh vậy. Anh khó khăn nói
-"Sylvia....."
Nghe được câu nói của anh, tim cô như thổn thức lên. Cô đỡ anh dậy cho anh uống thuốc. Khi uống đã trôi xuống hết thì anh nhăn mặt
-"Đắng"
Nhược điểm Nash là rất ghét thuốc viên, anh không bao giờ nuốt nó nên phải giã ra nhưng sẽ bị đắng. Sylvia bóc viên kẹo đường thả vào miệng anh. Cảm thấy vụ ngọt trong miệng, anh như đứa trẻ thả lỏng người ra. Sylvia cười nhẹ
-"Vẫn không thay đổi chút nào"
-"Honey....."
Sylvia hơi giật mình rồi xoa nhẹ đầu anh. Nash quả nhiên vẫn thế....tin nhắn kia chắc Rose gửi rồi. Sylvia nằm gục xuống cạnh giường, mấy ngày nay cô hơi mệt, để báo thức để dậy thay khăn cho anh rồi nằm ngủ thiếp đi
---------------------------------------------------------
Thời điểm Luna tỉnh dậy cũng là buổi đêm rồi. Luna ôm đầu mình, nhìn xung quanh rồi im lặng. Cô gượng dậy, ngồi lên giường
-"Không biết Reiki sao rồi"
Yui mới vào thấy Luna ngồi dậy liền lo lắng lại gần Luna, đặt cô nằm xuống
-"Chị còn yếu lắm, bị sốt nhẹ rồi nên nghỉ chút đi"
-"Reiku Fernandez sao rồi"-Luna lạnh lùng nói
-"Hắn tỉnh rồi nhưng lại bị sốt nên lại thiếp đi. "
-"Đâu rồi"
-"Cạnh phòng chị"
Luna gật đầu rồi bỏ chăn ra, Yui cản lại:"Chị còn yếu lắm, chị muốn làm gì vậy"
-"Yui, chị từng dạy em có ơn phải trả, hôm nay em và anh em nợ Reiki Fernnadez một mạng đấy. Khi nào nhớ trả"
-"Vâng"-Ánh sắc lạnh cùng lời khuyên của K khiến Yui không thể cản cô. Luna đi sang phòng bên cạnh, khi thấy Reiki chỉ như đang ngủ thôi thì thở nhẹ
-"May chưa chết"
-"Em có thể ngưng trù ẻo anh"-Reiki mở mắt ra nói
-"Chưa ngủ?"
-"Mới dậy thôi, trước khi em vào. Em không sao chứ"
-"Không sao, chỉ có anh bị sao thôi"
-"Sắc mặt em hơi kém đấy, sốt rồi sao"-Reiki tính với tới chạm vào trán Luna thì cô tránh né, Reiki hơi nhíu mày. Luna nói
-"Em không sao, chỉ là mới ngủ dậy nên sắc mặt hơi kém
Mày Reiki hoà nhã lại, Luna đắp chăn cho Reiki:"Ngủ đi"
-"Sáng mai đi biển nhá"
-"Ừ"-Luna cười nhẹ gật đầu, nếu anh thích đi biển thì cô chiều. Reiki nhận được cái gật đầu của Luna thì an tâm nhắm mắt ngủ. Sau khi anh ngủ thì Luna cũng nhận được một tin nhắn
-"Thời gian không còn nhiều, thu thập đủ 2 con dấu còn lại đi"
Con dấu nhà Dragneel cô chưa giao nộp, nhà Fernandez thì chắc phải nhờ đến Reiki rồi. Mong là không uổng công mấy ngày nay cô dậy bảo anh
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Luna mới vào phòng thì đã thấy Reiki rời giường lên đồ, mặt Luna đen lại
-"Anh tính để bệnh tình như thế mà đi biển"
-"Không chết được đâu"-Reiki gãi đầu cười nói
Luna nghiến răng:"Không khỏi là không đi đâu cả"
-"Pinku, em đã hứa hôm nay đi rồi mà"-Reiki ấm ức nói
-"Thế à, em quên mất không nói với điều kiện anh phải khỏi ốm"
-"Pinku, em lừa người"-Reiki ấm ức ngồi luôn xuống sàn, gương mặt xụ xuống như đứa trẻ bị ăn cắp kẹo. Đùa chứ nhìn đáng thương biết bao. Luna nghiến răng
-"Đi ngắm biển thôi, chỉ ở trong xe"
Mắt Reiki sáng lên rồi lại đi tìm đồ. Luna thở dài, sao dạo này dễ bị mềm lòng thế nhỉ. Reiki lấy đồ cho mình xong thì quay sang đồ của Luna. Anh vừa tìm vừa hỏi
-"Hôm nay em muốn mặc đồ nhỏ màu gì"
-"Trắng"
-"Có ren hay trơn"
-"Trơn"
Luna ban đầu hơi ngại nhưng dần quen đến trai mặt rồi, anh muốn lấy thì để anh lấy cô cũng không cản. Với lại có người phối đồ cho cô ngu gì mà cản. Reiki lấy ra một đầm maxi buộc cổ hở lưng màu trắng cho Luna, cuối đuôi váy còn điểm thêm vành màu đỏ khiến bộ váy trông nổi trội hơn. Reiki nói
-"Bộ này nhé"
-"Tùy anh"
Reiki ném đồ cho Luna rồi lấy đồ của mình. Luna ngạc nhiên nhìn anh
-"Anh không định ra ngoài à"
-"Sao em không vào phòng mình"
-"........"
-"......."
-"Reiki Fernandez, anh bắt đầu chống đối rồi à"-Luna vờ giận giữ nói
-"Thôi thay luôn đi, dù gì anh cũng thấy hết của em rồi. À mai anh nấu đu đủ hầm xương cho, ngực em hơi nhỏ so với một người anh từng sờ ,người ấy ngực khá to"-"Reiki ngây thơ nói mà không biết người đằng sau mình đang giận đùng đùng
-"Im miệng"-Luna nghiến răng, ăn em cô rồi còn dám công khai, đã thế còn chê cô. Ngực tôi nhỏ nhưng cũng hơn khối con, ít nhất Storm cũng vừa lòng nhé. Reiki xoa xoa mũi xu nịnh
-"Thôi thay luôn đây đi pinku, thời gian là vàng
Luna thở dài rồi cũng thay luôn trong này. Cô lớn lên với các anh em ở nước ngoài nên chuyện này với cô cũng bình thường. Thay đồ xong xuôi thì Luna lái xe đến biển, Reiki hít khí trời nói
-"Quả nhiên ở đây thoải mái nhất"
-"Nếu trong đấy không thoải mái thì anh có thể lái xe ra đây bất cứ lúc nào"
-"Quan trọng là anh muốn đi cùng em đó, pinku"
Ánh mắt Reiki hiền từ, bàn tay vén tóc cho Luna. Luna hơi đờ người ra, cô nắm lấy cổ tay Reiki
-"Reiki,anh là đang có loại tình cảm nào với em vậy"
Cử chỉ gần đây của Reiki khiến Luna bất an. Cô không dám khẳng định nhưng cần phải cảnh báo. Reiki hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Luna
-"Tình cảm anh em"
Luna gật đầu rồi nhìn ra trời biển rộng lớn. Thực ra nếu Reiki là Nash thì không sao nhưng anh không có huyết thống với cô làm cô hơi lo. Reiki xoa đầu Luna
-"Luna, em yên tâm đi. Anh vẫn đang tìm cô ấy. Anh đối với em là tình cảm anh em. Anh coi em như em ruột mà đối đãi, chẳng lẽ em không thể coi anh như anh ruột"
Luna nhìn Reiki, đúng vậy. Là do cô ích kỉ cứ cảnh giác, lợi dụng anh. Anh thực tâm muốn tốt với cô vậy mà cô lại....Luna gật đầu
-"Em cũng sẽ thực tâm coi anh như anh ruột, Nii-san"
Reiki mỉm cười rồi ho mấy tiếng, Luna lo lắng vỗ nhẹ lưng cho anh:"Đã bảo là đừng đi rồi mà"
-"Em đừng ác thế, anh là người bệnh"
Reiki sau khi ổn định lại rồi nói. Luna thở dài rồi mở cửa xe lấy áo khoác cho anh. Cô ôm trán
-"Cảm giác đang chăm sóc trẻ thế nhỉ"
-"Ồ, vậy thì em phải chăm sóc đứa trẻ này dài dài"
-"Em lấy chồng rồi thì anh tự tìm người đi"-Luna trêu đùa nói
-"Ồ, vậy thì phải qua 7 bài thử thách của anh mới có thể làm em rể anh được"-Reiki tự tin nói:"Không vượt qua thì em ế đến già đi"
-"Anh dám"-Rồi họ lại đùa nghịch đuổi bắt nhau. Khi thấm mệt thì họ ngồi trên bãi cát, Luna vuốt nhẹ mái tóc của mình, cô nói
-"Reiki,nếu anh nhớ lại ấy, hãy vứt bỏ những kỉ niệm này đi nhá"
-"........."
Luna không nghe thấy tiếng trả lời liền quay lại nhìn thì thấy anh đã nằm luôn trên cát ngủ, cô thở dài rồi nhìn mặt trời. Nashi....bao giờ tỉnh đây. Chỉ cần con bé tỉnh là cô có thể giúp Reiki hồi phục trí nhớ. Chỉ là giờ đây cô hơi tiếc nuối, chưa bao giờ nghĩ sẽ lại có cảm giác gia đình như thế này. Reiki hơi ho một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Luna vỗ nhẹ má Reiki
-"Nii, dậy đi. Về rồi ngủ"
Reiki dụi mắt, áy náy:"Xin lỗi pinku, do anh mệt quá"
-"Về nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta đi tiếp"
Reiki gật đầu đứng dậy, Luna phủi người cho cả 2. Khi đến chỗ xe thì bỗng có tiếng nói quen thuộc
-"Luna....cậu làm gì ở đây vậy. Ai đây"
Luna quay lại, mắt mở to nhìn người trước mắt. Là Rose và Storm, họ đang làm gì ở đây vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip