Chap 70
Tại NLH
Satori ngồi ghế vò đầu bực bội nói
-"Ai da,lâu vậy rồi mà K vẫn chưa làm gì. Rốt cuộc chúng muốn gì đây"
Storm nhìn bản đồ, hôm nay Luna đến biển có lẽ chỉ dạo chơi bởi cô không mặc đồ chuyên dụng. Trước khi đi Luna có nói ngày kia sẽ cho anh và Nash một bất ngờ, chẳng lẽ định hành động sao. Storm lên tiếng
-"Chỗ tôi bảo sắp xếp anh em canh giữ, làm chưa"
-"Rồi"-Satori gật đầu nói, rồi nhe răng tinh nghịch:"À, hôm qua có cô gái tóc trắng đến gần chỗ đó, cute lắm mỗi tội bị bọn đàn em doạ cho sợ. Cô bé đó sợ đến nỗi văng tay lung tung rồi cầm luôn túi kẹo em mới mua"Satori tiếc túi kẹo liền nói. Túi kẹo đó anh mua cho em trai, vậy mà....
Yue liếc cảnh cáo Satori, Satori bất mãn im miệng. Storm lạnh giọng nói
-"Lần sau....giết luôn đi. Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót"
-"Vâng"
-"Tiếp theo phải xem tình hình, chúng ta bố trí đầy đủ chờ K hành động. Giờ giải tán"
-"Vâng"
Storm đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi mất hút. Trong đầu anh toàn hình ảnh Luna và chàng trai sáng nay. Storm phanh gấp, đập mạnh vào vô lăng
-"Chết tiệt, khó chịu quá"
---------------------------------------------------------
Tại chỗ Luna
Luna sau khi cho Reiki uống thuốc thì anh có vẻ hạ sốt hơn rất nhiều nhưng cũng phải xem xét nhiều. Reiki thở dài
-"Anh đã nói là anh ổn rồi mà"
Luna lườm Reiki, xong cô sờ trán anh,thấy anh có vẻ ổn định rồi nói
-"Đúng rồi, mai đến bệnh viện với em"
-"Anh đã bảo....."
-"Không phải đến khám, đến gặp một người"-Giọng Luna chùn xuống, cô nên để họ gặp nhau, có lẽ anh ta sẽ nhớ lại đôi chút. Tuy anh ta nhớ lại thì kế hoạch của cô càng nguy hiểm hơn nhưng Nashi là em cô, cô sẽ không để nó đau khổ. Luna che đi một con mắt của mình, cô thuận mắt phải hơn, vậy giác mạc trái hiến cho Nashi vậy. Reiki thấy Luna cứ che mắt phải rồi lại mắt tráu, mắt anh khẽ xẹt qua tia sáng. Anh nắm lấy cổ tay Luna vội hỏi
-"Em định làm gì với mắt mình"
Giọng anh lạnh đến không thể lạnh hơn khiến Luna giật mình ngạc nhiên. Sao hôm nay lại thông minh lên vậy, Luna cười cười cho qua
-"Đâu có, em bị cận. Đeo áp tròng nhiều quá hại mắt nên xem có nên đi mổ không ấy mà"
Reiki hơi nghi ngờ, Luna bóp vai anh nịnh:"Được rồi được rồi, anh còn không mau ngủ đi là bệnh không khỏi đâu"
Reiki có vẻ bớt nghi ngờ, thả lỏng để yên cho Luna xoa bóp, rồi anh nói:"Mai gặp ai"
-"Cô gái anh muốn gặp"-Luna bình thản nói, hơi dùng nhẹ lực trên vai anh để anh thoải mái hơn. Bỗng cảm thấy vai Reiki hơi căng cứng, cô tiến lên sát mặt Reiki hỏi
-"Sao vậy, sao anh có vẻ căng thẳng vậy"
-"Em.....biết cô ấy sao"-Reiki hơi run run nói
Luna gật đầu, rồi cô nói nhẹ:"Xin lỗi vì đã giấu anh"
-"Nhưng.....tại sao....ý anh là hơi đột ngột.....à không....haizz..... Anh đang nói gì thế này"
Luna chỉ cười nhẹ rồi đấm bóp cho Reiki, Reiki hơi cười nói:"Pinku, cảm ơn em"
-"Hả"-Anh cảm ơn cô cái gì
-"Cảm ơn em đã cứu anh,coi anh như người nhà, còn kết nghĩa với anh nữa chứ,anh có thể gặp được cô gái đó cũng nhờ em"
-"Chúng ta là người nhà mà, không phải anh nói anh là anh trai em à, mà em làm những việc đó cho anh trai mình là việc dĩ nhiên"-Luna hơi buồn nói, anh càng nói cô càng thấy tội lỗi
-"Ừ, chúng ta là người thân mà. À cô gái đó là gì của em vậy, sao em quen được cô ấy"
-"Cô gái đó là em gái em, còn quá trình quen nhau là cả một câu chuyện dài"
-"Cái gì, em gái em á"-Reiki gương mặt ngạc nhiên trẻ con nói lớn, Luna cười nhẹ lại trẻ con thế rồi. Reiki đập hai tay với nhau:"Lỡ anh với cô ấy lấy nhau, thì vai vế thế nào đây. Em gọi cô ấy chị hay anh gọi là chị đây. Pinku, về vai vế không ổn rồi"
Luna bực tức bóp mạnh khiến Reiki đau đớn rên lên, cô nghiến răng:"Chuyện đó để sau"-Với lại.....chưa chắc sau này cô đã có cơ hội nhìn họ đám cưới
-"Aizz....au...Pinku, em có thể nhẹ hơn không. Anh đang bệnh đó"
-"Đã bảo đi ngủ đi rồi còn nói chuyện phiếm"
-"Nhẹ thôi.....đau lắm đấy. Nhưng nghĩ mai gặp được cô ấy, anh không ngủ được"
-"Vậy em ngủ trước"-Nói rồi Luna giả bộ bỏ chăn ra nằm xuống nhắm mắt ngủ. Reiki thở dài mở chăn ra nằm cạnh, chợt nhớ ra gì đó liền đá Luna xuống giường. Luna đứng dậy nghiến răng nói
-"Reiki Fernandez, hôm nay anh ăn gan báo à"
-"Pinku, bình tĩnh oan cho anh quá. Chỉ là anh đang ốm, em ngủ cùng thì sẽ bị bệnh lây đấy"
Luna gật đầu hiểu rồi nói:"Vậy em qua phòng bên cạnh ngủ. Reiki trẻ con nuối tiếc đồng ý. Nói thế nhưng Luna nhanh chóng đi ra gara, cô định chờ Reiki ngủ thì đi may anh hôm nay không bắt cô ngủ cùng. Yui đến gần xe moto Luna nói
-"K, chỗ đó bị mai phục hết rồi"
Luna ngạc nhiên quay ra hỏi lại"Cái gì, đó là địa điểm mấu chốt của kế hoạch đấy"
-"Em cũng không biết, cứ nghĩ chúng sẽ chọn chỗ họp của Liên hợp bang mà mai phục, không ngờ chúng lại biết chúng ta bắt đầu từ chỗ nguy hiểm nhất"
-"Hôm nay em đi có bị sao không"-Luna bình tĩnh lại hỏi, là do cô quá sơ suất với Storm và Nash rồi
-"Em bị đám người đó phát hiện đang theo dõi, không nghĩ chúng nhạy bén đến vậy. Chị yên tâm,em đã giả bộ là người chỗ khác không hiểu gì đi lạc đến. Là em sơ suất, em xin lỗi"
Luna gật đầu:"Phải thay đổi thôi, mà em có chắc đó là bọn người Liên hợp bang"-Bởi theo cô biết, liên hợp bang không nhạy bén đến vậy. Người khác bị phát hiện thì không nói nhưng Yui là một tay cô luyện lên, không thể dễ dàng bị phát hiện như vậy được
-"Em cũng không biết, nhưng hình như nửa Liên hợp bang nửa bang khác"
-"Chết tiệt, hỏng hết rồi. Ta đi làm chút chuyện, chăm sóc Reiki Fernandez cẩn thận. Em đến báo với chủ thượng mọi chuyện đi"
-"Vâng"
Luna ném cho Yui một cái kẹo, Yui sáng mắt bắt lấy
-"Vất vả cho em rồi"
Luna phóng đi, Yui mở kẹo ra ăn. Mắt cô sáng lên, Yui ôm lấy má
-"Aaaaa.....matcha phiên bản giới hạn cửa Mercy là ngon nhất mà"
Rồi Yui vuốt cằm, nhớ lại cái tên đáng ghét kia. Hứ....không vì cái kẹo hắn đang cầm trên tay cô cũng không giả bộ cô gái sợ hãi mà chạy hốt hoảng, tay chân văng lung tung để lấy được kẹo của tên đó. Yui cầm lấy túi kẹo trong túi mà hài lòng tung lên tung xuống
---------------------------------------------------------
Tại biệt phủ Dragneel
Nash ngồi trên ghế lắc lắc ly rượu đỏ, đôi mắt lạnh lùng toả sáng trong không gian tối đó. Nash nhìn ly thủy tinh rồi thả tay, để chất lỏng cùng ly thủy tinh rơi xuống đất tạo một tiếng chói tai. Cứ thế anh thả 2,3 ly xuống rồi bắt đầu đếm
-".....1....."
-.......2....."
-".......3...."
-".......4....5..."
-"Nash, anh có sao không"-Sylvia thở dốc mở cửa, Nash nhìn cô khẽ mỉm cười. Quả nhiên....cô vẫn sẽ đến,rồi anh đứng lên ngồi xuống đống vỡ đó. Sylvia bật đèn lên, thấy Nash đang ngồi dưới sàn, đôi mắt ánh buồn. Sylvia đau lòng, lại xem xét Nash may mà không có vết thương nào. Cô xoa xoa má anh
-"Lớn rồi còn để bất cẩn vậy à. May mà không bị thương
Anh vô thức gật đầu, rồi như người say rượu dựa vào cô,nước mắt rơi xuống
-"Hic....Sylvia...anh không muốn chia tay.....Anh không muốn em kết hôn với người khác.....huhu"
Sylvia ôm lấy vuốt nhẹ lưng Nash, chưa bao giờ thấy anh khóc như một đứa trẻ thế trước mặt cô. Nash được nước làm tới khóc to hơn. Sylvia xoa đầu anh, mai là anh sẽ không nhớ gì đâu. Sao lại uống nhiều rượu vậy cơ chứ. Sylvia nhẹ nhàng nói
-"Được rồi Nash, em dìu anh lên giường. Để em gọi Rose đến chăm sóc anh"
Nash nắm lấy tay Sylvia, ôm chặt lấy cô hơn:"Rõ ràng em biết hết mọi chuyện, em biết Rose và anh lấy nhau chỉ để ngăn thế lực của Luna....em vẫn cứ giả vờ không biết gì.......Sylvia không còn yêu Nash nữa rồi"
-"Nash....anh..."-Đúng là Nash khi say sẽ luôn nói những điều thật lòng nhưng cô không nghĩ anh đã đoán được tất cả. Nash ngồi yên chỗ mảnh vỡ không di chuyển nhưng vẫn cẩn thận đỡ cô để cô không chạm vào mảnh vỡ. Anh nhẹ nhàng nói
-"Sylvia...anh thực sự rất yêu em..... Chúng ta đừng chia tay nữa, được không"
-"........."-Cô từng mang án tù, không thể ở bên anh được. Bây giờ cô không biết nói gì đành im lặng. Nash nói tiếp
-"Sylvia, chỉ cần em lại ở bên cạnh anh, tên hôn phu kia của em cứ để anh xử lý, anh cũng sẽ giúp nhà Fullbuster lấy lại toàn bộ tập đoàn, đảm bảo gia đình em không bị hắn đe doạ nữa. Được không"
-"Nash......chúng ta là không thể.....xin anh hãy hiểu cho em"-Sylvia cắn môi nói, cô họng như đắng lại. Cô nhắm mắt ôm chặt Nash
Nash hơi buông lỏng Sylvia, anh cười chế giễu:"Anh hiểu cho em....vậy ai hiểu cho anh"
-"........"
-"Ai có thể giúp anh từ bỏ đoạn tình cảm này, ai có thể giúp anh từ bỏ đau khổ này, anh có thể giúp anh trả nợ thanh xuân cho em, ai có thể giúp anh..... "
-"NASH ĐỪNG NÓI NỮA, EM XIN ANH"-Sylvia hét lên, cô bịt chặt 2 tai lại. Nước mắt rơi xuống, Nash giờ cũng chẳng còn tâm trạng để diễn. Anh bế cô đứng dậy rời khỏi đám mảnh vụng kia, đặt cô lên giường, anh lau nước mắt cho cô
-"Sylvia, đây là cơ hội cuối cùng. Anh cảm giác nếu không quay lại với em, thì sau đêm nay anh sẽ thực sự mất em"
-"......."-Sylvia ngạc nhiên nhìn Nash, Nash chỉ cười nhẹ. Họ đều cảm nhận được sau đêm nay sẽ có gì đó xảy ra thay đổi tất cả nên họ phải thay đổi từ bây giờ. Sylvia vẫn rất chần chừ, ánh mắt Nash khẽ cụp xuống, anh đứng dậy xoa đầu Sylvia
-"Thôi vậy, em ngủ ở đây đi"
Nói rồi Nash đi ra khỏi cửa, khi anh sắp đóng cửa lại thì Sylvia lao ra ôm chặt lấy anh, cô khóc nức nở
-"Đừng đi mà.....hic.....em không muốn xa anh......thực sự không muốn"
Nash mỉm cười gật đầu ôm lấy Sylvia, vậy là ổn rồi, anh và cô vẫn có thể bên nhau
---------------------------------------------------------
Luna dừng xe trước cổng biệt phủ Fullbuster, cô thay đồ rồi đi vào bằng cổng chính. Cô tỏ ra ngây thơ hỏi một người làm
-"Chị ơi, Storm đâu rồi. Luna muốn gặp Storm"
-"A...tiểu thư,đại thiếu gia đi rồi ạ"
Luna gật đầu rồi bảo cô đi làm việc tiếp. Luna lên phòng mình, bên trong toàn là hồi ức lúc nhỏ của cô. Đến cả cái giường vẫn để màu hồng trắng. Hồi nhỏ....hình như 5 người rất vui vẻ tuy mẹ bị bắt đi. Sau đó.....cô bị bắt đi, trước khi xe lao xuống vực, bọn bắt cóc nói với cô
-"Có hận thì hãy hận Natsu Dragneeel, hắn yêu cầu bọn ta với chết cùng ngươi"
Chính câu nói đó, đã làm cô với họ rơi vào tình cảnh như bây giờ. Giá như năm đó Natsu Dragneel không đến nhà Fullbuster, thì giờ cô vẫn sẽ là cô bé ngốc nghếch ngây thơ đó sống qua ngày rồi. Cầm tấm ảnh 5 người họ cùng nhau chụp, Luna nhìn ra cửa sổ. Ít ra...từ lúc cô sinh ra đến năm 4 tuổi còn vui vẻ hơn Nashi rất nhiều. Cô được sống trong vòng tay của mẹ, sự yêu thương của onii và Storm, còn có cả ba mẹ nuôi yêu thương nữa còn Nashi thì lại khác hoàn toàn.
-'Cô làm gì ở đây"
Luna giật mình quay lại thấy Storm lạnh lùng khoanh tay tựa vào cửa, chất giọng lạnh lùng hỏi cô. Luna đặt tấm ảnh xuống, bình thản trả lời
-"Hết nơi để về rồi, về tạm đây không được sao"
-"Ai cũng có thể về trừ cô"
-"Storm Fullbuster, anh có vẻ vô tình quá đấy"-Luna biễu cợt nói
Rồi cô đến gần, dùng ngón tay nâng cằm Storm lên, giọng nói ma mị:"Hay là....anh muốn ngủ với tôi mới cho tôi ở lại đây. Chỉ cần anh nói một tiếng, tôi liền ngủ với anh. Không cần nhọc công vậy"
-"Cô....."Storm ánh lên tia giận giữ, rồi cô bảo một người giúp việc đang cố đi qua
-"Này....lại đây mang hết đồ trong phòng này ra ngoài vườn cho ta"
-"Cô lại muốn làm gì"-Storm hơi nheo mắt hỏi
-"Đồ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm"-Luna thẳng thắn nói
Rồi cô đi xuống chờ từng người mang hết đồ ra, Storm đứng cửa xem cô làm gì. Luna nói với bảo vệ
-"Mang dầu ra đây đổ hết vào đống này"
-"Đây...."
-"Luna Drganeel không nói lần 2'-Luna lạnh lùng cảnh cáo ông ta khiến ông ta sợ hãi làm theo lời Luna. Luna cầm quẹt diêm, lòng Storm cũng không còn bình tĩnh, 2 tay nắm chặt. Luna quay qua Storm nói
-"Chỉ vì mấy cái đồ này nên anh chưa ra tay quyết liệt đúng không"
-"........"
-"Anh mà ra tay, chắc chắn không phải chỉ có bao vây chỗ đấy. Mà là tôi thất bại lâu rồi"
-"......."
-'Vậy nên phải cảm ơn anh làm kế hoạch tôi thay đổi, mong lần sau....anh sẽ thực sự quyết liệt hơn"-Luna châm lửa vứt vào. Storm nhắm mắt lại, bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô trong đống lửa đã bị cô tuyệt tình đốt đi. Luna đi qua Storm nói
-"Vậy nên.....hãy chấm dứt thực sự đi. Anh làm như vậy là đang sỉ nhục tôi đây, cho dù có thua, thì K này cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Không thể thua một tên còn chấp nhiệm như vậy được"
-"......"
Luna đi vào nhà lấy chìa khoá định đi ra gara thì Storm nắm lấy cổ tay Luna
-"Vậy chúng ta cược đi"
-"Ồ, nghe có vẻ hay này,cược cái gì"
-"Ai yêu lại,người ấy thua......mà cái giá của người thua cuộc là CHẾT"
Luna mỉm cười, Storm đặt một khẩu súng mini trên bàn
-"Mỗi người có một khẩu súng mini này, ai thua sẽ bị người kia bắn chết. Có dám cược không, K"
Luna cầm lấy khẩu súng rồi cất vào túi áo:"Được, chúng ta cược. AI YÊU LẠI, NGƯỜI ẤY CHẾT"
---------------------------------------------------------
XIN LỖI MỌI NGƯỜI, MẤY NGÀY HÔM NAY MÌNH KHÔNG LẤY LẠI MẬT KHẨU GMAIL ĐƯỢC NÊN KHÔNG VÀO ĐƯỢC WATTTAP KHIẾN VIỆC RA CHAP CHẬM TRỄ. THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip