chap ¹

Ngày 20 tháng 8 năm 20**

Tại một ngồi nhà nhỏ Bảo Khang đang ngồi xem lại những bức ảnh hồi cấp ba của mình và Minh Hiếu, và những người bạn của mình. Đang ngồi coi thì em nghe bé con gọi mình

Dâu: Papa ơi sao nay papa lại nhìn những tấm hình đó vậy? Mà chú Dương với chú Duy sắp qua chưa dị

Bé con từ trên lầu chạy xuống thì thấy em đang lật coi những tấm hình gì đó mà bé không biết

Bảo Khang: À ba muốn coi lại hình cũ đó mà

Em nhìn bé con của mình mà cười, rồi quay qua lật lại những tấm hình

Dâu: Cho con coi với

Bảo Khang: Lại đây ngồi với ba nè

Anh xít ra chừa một khoảng trống cho bé con lại ngồi

Bảo Khang: gấu nhìn nè đây là chú Dương và chú Duy nè

Dâu: Chú Duy nhìn hồi đó trẻ quá ba, còn chú Dương nhìn...khờ quá

Bảo Khang: Chú Dương mà nghe được là giận Dâu đó

Dâu: Mà chú Dương với chú Duy chừng nào mới qua vậy pa

Bảo Khang: chắc sắp qua rồi đó, con nhìn xem đây là ai nè ?

Dâu: Là chú kew và chú An còn đây là....

Bé con chỉ vào người đứng kế bên Đinh Minh Hiếu và Đặng Thành An, bé ngước lên nhìn em mà hỏi

Bảo Khang: đây là Phúc Hậu là bạn thân của papa đó con

Dâu: Sao con chưa bao giờ thấy chú ấy hết vậy? Chú đó bây giờ ở đâu vậy papa?

Bảo Khang:....

Nghe em nhỏ hỏi bổng nhiên mắt em cảm thấy có cái gì đó ấm ấm.... Em khóc rồi

Dâu: Sao papa lại khóc vậy?

Bảo Khang: không có gì đâu con

Hai pa con đang vừa xem ảnh vừa cười nói vui vẻ thì em nghe có tiếng xe, em chắc chắn là chồng em đã về rồi.
Bé con nghe tiếng mở cổng và tiếng xe thì vụt ra khỏi người em mà chạy ra

Dâu: Aaa. Ba về rồi

Bé con chạy một hơi ra ôm chầm lấy anh

Minh Hiếu: Ba về rồi, Dâu ở nhà có ngoan không đó có quậy papa không đó?

Dâu: Dâu ngoan mà, Dâu nghe lời papa lắm

Minh Hiếu: Dâu giỏi thế

Bảo Khang: Anh về rồi à

Em chạy ra xem thì thấy một lớn một nhỏ đang nói chuyện vui vẻ.... Haiz quên em rồi giận.
Minh Hiếu nhìn em đang đứng đó thì thả bé con xuống đi lại em, ẩm em lên theo phản xạ em ôm lấy cổ anh

Bảo Khang: Nè thả em xuống con nhìn kìa

Minh Hiếu: Không muốn nhớ em muốn chết đây này

Em nói thì nói anh thì vẫn ôm em mà mặt kệ bé con đang nhìn cả hai
Con chỉ là phụ thôi vợ ba mới là chính:)

...: Hai bây vẫn vậy he!

Em nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trước thì buôn anh ra quay lại phía phát ra giọng nói ấy

Bảo Khang: Hậu...

Phúc Hậu: Tao về rồi nè!

Em nhìn người con trai trước mắt, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống
Em chạy lại ôm chầm lấy Hậu, cậu cũng đáp lại cả hai ôm nhau một hồi thì có tiếng nói vang lên

Bảo Khang: Thằng chó! Sao mày đi không nói với tao lời nào hết vậy hả
Có biết tao lo cho mày 10 năm qua không hả!

Phúc Hậu: bây giờ tao về rồi nè, nào không có khóc

...: tụi tao qua rồi nên mày làm gì mà hối dữ vậy.... Hậu

Cả đám vừa bước vào nhà của Em và anh. Nhìn bóng lưng quen thuộc đó cả đám cứ nhìn cho đến khi người đó quay đầu lại.

Phúc Hậu: Chào mọi người lâu rồi không gặ....

Chưa kịp nói xong thì Hoàng Hùng, Thành An, Thanh Pháp, Phong Hào, Anh Duy, Kim Long và Đức Duy đã nhào tới ôm lấy cậu

Thanh Pháp: đi đâu mà lâu thế hả?

Hoàng Hùng: Khốn nạn! mày bỏ tụi tao đi lâu vậy biết tụi tao mày lắm không hả?

Thành An: Tụi tao nhớ mày một thì có đứa nhớ mày mười lận đó

Thành An nói xong câu đó thì cả đám quay qua nhìn Đinh Minh Hiếu từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Cậu buông mọi người ra đi lại chỗ nó vẫn đang đứng chôn chân ở đó

Phúc Hậu: Không mừng tao à!?

Phúc Hậu nhìn nó với ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi
Hiếu Đinh không nói gì chỉ chạy tới ôm cậu thật chặt như thể nếu buôn ra thì cậu sẽ lại đi mất vậy.

Bảo Khang: Vậy là vui rồi he

Cả đám nhìn nhau cười một tràn, sau đó lại vô nhà chuẩn bị đồ ăn để mở một bữa tiệc chào mừng cậu về.

Thanh Pháp: Ủa Đức Duy! Anh Trường với anh Chương đâu?

Đức Duy: Hai ảnh đi du lịch rồi

Thanh Pháp: Coi bộ còn yêu đời dữ he

Đức Duy: Thông cảm cho hai ảnh đi

Thành An: Anh Bảo với Chú Bâus cũng không đến à

Đức Duy: Chắc hai anh ấy cũng sắp tới rồi đó

Kim Long: Anh mới nhắn cho anh Luân với anh Tú chắc mọi người cũng đang đến

Thành An: Cũng lâu rồi không tụ họp như vậy he

Anh Duy: Nhìn mọi người vui vẻ vậy nhớ thời cấp ba quá đi

Kim Long: Tao cũng nhớ nữa

Bảo Khang: Công nhận nhớ thật đó

Minh Hiếu: Em với mọi người xong chưa, tụi anh ở ngoài xong hết rồi nè

Bảo Khang: Bọn em xong rồi anh phụ em bưng ra ngoài nhe

Cả đám dọn đồ ăn hết ra ngoài bàn cùng nhau ngồi tâm sự về chuyện thời đi học thì Thanh Bảo và Thế Anh cũng đến tiếp đến là Song Luân và Anh Tú cũng đến

Thanh Bảo: xin lỗi mọi người anh đến trễ

Song Luân: Tụi này không đến muộn đâu đó chứ

Tuấn Tài: Quá muộn thì có đó bạn à

Anh Tú: Xin lỗi mọi người nhiều

Mọi người ngồi vào bàn ăn cười nói rất vui vẻ, nụ cười ai nấy đều rất tươi nhất là papa của bé con lâu lắm rồi bé mới thấy papa vui như vậy vậy
Và đây cũng là lần đầu bé con thấy  Đinh Minh Hiếu cười nhiều như vậy

~End~

Chờ chap tiếp theo đi nhoe các tềnh iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip