Chap ² Mở Đầu

Ngày 20 tháng 9 năm 20**




12 năm trước....









Phúc Hậu: PHẠM BẢO KHANG MÀY CÓ DẬY NGAY CHO BỐ KHÔNG THÌ BẢO!

Bảo Khang: Mấy giờ rồi??

Bảo Khang với giọng ngấy ngủ đang cuộn tròn trong chăn mà hỏi

Phúc Hậu: 6h20

Bảo Khang: Mới có 6h20 mà..... CÁI GÌ!?

Phúc Hậu: Ở đó mà hét, nhanh lên đi

Bảo Khang: chờ tao một chút

Nói xong em chạy vào nhà vệ sinh, Phúc Hậu ở ngoài thì đang xếp lại mền gối cho em
Tầm 10 phút sau thì em chạy ra Phúc Hậu thì đang ngồi trên giường chờ em

Phúc Hậu: Xong chưa?

Bảo Khang: Xong rồi

Phúc Hậu: XONG RỒI THÌ ĐI CHỨ ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!

Nói xong Phúc Hậu nắm lấy tay em mà kéo đi
Cả hai chạy xuống nhà thì thấy mẹ em đang ngồi ăn sáng ở bàn

Phúc Hậu: Thưa cô tụi con đi học

Mẹ em : Hai đứa ăn sáng đã rồi đi?

Bảo Khang: Dạ thôi tụi con trễ lắm rồi mẹ

Mẹ em: Hai đứa đi nhớ cẩn thận nhe

Cả hai: Dạ vâng

Cả hai cùng nhau chạy đến trường, đang chạy thì em va phải một người khiến em ngã nhào xuống đất

...: Đi đứng kiểu gì vậy hả!

Bảo Khang: Ui da! Cái mong của tui

Phúc Hậu: Có sao không Khang?

Phúc Hậu chạy đến đỡ em dậy rồi nhìn sang người kia

Phúc Hậu: Nè câu này tui phải hỏi anh mới đúng, đứng đâu giữa đường thế này?

....: Tui đứng đâu là chuyện của tui còn hai người bộ không có mắt hả? Chạy không nhìn ai hết, với lại tui đứng trong lề !

Phúc Hậu bị nói một tràn như vậy thì làm sao mà nhịn được đang tính nói lại thì Bảo Khang đã nắm tay câu, cuối đầu xin lỗi người đối diện rồi chạy đi

Bảo Khang: thật sự xin lỗi cậu nhưng bây giờ chúng tôi có chuyện phải đi rồi

Bảo Khang: Nhanh lên

Nói xong em nắm tay Phúc Hậu mà chạy đi

....: Đúng là phiền phức

Nói xong câu đó người kia cũng quay đi.

Cả hai chạy hết tốc lực đến trường, nhưng vẫn không kịp, xin vào thì bác bảo vệ lại không cho
Bây giờ em và cậu đang ngồi trước cổng trường để tìm cách vào bên trong

Bảo Khang: Giờ sao Hậu?

Phúc Hậu: Giờ chỉ còn một cách thôi!

Bảo Khang: Cách gì?

Phúc Hậu: Mày dám chui lỗ chó không?

Bảo Khang: Mày còn cái nào được hơn chui lỗ chó không?

Phúc Hậu: Còn chứ!

Bảo Khang: Sao?

Phúc Hậu: Trèo tường! Dám không?

Bảo Khang: Giờ chỉ còn cách đó thôi chứ biết sao giờ

Phúc Hậu: vậy thì đi

Nói rồi cậu và em đi đến phía sao trường học

Phúc Hậu: Mày trèo trước hay tao?

Bảo Khang: Mày trước đi

Nói rồi Hậu cũng quăng chiếc cặp của mình vào trong rồi leo vào trong

Bảo Khang: Cẩn thận nhe mạy

Phúc Hậu: Yên tâm nghề của tao mà

Bảo Khang: Bộ hay trèo lắm hả?

Phúc Hậu: Lúc mày lo ngủ trong phòng tao kêu hoài mày không ra bác gái thì đi đâu, không ai mở cửa thì tao trèo vào thôi

Bảo Khang: Hơ.... có ngày bố mày báo công an nè con

Phúc Hậu: Tao vào rồi tới mày đó

Lo nói chuyện thì cậu đã leo vào khi nào không biết

Bảo Khang: Nhớ đỡ tao nhe

Phúc Hậu: Yên tâm đi, mày cứ xuống đi

Bảo Khang đang cố gắn leo xuống Phúc Hậu thì ở phía sau chuẩn bị đỡ em thì phía sau có một người đi tới khiều nhẹ lên vai cậu

Phúc Hậu: ????

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt của ai đó rất quen đang đứng đó nhìn cả hai khiến cậu đứng hình
Em vẫn đang cố gắng leo xuống thì một bàn tay đặt lên chân em, rồi để chân em lên vai người đó. Em cứ nghĩ đó là thằng bạn của mình liền cảm ơn nó rồi leo xuống

Bảo Khang: Cảm ơn mày nhe! Vào lớp thôi

Phúc Hậu đứng đó cứ liên tục hướng đầu mình về phía đối diện khiến em phải nhìn về hướng đó
Vừa quay lại thì khuôn mặt đó đập vào mắt em khiến em phải lùi về phía sau.

....: Chà! Phạm Bảo Khang mà cũng đi trễ nữa sao?


~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip