Quýt ngon

Cuối tháng 4, chàng trai với túi quýt trên tay lẵng lặng đi dưới cơn mưa đầu mùa, cơn mưa là điểm bắt đầu như kết thúc của một kiếp người đầy lổ hổng là cậu. Liệu ai biết rằng để có thể thông giông mà đi như bây giờ thì cậu đã phải chải qua những bi kịch giày xé lương tâm đến mức nào, mất gia đình, tình yêu, hạnh phúc và cả cách sống của một con người bình thường. Bắt đầu bằng cơn mưa dài tháng 10, từ đây những bi kịch của một con người được dệt lên từ những thứ tồi tàn nhất của xã hội. Một ngôi nhà một người cô gái sấp sinh, sau vài tiếng rên la tiếng khóc trẻ sơ òa lên, một sinh linh nữa hiện hữu trên cuộc đời đầy mục nát này. Trời sáng, cô gái thu dọn lặng lẽ đặt đứa bé vừa chào đời cách đây mấy tiếng trước ngôi nhà sụp sệ bên trong là người đàn ông tuổi tầm 30 nhìn khá gầy nhưng các đường nét điều rất rõ chỉ là gần con mắt trái bị người ta gạch một đường làm cho nó không còn được rõ như con mắt còn lại và đây cũng là khở đầu cho những câu truyện tối tăm của đứa trẻ đêm mưa đó. Từ nhỏ trong mắt của Huỳnh chú Hòa không phải là người đàn ông có thể vì người khác mà từ bỏ bản thân và những gì ông đã quyết định đơn giản là vì những vết thẹo trần trịt trên tay, chân, lưng và cả mặt của ông dù vậy nhưng Huỳnh biết ông ấy chắc chắn là người vô cùng xinh đẹp và được nhiều người yêu mến nhưng ông lại làm cái nghề mà nhiều ghét bỏ cũng vì lý do đó mà vào lúc thấy Huỳnh trước ngôi nhà ấy thì Hòa cũng ngập ngừng không biết có nên vớt của nợ này về không hay bỏ nó nơi xó xỉ này.

  -“đâu ra đứa sơ sinh này dị trời”.Hòa

  -“chắc là đứa nào chữa quan rồi đẻ xong rồi bỏ chứ đâu”. Hòa

-“cũng đéo liên quan đến mình. Mà nó bị bỏ một lần rồi giờ bỏ nó lần nữa có tội quá không ta?”. Hòa

-“mé mà tội cho nó ai tội mình, mình còn chẵn biết ngày mai mình sống hay nằm la liệt chỗ nào ”. Hòa

-“kệ mẹ nó, số mầy xui rồi con ơi. Kiếp sau sinh vô nhà đàng hoàn mà sống”. Hòa

Rời khỏi ngôi nhà bẩn thỉu đầy mạng nhện đó Hòa tính bắt xe về lại Sài Gòn để loại bỏ kẻ đã phái người truy sát anh, điếu thuốc trên tay vừa hút được một nữa đã đón được xe, chiếc xe đón khách dọc đường dừng lại trước mặt Hòa khi lơ xe mở cửa kéo khách thì bóng dánh người vừa quơ tay kêu xe biến mất nhanh đến nổi nếu không thấy điếu thuốc bị vứt trên đường thì lơ xe còn tưởng mình gặp ma rồi.

-“chó má thiệt chứ, mất quần què gì mình phải quay lại căn nhà tồi tàn này lần thứ hai”. Hòa

-“coi như tao lụm một con mèo về nuôi cho vui nhà vui cửa vậy, kiếp này làm con gian hồ đi hen rồi kiếp sau kiếm nhà đàng hoàn. Gì đây???”. Hòa

-“mẹ mầy bị khùng hả con, đã bỏ con mà còn đồi đặt tên cho con gì mà <lụm được nó xin hãy nuôi nó thay tôi làm ơn. Tôi đặt thằng bé tên Thịnh> này là nước mắt cá xấu hả hay là cái khí đụ gì vậy”. Hòa

Danh tên đàn em thân cận của Thái hớt ha hớt hải chạy vào tòa dinh thự, tiếng la có thể đi thi được rồi.

-“anh Thái! Anh Thái ơi! Đâu rồi anh già ơi! “chồng” ông về nè”. Danh

-“ mầy nói cái gì, em ấy về rồi ”. Thái

Từ nhà bếp Thái vội chạy ra với cái tạp dề hình gấu bắc cực. Vừa thấy Hòa đều anh làm đầu tiên không phải hỏi Hòa thế nào mà là ôm một cái hôn nhẹ lên vành tai, khi ôm anh có thể biết được người trước mặt có bị thương hay không chứ hỏi thì thằng này cũng sĩ diện chã bao giờ nói.

-“anh buôn ra coi làm thằng nhỏ ngột thở giờ. Em không sao”. Hòa

-“đứa nhỏ này đâu ra dị, em chốn anh đi đẻ à?”. Thái

-“ đẻ cái đầu anh, có điên không vậy. À không anh vốn là kẻ điên”. Hòa

-“phải phải em nói gì cũng đúng hết anh là kẻ điên, kẻ điên yêu em”. Thái

  -“😌”. Hòa

  -“ mầy nhìn đủ chưa vậy hả Danh, vừa nãy tao vừa nghe cái gì mà già già ấy nhỉ?”. Thái

  -“ hả! Gì? Ai biết gì đâu. Em ra hoài làm việc hé, tạm biệt hai anh ngày mới tốt lành”. Danh

  -“ mầy coi chừng tao đuổi việc mầy nghe chưa”. Thái

-“ em sẽ làm việc chăm chỉ ạaaaaa”. Danh

Trên tay vừa ẩm đứa nhỏ vừa la thằng đệ “tài lanh” kia, Thái để thằng bé cho cô Tư quản gia chăm để Hòa có thời gian nghỉ ngơi. Sau 1 tuần lẻ 3 ngày cuối cùng Hòa cũng có thể ăn được tô phở do chính tay chồng mình làm rồi. Vừa ăn xong đã chạy đi xem đứa nhỏ thế nào, lần đầu thấy Hòa quan tâm một thứ gì như thể, Thái thoán chút bất ngờ, nghĩ ngợ liệu trong 1 tuần 3 ngày đó có ai đã thay não Hòa hay không. Khi đi theo nhìn ngắm kĩ đứa con nít Thái thấy có chút dễ thương, “ phải làm gì với đứa bé vừa gặp được vài tiếng này đây” trong duy nghĩ luôn âm vang những lời này, anh không thích trẻ con cũng chưa từng có ý muốn có con vì như thế sẽ làm người anh yêu có những suy nghĩ không hay về tương lai hai người. Và rồi những suy nghĩ ấy điều bị chính người anh yêu phản biện lại chiệt để khi đem về một đứa bé mà thậm chí không liên quan gì đến em ấy.

  -“ anh xem nó đáng yêu quá này, hóa ra trẻ con cũng đáng yêu đến thế” . Hòa

  -“......”. Thái

-“biết dễ thương thế này, em đã nhận nuôi một đứa”. Hòa

-“ nếu biết thì làm sao em gặp được đứa bé này”. Thái

-“ phải ha”. Hòa

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thương