Chap 13: Đã từng rất thân quen
Chap 13: Đã từng rất thân quen...🎇
Tháng 10- Thượng Hải chính thức vào đông, xóa tan đi cái hanh hanh khiến người ta sởn gai ốc của ngày thu. Trung Quốc vào mùa đông một cách đột ngột đầy bất ngờ... Hàng cây xanh rợp bóng trên con đường đến trường ngày nào giờ đã trụi lá. Những đứa con nhỏ chấp nhận xa quê mẹ, trở về với cát bụi hư vô, cơn gió bấc hi hút thổi thì phào đập vào cánh cửa sổ khiến người ta giật mình...Muôn vàn bông tuyết ào ạt rơi xuống mái đầu, thực sự "lạnh" rồi.
...
-" Lộ Khiết à, vậy là Trung Quốc đã vào đông rồi sao?"
-"Còn phải hỏi, hôm nay đã là hai độ C rồi"
-"Tôi có thể nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống, thật sự tôi muốn ở đây thêm một chút nữa"
-"Đúng vậy, cuối cùng thì sau những tháng ngày chờ đợi, những bông tuyết đầu tiên đã tới"
Chúng tôi trên con đường đi học tối từ trường Đông Hoa về, dạo bước những bàn chân tí hon đầu tiên trước lớp tuyết mỏng... Trong cuộc đời 17 năm này, tôi đã từng rất nhiều lần được ngắm tuyết nhưng thực sự cảm giác này rất khác, thực sự rất khác biệt...
-"Các cậu thích tuyết đến vậy sao?" Hỏa Thất hỏi chúng tôi với một anh mắt kì lạ. Cậu ấy có vẻ không thích tuyết một chút nào, tay cầm một chiếc ô trắng cố tình không để tuyết văng vào vạt áo..
-"Đương nhiên là thích rồi" Tôi đáp trả.
-"Tôi thì không thích một chút nào, chúng thật phiền phức"
-"Vậy bọn tôi sẽ cho cậu có cảm tình với nó từ bây giờ"
Nói xong, nắm lấy vo viên những hạt tuyết li ti thành từng cục nhỏ, lạnh cứng cả tay. Cảm giác như đang chơi bóng rổ vậy, và mục tiêu của mình đó chính là?
Một tiếng bốp to tướng, cục tuyết đó không may hay còn được coi là cố tình rơi vào chiếc áo phao đen của Hỏa Thất khiến cậu không khỏi bất ngờ...
-"Các cậu dám làm vậy với tôi sao?" Cậu ta nói to.
Dứt lời, Hỏa Thất vội tìm những hạt tuyết con con vo đi vo lại nhưng hình thù thật xấu xí ném thẳng vào người chúng tôi không một chút sợ hãi. Mà cuối cùng một trận chiến giữa hai bên đã xảy ra, quên hết áp lực của thi cử. Chỉ còn những tiếng cười ròn rã, rôm rả của ba người trẻ trong đêm tuyết tối nay...
Quên hết tất cả đi, quẳng gánh lo âu đi và vui sống, sống sao cho vẹn chữ "sống" đây? ...
Lại nhớ đến Hàn Tử, chắc cậu ta không bao giờ được xem cảnh tượng đẹp đẽ như thế này, giờ này chắc đang tập hát cũng nên...
...
Sáng sớm mùa đông tuyết rơi trắng trời xé toang Thượng Hải, nằm trong cái chăn ấm áp là không muốn thò cái chân như que kem ra. Chiếc áo len nằm bên cạnh mà còn lười dậy mặc.
Chiếc đồng hồ báo thức cứ kêu tung đầu nổ óc, nhìn tờ giấy nhắc nhở. Hôm nay có biến mới, không biết lại định bày trò gì đây...
Khoác một chiếc áo phao trắng dài lên người là đủ chắn gió cho mùa đông bão táp. Một đôi converse màu vàng, xách cặp mà lê xác đến trường thôi nào...
...
Bước chân đến lớp, một luồng ám khí bất chợt tỏa ra, u mê mờ ảo... Cả lớp hôm nay nghiêm túc bất ngờ, thầy Trương mang bộ mặt nghiêm nghị. Hình như chỉ là còn tôi chưa đến, không phải đến muộn đâu mà do hôm nay vào lớp sớm mới phải...
-"Xin phép thầy em vào lớp" Tôi nói nhỏ nhẹ
Một không khí im lặng đột ngột vang lên, phá tan sự náo nhiệt thường ngày.
-"Hôm nay lớp mình có chuyện gì vui à?"
Tôi quay xuống nhìn Hàn Tử.
-"Đã đi muộn còn nói chuyện, cậu giỏi rồi đấy"
Đến cái tên này, hôm nay còn cứng nhắc như vậy. May cho hắn ta là bổn cung hôm nay không suy xét!
-"Thầy ơi, thầy nói gì đi chứ bọn em sợ lắm rồi!!!"
-"Im lặng rồi tôi thông báo, là do các cô cậu cứ suy nghĩ lung tung. Tôi có xé gan xé phổi của ai đâu mà sợ thế hả?"
Cũng đúng thôi bình thường thầy Trương vui vẻ hòa đồng là thế. Đột nhiên không hiểu sự tình gì mà thầy thay đổi, không sợ mới là lạ đấy!
-"Sắp tới vào 5/10, nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm được công nhận là đường top đầu của Thượng Hải, lớp mình sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, bây giờ cả lớp cho ý kiến nào, hôm nay là ngày 1-10 rồi"
-"Còn bốn ngày nữa thì cắt cổ con nhà người ta rồi thầy ơi"
Nói xong cả lớp nhao nhao lên không còn nề nếp
-"Cái lớp này còn biết trên biết dưới không hả? Đông Dung đâu rồi, lên đây ghi chép lại những công việc cần làm cho thầy"
Khi nhắc đến tên, hơi hoảng một chút nhưng tôi có nắm lấy tinh thần của một người làm chủ.
-"Em nghĩ chúng ta nên hát tốp ca bởi vì còn bốn ngày không kịp tập luyện nhiều đâu thầy ơi"
-"Không nếu hát tốp ca thì không đặc sắc, Hàn Tử biết chơi piano mà, sao ta không dùng ưu điểm đó. Mà theo đầu óc hạn hẹp của em thì Đông Dung cũng biết đánh piano, sao không để hai trai tài gái sắc thể hiện ạ?"
-"Rất tốt, chốt vậy đi, Hàn Tử-Đông Dung chơi đàn piano và hát bài gì tùy ý các em, phân thêm mấy bạn hát bè nữa hộ thầy. Rồi nghỉ tại đây, lịch tập tự phân chia, 17 tuổi đầu rồi bớt dựa dẫm đi"
-"Ơ thầy ơi, em muốn nói..." Quá nhanh quá nguy hiểm, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả thì mọi thứ đã xong xuôi..
-"Không phải nói nhiều, Hàn Tử làm đội trưởng tự phân công, nghỉ đi"
Câu nói của thầy khiến tôi chưa khỏi hoang mang. Tại sao tôi cứ phải dính dáng đến Hàn Tử là sao nhỉ? Trong khi nhìn mặt cậu ta thôi cũng đủ làm tôi ức chết rồi"
Đột nhiên, Hàn Tử tiến lại gần.
-"Sao vậy? Bây giờ cậu phải nghe theo sự chỉ thị của tôi hiểu chưa?"
-"Này cậu đừng có quá đáng.."
Chưa nói dứt câu, cậu ta ấn nhẹ đầu tôi xuống.
-"Này, cái tên điên này!".
....
Tầm trưa, tuyết rơi không ngừng, cầm ô mà không vững. Nắng đã ngừng tắt chẳng thể len lỏi qua từng ngọn cây..
Chúng tôi được Hàn Tử dẫn vào một ngôi nhà có giàn hoa thiên lý bao quanh, căn nhà cũ kĩ nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng cổ điển. Chắc chắn nó được xây dựng rất lâu rồi và không ai để ý. Đặc biệt bên cạnh còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, không quá buốt tay của mùa đông.
Vừa đến cổng, tôi đã cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc mình phải đi nhanh vào đấy. Cảm giác thật sự nơi này vô cùng quen thuộc, mình đã từng đi đến đây rồi đúng không? Hay đã từng thấy trong giấc mơ nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi nhói đầu một chút, thật sự là một cảm tính vô cùng khó chịu, biết mà lại như không biết... Rốt cuộc là sao nhỉ?
Cánh cửa mở ra, nội thất trong nhà giống như một quý tộc thời xưa. Nghe nói đây chính là căn nhà Hàn Tử sống trong những năm mười tuổi, tôi để ý nhất bên cửa sổ chính là hai cây bàng non. Tiến tới gần hơn, tuổi thơ của mình, thật sự không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn rằng mình cũng có trồng một cây bàng này, còn việc trồng để làm gì... Thì không thể nhớ nổi...
Liệu có việc trùng hợp đến vậy không?
-"Cậu đừng có động vào hai cái cây đấy!" Hàn Tử dường như thét lên, chắc chắn nó phải có một ý nghĩa gì đó vô cùng quan trọng nên cậu ấy mới gay gắt như thế..
-"Cây bàng này là cậu tự trồng sao? Đẹp thật đấy".
-"Tôi sắp vứt đi rồi"
-"Nếu vậy thì cho tôi đi, vứt đi phí hoài"
-"Cậu có mau lại đây học không?"
-"Cậu giỏi đánh trống lảng thật"
Hàn Tử không nói gì nữa,qua lời đối thoại đó mà tôi có thể hiểu có thể đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm tình với một thứ gì đó vô giá như thế này...
-"Đã ai dạy cậu học đàn chưa?" Hàn Tử hỏi.
-"Đã từng, nhưng đó là hồi bé tí rồi, giờ không nhớ được ân nhân đó là ai nữa".
-"Đồ ăn cháo đá bát".
-"Hồi đấy tôi còn nhớ ngày ấy hôm nào cũng gặp nhau, thân thiết lắm. Nhưng không hiểu tại sao cậu ta ngày càng xa cách mình"
-"Sao cậu không đi tìm lý do?"
-"Lúc đó cậu tưởng tôi nghĩ được nhiều sao? Chắc không bao giờ có duyên mà gặp lại nữa rồi... Chỉ có một lần duy nhất thôi..."
Không khí im lặng bao trùm lên tất cả, chỉ còn tôi và Hàn Tử, không ai nói gì hết...
...
-"Chúng ta hát bài "Canh cánh trong lòng" được không?" Tôi hỏi cậu ấy.
-"Được"
Lần đầu tiên cậu ấy đồng ý nghe lời tôi bởi một điều gì đó..
Tại sao tôi lại chọn Canh cánh trong lòng nhỉ? Chắc do nó gắn liền với tuổi thanh xuân của chúng tôi nhiều nhất, từng giai piano của bài hát chợt vang lên với nhiều nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta vào năm 17 tuổi, đã từng dũng cảm đến thế nào, đã từng lắng nghe, từng phải chạy đua với thời gian mà sống. Có thể đây là lần cuối cùng tôi và cậu được ngồi ở đây cùng nhau, được ngân nga khúc ca của thanh xuân của tuổi trẻ. Sợ rằng sau này, rồi cậu cũng sẽ rời bỏ tôi như đã từng giống một người thuở ấu thơ khi ấy vậy...
Liệu có phải là yêu không? Tôi yêu cậu thật sự rồi sao? Không hiểu trái tim đang nói gì nữa? Liệu có phải là yêu không? Tôi sợ chứng kiến hiện thực đầy khốc liệt này...
..
Chúng tôi bắt đầu hát, giọng hát của Hàn Tử thật sự cho người nghe rất nhiều cảm xúc, trầm trầm ấm ấm ngọt ngào khác hẳn với cái giọng khô cứng của cậu ta ở trường...
Cơn gió tháng bảy nhẹ nhàng thổi qua
Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau
Cùng nhau nghe một bản nhạc
Thời gian như ngừng lại
Trong trận mưa xối xả ngày hôm đó
Tôi của thời 17.
Âm thanh của bài hát cứ vang lên trong đầu tôi như một dự cảm nào đó chẳng lành, tôi đã khóc.
Tôi không kiểm soát được cảm hành động của mình, thật ngu ngốc. Một mảng kí ức nào đó vụt hiện lên trong đầu óc, đã từng rất thân quen, đã từng rất thân thuộc. Nhưng có một sự thật là cái gì đó quá gần gũi, thì con người dễ dàng quên đi nó nhiều hơn.
Có rất nhiều người vô tình lướt qua cuộc đời chúng ta, nhưng cuộc đời là một chuyến tàu sinh ly tử biệt, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chẳng muốn nhưng dặn lòng phải biết chấp nhận sự thật, tuyết cứ rơi. Lòng người cứ khóc. Ngỡ là sẽ nhớ mà lại chẳng thể nào quên...
CẢM ƠN!
...
5-10, Hôm ấy gió thổi mạnh, tuyết dày đặc, có lẽ là duyên số đã định, tôi va phải một trận ốm thế kỷ khi chưa kịp hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cho lớp, nhưng đã đồng ý thì phải biết giữ lời....
-"Cậu bị sốt nóng như thế này còn không yên mà ở nhà đi còn chạy đến đây làm gì?" Lộ Khiết nói như muốn hất nguyên xô nước lạnh tạt vào người tôi vậy
-"Không sao hai ngày hôm nay nằm ì ở nhà, khó chịu lắm. Mới cả mọi người đã tin tưởng như thế thì tôi phải cố gắng làm đến cùng chứ!"
-"Thôi Đông Dung cậu ăn chút chè sen tôi làm hay uống nước chanh mật ong đi tí lên lấy giọng hát cho tốt" Thi Nhã mang một bát chè đến.
-"Vẫn là cậu tốt nhất"
-"Tầm này cậu vẫn còn nghĩ đến ăn được sao? Đúng là không còn cái nết gì cả" Hàn Tử bất chợt chứng kiến cảnh đó.
-"Thôi đi Hàn Tử" Tiếng Hỏa Thất vọng ra.
-"Vẫn là Hỏa Thất hiểu tôi nhất mà"
Hàn Tử quanh ngoắt đi.
...
-"Xin mời tiết mục của các em lớp 11a2"
Tôi cảm thấy hơi đau đầu bởi tiếng hò hét của mọi người gào gọi Hàn Tử, bị choáng bởi ánh đèn sáng hoa mắt, chân tay hơi bủn rủn..
-"Cậu có chịu được không?"
-"Được"
Ngồi vào chỗ, bản nhạc dần rung lên, đó là những giai điệu hằng ngày rất thích. Nhưng bây giờ, nó làm tôi đau đầu hơn bao giờ hết...
Đôi mắt hơi choáng, đảo lên tục, dần như không nhìn được ra phím đen phím trắng...
-"Cậu có chịu được không?" Hàn Tử nói nhỏ.
-"Cậu đừng nói gì nữa được không? Để tôi yên"
Những nốt nhạc dần loạng choạng đi".
-"Cậu bỏ tay ra để tôi đánh, cậu sẽ làm hỏng hết bản nhạc"
-"Cậu khinh thường tôi đến vậy sao?" Tôi đáp trả như một kẻ say rượu vậy!
Đột nhiên, Hàn Tử gạt phăng bàn tay tôi ra, không thể đối phó lại với bản thân nữa. Tôi ngã lăn ra sàn, đúng là thảm kịch đã đến...
Trong cơn mê man tôi nghe được bản nhạc đã ngừng lại, mọi người xô tới tôi như có một hiện tượng lạ. Ai đó là cõng tôi lên xe cấp cứu, thật sự quá là thảm bại mà. Tiết mục văn nghệ cả tuần cất giữ, được hôm thích hợp mang ra khoe, cũng tan biến hết rồi...
Tôi nghe thấy tiếng gọi Đông Dung, Đông Dung được pha tạp không rõ ràng, ai đã gọi tên mình. Tôi cũng không biết, khi lên xe đến bệnh viện, một không khí im lặng bao trùm lên, tích tắc tích tắc. Họ mang tôi vào phòng cấp cứu, thật là... Đâu đến nỗi sắp chết đâu? Nghỉ tí là khỏe thôi mà...
Hôm nay tuyết cũng rơi nhiều, phủ trắng Thượng Hải, lòng người cũng rơi thật nhiều, rơi nhiều mảnh kí ức... Có một số chuyện đã từng mà lại chẳng thể từng... Chúng ta liệu đã từng có duyên kiếp gì sao? Tôi không mong là như vậy...
Mệt mỏi quá nhiều rồi, nhắm mắt thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip