Chương 37: Chương cuối: Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta

10.3.2019. Trời đã chuyển sang xuân với cơn gió mát đang đắm mình vào từng ngọn cây, kẽ lá. Trong hương vị dễ chịu của thời tiết Thượng Hải, Hàn Tử-Đông Dung đã chính thức hẹn hò được hai tháng.

Hôm nay là những ngày đầu của tháng ba, thật lạ lùng làm sao khi thành phố chẳng còn hiu quạnh, chẳng còn man mác cái dư vị lạnh buốt thường ngày. Phố rạo rực hơn hay chính lòng người ta đang rạo rực?
Khởi đầu mùa xuân đã chẳng còn lạnh, bầu trời hóa âm u cũng chợt trở nên trong xanh đẹp đẽ. Không phải do có chút nắng phảng qua, mà do chính tâm hồn ta đang có ánh nắng của nụ cười người.
Tạm biệt những mối tình còn dang dở, tạm biệt những câu chuyện nhạt nhòa, những ngày mưa khóc đẫm nước mắt.Bây giờ sẽ chỉ còn lại muôn ngày nắng vàng đọng trên khóe mắt. Bây giờ sẽ chỉ còn lại những bản tình ca ngọt ngào, che đi cái u ám bởi thứ âm nhạc của Châu Kiệt Luân.Sau tất cả, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Dù biết chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ta sống được mấy lần một cuộc đời? Hãy dũng cảm đi tìm kiếm thứ tình yêu thuộc về mình và đắm chìm trong nó.Bởi thanh xuân chúng ta còn, chúng ta vẫn sẽ yêu và yêu nhiều hơn thế. Cảm ơn Đông Dung vì sau tất cả đã chấp nhận tha thứ cho quá khứ của cậu ấy. Cảm ơn Hàn Tử vì những sợi dây giằng buộc chẳng đủ để làm cậu có thể từ bỏ người mình thương.

Nhưng liệu tình yêu lại có đủ khả năng để chống lại quyết định của số phận đã định đoạt từ trước hay không? Chúng ta rồi sẽ bình yên thôi, đúng không? Đông Dung, Hàn Tử?

....

Hôm đấy trời trong bỗng nhiên đổ mưa như trút nước, dòng người vội vã mang gương mặt có phần bực bội vì sự ẩm ương của thời tiết, họ vừa cúi đầu chạy vừa nhanh chóng đi tìm chỗ trú. Cuộc điện thoại đột ngột reo lên như cách ông trời cho mưa rơi xuống, giọng nói trong đấy phát ra đã khiến Hàn Tử không lấy được bình tĩnh.

-Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện trung ương Thượng Hải. Lễ tân gọi được cho anh vì anh được tìm thấy trong danh sách số điện thoại khẩn cấp của bệnh nhân Đông Dung. Sau khi được phát hiện lên cơn đau tim tại công ty, cô ấy đã được kịp thời cấp cứu, tình hình rất nguy kịch.

-Tôi đến ngay.

Không suy nghĩ Hàn Tử vội vàng bỏ hết tất cả đống bản thảo còn dang dở trên bàn làm việc. Cậu ấy chạy nhanh đến mức chẳng quan tâm mình đã gạt tay vào cốc nước, khiến nó vỡ tan tành... Mỗi người từ khi sinh ra đã được định đoạt một số phận, có những người đã được định sẵn định mệnh phải nằm cạnh nhau, số còn lại là dù cố gắng đến thế nào cũng chỉ như hai đường thẳng song song, không thể cắt. Dưới cơn mưa, mỗi gương mặt, hình hài lại là một câu chuyện. Chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được họ, chúng ta chỉ có thể cảm thông, thương xót cho họ. Còn những chuyện lớn hơn, có lẽ mỗi người đều phải có trách nhiệm tự mình vượt qua, chiến đấu với số phận mà thôi...

Cậu ấy vội vã đến mức chẳng thể tự đi xe riêng, trong đầu cậu lúc này chỉ còn một mối bận tâm duy nhất là Đông Dung, đúng rồi nhất định phải là Đông Dung. Bước chân vào bệnh viện với toàn thân ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay tím tái vì lạnh. Đi đến nửa đường, Hàn Tử bóp chặt vào trái tim đang nhói lên đầy đau đớn, cậu ấy gục xuống sàn nhà rồi từ từ nhắm mắt chỉ có vài ba tiếng thì thào thật nhỏ:

-Phải cứu được cô ấy, chỉ cần cô ấy sống...

....

Cùng lúc ấy, Lộ Khiết nhận được bức thư kín, trong thư chỉ viết chủ nhân muốn có cuộc gặp mặt, chỉ được đến một mình.

Khoác chiếc áo blaze mỏng, A Khiết có mặt tại quán cà phê vô cùng sang trọng, chắc chắn chủ nhân của bức thư này cũng phải thuộc tầng lớp thượng lưu, trâm anh thế phiệt. Và đúng vậy, không ngoài như dự đoán, đó chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc (IS)- Kim ShimY. Chẳng phải cô bé này là vị khách đặc biệt đã xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm qua hay sao? Có lẽ chưa cần nói chuyện, Lộ Khiết đã có thể hình dung ra được ý nghĩa của buổi gặp mặt ngày hôm nay mất rồi.

-Cô giỏi thật đấy, người đầu tiên trong cuộc đời này nhìn thấy tôi mà dám không đứng lên chào.

ShimY bước lại gần với bộ dạng đầy ngang ngược, hỗn xược.

-Xét về tuổi tác, lúc tôi được sinh ra thì đến tận 5 năm sau bé mới chào đời đấy, em bé ShimY!

Giọng điệu có phần mỉa mai của Lộ Khiết đã vô tình chạm đến sự kiên nhẫn và kiêu ngạo của ShimY, cô ta không suy nghĩ cầm cốc nước hất thẳng vào mặt của A Khiết.

-Nhưng chúng tôi không xét về tuổi tác, mà xét về địa vị. Tôi không cần biết mình ít hay nhiều tuổi hơn ai, tôi chỉ cần biết tôi thuộc tầng lớp mà có cố gắng cả đời, cô cũng không bao giờ có thể chạm đến được. Và anh Cố Dương cũng vậy, mây tầng cao dĩ nhiên xứng đáng với mây tầng cao. Hôm nay tôi đến đây cũng là để nhắc nhở cô biết thân biết phận, ai nhìn vào cũng biết hai người không thể hợp nhau. Buông tha cho anh ấy đi!

Lộ Khiết bỗng nhiên ngồi sững lại, trong thâm tâm cô giờ chỉ chia làm hai nửa: một là phản kháng, hai là chịu đựng. Nhưng cô ấy dù có chọn như thế nào, bản thân mình cũng không bao giờ được sống yên ổn. A Khiết chỉ biết cười nhạt, nếu cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả là có thể bị cách chức, mất việc, thì thôi còn hơn là bị người ta có thể tự nhiên chà đạp lên danh dự của mình. Khi cô định cầm cốc nước còn sót trên bàn hất lên người ShimY thì một bàn tay vội vàng ngăn cản lại.

-ShimY, em sai rồi!

Cố Dương lạnh lùng bước đến sau khi kiểm tra vị trí định vị của Lộ Khiết trên bản đồ.

-Anh Dương? Từ khi em lớn lên đến giờ chưa một ai dám nói em sai đâu.

-Nếu chưa ai dám nói, thì giờ anh bắt buộc phải nói. Em càng ngày càng quá đáng rồi! Tình yêu sẽ chết nếu không có tiền, có địa vị. Nhưng tình yêu cũng không bao giờ bắt đầu được khi không có cảm xúc đâu. Từ trước đến giờ anh chỉ yêu duy nhất một người con gái và anh không cho phép bất cứ ai có thể tự do hạ bệ cô ấy. Ngày hôm nay coi như em chưa đủ chín chắn không cần chấp nhặt, nhưng sau này, đừng bao giờ nghĩ chỉ cần dùng vị trí của mình là có thể đe dọa và ra lệnh cho một ai đấy.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Cố Dương vội vàng lấy giấy lau khô cho Lộ Khiết nhưng nhanh chóng bị A Khiết gạt tay ra:

-Tôi có thể tự làm được, bây giờ nếu hối hận, cậu có thể chạy đi tìm ShimY được rồi!

-Hối hận? Cuộc đời của tôi không bao giờ có hai từ ấy.

-Nhưng, tại sao cậu biết tôi ở đây? Nếu lúc đó cậu không cản lại, chắc tôi đã cho con bé kia một cốc nước lạnh rồi!

-Ban nãy tôi có đến gặp cậu nhưng không thấy người, vô tình đọc được bức thư cậu để trên bàn, chắc chắn có điềm không lành nên tôi đã đến. Nếu lúc đó không cản kịp lúc, có lẽ bây giờ báo chí đã loan tin ầm ĩ, tiểu thư của tập đoàn dầu khí bị bắt nạt, chắc chắn chúng ta sống không yên đâu..! Lần sau dù có tức giận đến cỡ nào, cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo, nhớ chưa?

-Tôi biết rồi...!

Dứt câu, tiếng chuông điện thoại của Cố Dương bất ngờ reo lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viện trung ương Thượng Hải...

-Đông Dung và Hàn Tử cùng bị bệnh tim sao? Chuyện này tại sao bây giờ tôi mới được biết?

Cố Dương thất thần nhìn về phía Lộ Khiết.

-Cậu có nhớ chúng mình đã từng nói bọn họ có số mệnh nằm cạnh nhau không? Chẳng lẽ tất cả những gì ta suy nghĩ đều là thật...

Không chờ đợi, hai người họ lên xe đi tức tốc đi đến bệnh viện. Bốn tiếng trôi qua dài đằng đẵng, hai con người nhưng lại chỉ có một số phận. Liệu kết cục mà ông trời muốn mang đến cho họ là gì? Liệu đây có phải là sợi duyên nợ cuối cùng họ phải trả cho nhau hay không?

Lộ Khiết gục xuống rồi òa khóc như một đứa trẻ trước cửa phòng cấp cứu, hai tay cô cứ chắp lạy như đang cầu khẩn một điều gì thật khó khăn vậy...

-Bác sĩ nói rằng nếu hai người cùng nhau mắc căn bệnh này và nằm cạnh phòng phẫu thuật thì tỉ lệ bọn họ có thể tỉnh dậy và cùng gặp lại được nhau là rất khó. Chắc lẽ đêm nay chỉ có một người sống sót thôi sao, Cố Dương?

-Đông Dung đã cứu Hàn Tử đến hai lần, bây giờ rất có thể Hàn Tử sẽ nhường lại cơ hội được sống cho A Dung...

-Tại sao lại trớ trêu như vậy cơ chứ? Hồi cấp ba bọn họ yêu nhau nhưng không thể nhận ra nhau, lớn hơn rồi thì bắt đầu hẹn hò lại bị gia đình ngăn cấp. Rồi đến lúc tưởng chừng như kết thúc viên mãn rồi nghịch cảnh lại xuất hiện. Chẳng lẽ hai người họ không có duyên thật sao?

Lộ Khiết tiếp tục nức nở.

-Có lẽ vì còn quá nhiều duyên nợ nên phải thay nhau trả hết, bởi vì kiếp trước và kiếp này bọn họ đều quá yêu nhau, dù có chuyện gì xảy ra vẫn bất chấp để ở bên cạnh nhau. Vậy nên nếu họ đã hi sinh nhiều thứ cho tình yêu này đến vậy, thì chắc chắn kiếp nạn này cũng sẽ vượt qua được thôi. Chúng ta hãy chờ, hãy chờ họ chiến đấu để dành lại sự sống vì nhau đi...

Cố Dương ôm chầm lấy A Khiết vì chẳng thể nào ngăn được nước mắt.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không khí im lặng bao trùm cả hành lang, những tiếng thở thật kẽ và tiếng bàn chân cứ bước qua bước lại thật nhẹ nhàng. Chủ tịch Triệu Đông và Hỏa Thất cũng đã đến, nhưng bốn người bọn họ chẳng ai nói câu nào. Nhưng tất cả đều biết trong lòng mỗi người trái tim họ đang vỡ vụn ra được mấy mảnh...

Bác sĩ tháo găng tay bước ra khỏi phòng, tát cả lập tức đứng dậy, nín thở nghe từng lời sắp nói:

-Hai bệnh nhân trùng hợp đều mắc chung một căn bệnh, cơn đau tim đã xảy ra thường xuyên và liên tục nhưng vì không chữa trị nghiêm túc và uống thuốc đầy đủ nên bệnh tình của hai người họ đều diễn ra rất nghiêm trọng. Tuy không mất đi tính mạng nhưng kì lạ là hai đứa trẻ này đều đang ở trong trạng thái thực vật, có lẽ điều chúng ta cần chờ là kì tích... Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Đêm hôm ấy, Thượng Hải đón bão lớn, từng đợt gió ào ào kéo theo những chiếc lá rụng va đập vào ô cửa của bệnh viện. Đông Dung và Hàn Tử đều chìm vào giấc mơ của riêng mình như vẫn còn nhận thức được về sự sống xung quanh. Chỉ đáng tiếc là họ không thể tỉnh lại và kể giấc mơ của mình cho nhau nghe được nữa...

Đông Dung mơ thấy mình gặp lại mẹ, cô ấy đã quỳ xuống và nắm lấy tay mẹ khóc rất nhiều:

-Mẹ ơi con đã được gặp lại bố rồi, cuối cùng con cũng chấp nhận bố và có được cuộc sống ngày xưa mình từng hằng ao ước mà không thể. Con cũng nhận được ra Hàn Tử chính là cậu bé năm ấy dạy được con học đàn piano, chúng con đã hẹn hò với nhau và có những tháng ngày hạnh phúc. Còn mẹ? Mẹ có hạnh phúc không? Mẹ đến để đưa con đi cùng sao? Ở bên mẹ là điều mà con khao khát nhất, nhưng mẹ ơi...

-Con sao thế?

-Con vẫn còn nhiều thứ chưa trả nợ được quá, con muốn sống thay cho mẹ, dì Yến và Mạc Nhi. Con còn bố, còn người con yêu và còn những người bạn. Hay để lúc khác, mẹ đến đón con tiếp được không? Nếu như con đi bây giờ, người ở lại sẽ không thể nào vượt qua được nỗi đau này, giống như cảm giác con từng mất đi gia đình mình vậy... Mẹ, cho con thêm chút thời gian được không?

Đông Dung cứ đập đầu vào bàn tay mẹ rồi khóc.

-Con ngoan, mẹ không đến để đón con đi. Mẹ đến để cầu xin Đức Phật cho bọn con có thêm một cơ hội sống. Điều mẹ nuối tiếc nhất ở quãng đời này chính là chưa kịp nhìn thấy con bước trên lễ đường và mặc váy cưới. Hãy thay mẹ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, nếu một lúc nào thấy đau lòng, hãy nhớ rằng: Mẹ mãi mãi là mẹ của con...! Quay lại đi Đông Dung, người con yêu nhất đang chờ ở phía sau con đấy!

Đông Dung quay mặt lại, hình bóng Hàn Tử từ từ bước đến, vẫn là đôi tay gầy và đầy lạnh lẽo này nhưng sao hôm nay lại dịu dàng đến thế. Cậu ấy gạt nước mắt cho Đông Dung rồi ôm lấy cô vào lòng, hai đứa trẻ cứ thế mà rơi nước mắt.

-Tôi luôn mơ đến giây phút mình được hạnh phúc, cuối cùng thì tôi cũng đã có được nó rồi, ít nhất cũng là ở trong mơ...!

Đông Dung nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Tử rồi bất giác mỉm cười.

-Cậu không mơ, chúng ta không mơ. Đây là hiện thực!

Mở mắt ra, thứ Đông Dung nhìn thấy không còn là sương khói mờ ảo, phía trước là trần nhà, thân thể cô đang được đặt trên giường bệnh. Có phần hoảng loạn, Đông Dung nhìn ngang dọc rồi bất ngờ nhìn sang phải, bệnh nhiên của chiếc giường đó cũng đang nhìn cô. Hai người bọn họ vội lau nước mắt rồi nở nụ cười thật rạng rỡ sau một hồi tranh đấu giành lấy sinh mạng với tử thần.

-Hàn Tử, cậu nói đúng: Đây là hiện thực!

....

18.6.2020. Hè sang, trời xanh, nắng ấm. Hoàng hôn từ từ buông xuống Bắc Hải-Nơi viết lên những kỉ niệm đẹp đẽ về mùa hè của thanh xuân. Và hôm nay cũng là một ngày thật đẹp để hoàn thành nốt đoạn kết câu chuyện cổ tích của chúng ta.

-Đông Dung, cậu đã sẵn sàng chưa? Giờ cử hành hôn lễ sắp đến rồi!!

Lộ Khiết vội vàng bước vào thúc giục.

-A Khiết, tự nhiên tớ cảm thấy lo lắng quá. Chưa bao giờ tớ thấy run đến như vậy...

Đông Dung nắm chặt lấy tay cô bạn thân của mình.

-Không sao, cậu chỉ cần nghĩ trong đầu: Hôm nay mình chính là nhân vật chính, vậy nên mình phải thể hiện thật tốt. Thế là được. Đừng lo, để tớ đưa cậu ra ngoài!

Đông Dung ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều nắng nhuộm pha mật ong. Hoàng hôn in vết khuôn mặt chàng trai thanh xuân ấy thật trong trẻo, cơn gió giao mùa làm sợi tóc bay bay.

-Khoảng khắc này thật sự rất giống lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt. Em vẫn còn nhớ rất rõ bóng hoàng hôn in đậm lên gương mặt thanh tú của anh, chiếc rèm mỏng bay nhẹ làm hình dáng anh thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ cũng vì một giây phút ấy, em đã muốn ngắm hoàng hôn cả cuộc đời...!

A Dung xúc động cất tiếng.

Hàn Tử từ xa tiến đến lại gần, ôm chầm lấy cô, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn người vợ tương lai rồi vội vàng lau nước mắt. Đông Dung bỗng nhiên bất cười rồi xoa vai chú rể như muốn an ủi.

-Xin lỗi em vì đã để em phải chịu khổ, cảm ơn em vì cuối cùng cũng chấp nhận và bao dung cho một người không hoàn hảo như anh. Chúng ta yêu nhau và đến với nhau hệt như một kì tích, kì tích này, anh đã nằm mơ rất nhiều lần. Cuối cùng, đó không còn là mơ nữa, mà đã trở thành hiện thực rồi!

-Em còn nhớ cái tết đầu tiên chúng mình đón với nhau, em đã đi chùa. Bà cụ ở đó nói rằng chờ anh lâu như vậy có đáng không? Bây giờ em có thể dám tự tin nói là vô cùng xứng đáng rồi! Cảm ơn chúng ta vì đã yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Từ sân trường cho đến lễ đường, coi như cả đời này em không còn điều gì hối tiếc!

Tiếng nhạc Canh cánh trong lòng cất lên, lúc này hoàng hôn đang buông đến độ đẹp nhất, Đông Dung và Hàn Tử trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào trong sự chứng kiến của khách mời và bạn bè:

"Cậu kể về những điều đẹp đẽ

Và những ngày tháng đã đi qua

Cậu bảo thời gian không thể địch nổi hai đứa mình

Thế giới là một vòng tròn

Làm sao có thể lạc mất nhau?

Và chúng ta là phiên bản tuyệt vời nhất của những năm tháng ấy"

Chứng kiến cảnh tượng đó, Lộ Khiết và Cố Dương cũng ôm chầm lấy nhau không giấu được xúc động. Thi Nhã sau khi nhận được thiệp mời đã tức tốc bay từ Phúc Kiến trở về để kịp thời dự hôn lễ. Hỏa Thất sau khi biết chuyện cũng đành chấp nhận buông bỏ Đông Dung, bây giờ cậu ấy và Y Mạch chính là một đôi trai tài gái săc vô cùng tài giỏi. Còn chủ tịch Triệu Đông thì ngồi bên cạnh tấm ảnh thờ của dì Hoa như ước nguyện muốn chứng giám cho khoảnh khắc Đông Dung mặc váy cưới, bước vào lễ đường. À hôm nay, thầy Trương và cô Giang cũng đưa bé Khoái Lạc đến dự hôn lễ nữa, thầy thi thoảng lại cầm giấy rồi lau nước mắt suốt thôi. Bởi lẽ tập thể lớp 12a2 năm ấy chính là những đứa con do chính tay thầy đỡ đầu. Và cũng thật may mắn khi những con người con ấy đều đã trưởng thành và không phụ ơn giáo dưỡng của thầy.

Dù sao thì thanh xuân của tôi có cậu mới trở nên đẹp đẽ, chúng ta đã cùng nhau viết nên những câu chuyện của tuổi trẻ. Có như thế nào thì cũng đáng để trân trọng. Cảm ơn cậu, cảm ơn những hồi ức ngây dại ngày ấy, tôi nhất định sẽ ghi dấu trong tim.

Tiếng gió im ỉm, trống trường lại dậy, tiếng lòng thổn thức. Năm đó chúng ta 18, năm đó chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau cho đến tận bây giờ. Tuổi trẻ của tôi, có cậu, coi như rực rỡ!

....

10.2.2024. Năm năm sau.

Lâu lắm rời vào một ngày đầu thu gió thoảng, Đông Dung mới có thời gian thu xếp lại đống tài liệu cũ. Đó là cả gia tài của quãng thời gian tươi đẹp nhất đời, nhưng bây giờ đều đã hóa hư vô chỉ sau khi hồi trống nộp bài cất tiếng.

-Em đang làm gì thế? Hàn Tử chạy đến ôm phía sau Đông Dung.

Phía sau thùng sách cũ, một cuốn nhật ký nhỏ với nét chữ thật rõ ràng: Tất cả dành cho cậu-hình bóng của thanh xuân.

-Hồi xưa em rất có sở thích cất giữ sổ sách. Thời gian trôi qua nhanh thật , chớp mắt cũng đã năm năm, đến lúc cần dọn dẹp rồi. Ở đây có một kho báu kí ức mà em từng nghĩ sẽ chôn vùi mãi mãi, hóa ra cũng đến lúc bị bại lộ rồi... Cảm giác vẫn y nguyện vẹn tròn, trong trẻo như hương thu năm ấy...

-Đây là cuốn nhật kí em đã dành trọn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để viết cho anh sao? Anh muốn đọc để hiểu những sự vất vả của em nhiều hơn!

Một đoạn nhỏ trong cuốn nhật kí ấy đã viết rằng:

"Có ai không một lần bị đắm chìm trong cơn cảm nắng của thanh xuân, có ai không một lần bất chấp cái tôi của mình để vội vã chạy theo một người nào đó?

Hình bóng của tôi là chàng thiếu niên bên chiếc đồng phục trắng quen thuộc, lúc nào cũng được cậu chỉnh cổ áo gọn gàng trước khi bước vào lớp. Hóa ra tôi đã vội yêu nét cẩn thận trong từng đường đi, cử chỉ ấy tự thuở nào. Gương mặt cậu chìm vào cơn nắng thu, nhuộm vài sợi nắng đỏ thấm của hoàng hôn, cả đôi mắt đượm buồn khi ngắm nhìn vạn vật, và sẽ thật vô tình nếu phải đối diện với tôi.


Nếu phải tự nhận xét thì tôi thấy bản thân mình rất ngây thơ. Thường xuyên đồng hành cùng vài ba bộ tiểu thuyết ngôn tình, thi thoảng đăm chiêu suy nghĩ về đến viễn cảnh được cùng người mình yêu đi ngắm nhìn thế giới bao la. Tôi mê mẩn những thứ hoa mĩ ở ngoài kia, và không thể chịu nổi áp lực khi đối diện với sự khó nhằn của vật lý hay vẻ khô khan của toán học. Tôi thực sự muốn cùng cậu, muốn theo cậu đi chinh phục thế giới.


Có phải khi yêu ai đó, cuộc sống của mình hiển nhiên sẽ bị đảo lộn? Tôi không tin trái đất đang quay nữa, vì tất cả thứ tồn tại trong đầu vốn dĩ chỉ còn cậu. Họ nói tôi ngây ngô quá, tại sao có thể hy vọng vào những thứ vô nghĩa như thế còn tồn tại trong tình yêu. Nhưng biết sao được khi chẳng còn thời giờ mà bận lòng nữa, vì tất cả thời gian dành dụm đều mang ra ngắm nhìn cậu"

....

Đại kết cục: Năm ấy chúng ta kết thúc có hậu.

Tôi nghĩ những bạn đang đọc được vài dòng này, có một số người xấp xỉ chào đón thanh xuân, lại có người để thanh xuân vụt qua mất, hoặc là đang mạnh mẽ trải qua nó. Dù thế nào đi nữa, câu chuyện cổ tích này xin được gửi đến chúng ta, gửi đến hồi ức mãi mãi không thể quay trở lại...

10.2.2024. Khai bút Mồng một Tết. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian vừa qua. Xin chúc mừng năm mới đến mọi người!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip