Chương 16. (H)
Căn bếp trong căn hộ áp mái thường là nơi bình yên duy nhất mà Kỳ Nguyên không thể tùy tiện làm loạn, bởi nơi đó là lãnh địa của Dạ Hàn. Kỳ Nguyên có một biệt danh khác mà Dạ Hàn đặt cho riêng mình: 'Máy đốt bếp'. Sau vài lần suýt gây hỏa hoạn khi cố gắng "giúp" anh, Kỳ Nguyên đã bị cấm tuyệt đối chạm vào bất cứ thứ gì ngoài dụng cụ rửa chén. Thế nên, nhiệm vụ của cậu giờ đây chỉ còn là...bám dính.
Dạ Hàn đang chuẩn bị bữa tối, anh đứng trước bếp ga, áo sơ mi lụa màu xám nhạt được xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Động tác của anh luôn điềm tĩnh và chính xác, hoàn toàn khác với sự vội vã trong công việc. Hương thơm của tỏi và gia vị bắt đầu lan tỏa.
Ngay khi Dạ Hàn vừa lắc chảo, một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy anh từ phía sau, cằm của Kỳ Nguyên gác nhẹ lên vai anh, cậu đang dựa vào lưng anh.
"Anh Hàn, em yêu anh."
"Tránh ra, Kỳ Nguyên,"
Dạ Hàn nói, giọng đều đều, tay anh vẫn giữ chặt cán chảo, không hề xao động.
"Em không tránh đâu, em đang sạc PIN mà..anh là trạm sạc cao cấp của em,"
Kỳ Nguyên thì thầm, siết vòng tay. Cậu hít một hơi sâu, mùi hương dễ chịu quen thuộc và thức ăn trên người Dạ Hàn hòa quyện vào nhau, khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bình yên.
Dạ Hàn mặc kệ. Anh tắt bếp, để đồ ăn ra đĩa, anh biết anh không thể thắng được sự dai dẳng này. Anh xoay người lại, định nói cậu ra ngoài, nhưng chưa kịp mở lời, Kỳ Nguyên đã nhanh hơn.
Kỳ Nguyên đưa tay lên, áp hai lòng bàn tay nóng ấm vào hai bên má Dạ Hàn. Ánh mắt cậu bừng lên ngọn lửa khao khát, không còn chút vẻ tinh nghịch nào.
"Anh Hàn, em nhớ anh."
Rồi không đợi sự cho phép của Dạ Hàn, Kỳ Nguyên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên là sự thăm dò, mềm mại và ngọt ngào như lời xin lỗi cho sự bám dính ban nãy. Nhưng chỉ một giây sau, nụ hôn trở nên nồng nhiệt và cuồng nhiệt hơn.
Kỳ Nguyên nghiêng đầu, vòng tay mạnh mẽ của cậu ôm trọn lưng Dạ Hàn, kéo anh sát vào lồng ngực mình, không còn khe hở. Anh ta dùng môi mút nhẹ môi dưới của Dạ Hàn, sau đó khẽ hé môi.
"Anh Hàn, mở ra cho em."
Giọng Kỳ Nguyên khàn đặc.
Dạ Hàn vẫn giữ sự kiềm chế của mình, môi anh mím chặt, anh vẫn thụ động chống lại. Nhưng sự kiên nhẫn của Kỳ Nguyên đã hết. Cậu đặt một nụ hôn mạnh hơn, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đường viền môi anh. Đó là một sự trêu chọc tinh quái, nhắc lại cảnh tượng ngượng ngùng trong thư viện năm xưa, nhưng lần này với mục đích hoàn toàn khác.
Ngay lập tức, Dạ Hàn buông lỏng cảnh giác. Kỳ Nguyên tận dụng cơ hội, đưa lưỡi vào, tham lam khám phá. Nụ hôn sâu, ướt át, mang theo hơi thở dồn dập và vị mặn nhẹ của mồ hôi. Kỳ Nguyên như muốn nuốt trọn không khí và cả sự kiềm chế của Dạ Hàn. Chiếc lưỡi nóng bỏng và mạnh mẽ của cậu cuốn lấy lưỡi anh, thúc giục và đòi hỏi sự đáp trả mà Dạ Hàn luôn từ chối.
Dạ Hàn cảm thấy chóng mặt, toàn bộ cơ thể anh mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào người Kỳ Nguyên. Anh đưa tay lên, đặt lên vai cậu, cố gắng đẩy nhẹ.
Anh cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ là tiếng 'ưm' bị nuốt chửng. Hơi thở anh bị rút cạn.
Kỳ Nguyên không hề có ý định dừng lại. Cậu cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của Dạ Hàn, nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự kích thích. Kỳ Nguyên giữ chặt gáy Dạ Hàn, ép anh phải tiếp tục nụ hôn sâu đến mức ngộp thở.
Khi Dạ Hàn bắt đầu thở dốc, hai chân anh run rẩy, Kỳ Nguyên mới nới lỏng vòng tay và từ từ dứt nụ hôn.
Khuôn mặt Dạ Hàn đỏ bừng, anh thở hổn hển, bờ môi sưng đỏ và ướt át. Anh nhìn Kỳ Nguyên, ánh mắt vừa tức giận, vừa nhượng bộ.
"Đồ...hết thuốc chữa,"
Dạ Hàn hổn hển nói, câu chửi rủa quen thuộc.
Kỳ Nguyên mỉm cười, nụ cười chiến thắng.
"Em nói rồi, không cần thuốc, chỉ cần anh thôi. Mà, lần này thực hành của em có còn tệ không, Anh Hàn?"
Dạ Hàn không trả lời, anh chỉ quay lưng lại, tập trung vào việc rửa rau, nhưng bàn tay anh cầm bó rau đang run nhẹ. Kỳ Nguyên biết, sự im lặng và sự run rẩy đó chính là lời khen ngợi lớn nhất dành cho mình.
"Anh, em muốn anh, em muốn anh bây giờ.."
Chưa kịp để Dạ Hàn hiểu ý mình và phản ứng thì...
"C-cậu làm gì vậy! Thả ra! Đồ hết thuốc chữa này!"
Kỳ Nguyên cười khúc khích khi anh giãy giụa trong vòng tay mình, cậu dễ dàng nâng Dạ Hàn lên, bế anh ra khỏi bếp, bước chân vững chãi hướng về phòng ngủ. Tấm thảm bếp còn lưu dấu mồ hôi và hơi thở của họ, nhưng ngọn lửa đam mê vẫn chưa tắt.
"Kỳ Nguyên, thả tôi xuống!"
Kỳ Nguyên mặc kệ, cậu đặt Dạ Hàn xuống giường, Kỳ Nguyên không vội vàng. Cậu quỳ bên cạnh, ngắm nhìn cơ thể Dạ Hàn - vai rộng, eo thon, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cháy bỏng, Dạ Hàn muốn phản kháng nhưng cơ thể lại không nghe lời.
"Anh, anh là kiệt tác của em,"
Kỳ Nguyên thì thào, tay lướt nhẹ từ ngực xuống bụng anh, từng ngón tay như vẽ nên những đường cong hoàn mỹ. Dạ Hàn run rẩy, cố kìm tiếng rên, nhưng khi Kỳ Nguyên cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi lướt xuống ngực, anh không thể ngăn được.
"Uh..."
Một tiếng rên ngọt ngào thoát ra, như giai điệu của một bản tình ca.
Kỳ Nguyên kéo Dạ Hàn ngồi dậy, để anh dựa vào ngực mình, tư thế thân mật như hai người hòa quyện thành một. Cậu hôn lên môi anh, sâu và chậm, lưỡi quấn quýt, mang theo vị ngọt của tình yêu. Cậu dừng lại, xoa má anh.
"Anh, hôm nay được không?"
Dạ Hàn im lặng một lúc rồi bất giác gật đầu. Kỳ Nguyên bắt đầu vuốt ve cơ thể anh, cậu bắt đầu cởi từng cúc áo của anh đến khi không còn gì trên người Dạ Hàn.
Họ bắt đầu trên chiếc giường mềm mại. Kỳ Nguyên nâng chân Dạ Hàn, đặt lên vai mình, tiến vào chậm rãi, cảm nhận sự siết chặt ấm áp. Dạ Hàn cong người, rên lớn, nước dãi vô thức chảy từ khóe miệng, lấp lánh dưới ánh đèn.
"K-khoan đã...sâu quá...ah..."
Anh rên, giọng cao vút, cơ thể lắc lư theo nhịp đẩy của Kỳ Nguyên, chỉ có cậu mới được thấy dáng vẻ này của anh. Cậu giữ eo anh, đẩy đều đặn, mỗi cú đẩy như đánh thức những giác quan sâu kín. Dạ Hàn đạt đỉnh lần đầu, cơ thể co giật, tinh dịch vương vãi trên bụng, nhưng Kỳ Nguyên không dừng.
"Anh, cố chịu một chút nữa, em vẫn chưa mà, lâu quá không 'làm' anh có vẻ nhạy cảm hơn trước..."
Cậu thì thầm, giọng đầy kích thích.
Đôi mắt Dạ Hàn ngấn nước, ánh mắt mơ màng.
"Kỳ Nguyên...chậm...chậm một chút..."
Anh van xin, anh cũng không biết bản thân đang nói gì, nhưng Kỳ Nguyên thì biết. Cậu lật Dạ Hàn nằm sấp, nâng hông anh lên, tiến vào từ phía sau. Tư thế này khiến Dạ Hàn lộ liễu hơn, vòng eo cong lên như một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh, anh đẹp đến mức em không thể dừng,"
Kỳ Nguyên thì thào, đẩy mạnh hơn, tay vuốt ve eo anh. Dạ Hàn rên không ngừng, tay anh vô thức bấu víu vào ga giường bên dưới, cơ thể run rẩy mỗi khi Kỳ Nguyên chạm đến điểm nhạy cảm.
"Cậu...hức... ah...ah..."
Cậu cầu xin, giọng lạc đi, hoàn toàn buông thả. Dạ Hàn rên lớn, nước mắt lăn dài, cơ thể co giật khi đạt đỉnh lần thứ hai, rồi thứ ba.
"Tôi...tôi không chịu nổi...mệt..."
Anh thì thầm. Kỳ Nguyên hôn lên gáy anh, thì thào:
"Anh, anh là của em, anh cố gắng một chút nữa, sẽ nhanh thôi."
Cậu đẩy sâu hơn, khiến Dạ Hàn rên cao vút, cơ thể như tan chảy trong khoái cảm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Dạ Hàn gần như kiệt sức, cơ thể anh gục xuống trên giường, nước mắt, mồ hôi hòa quyện trên khuôn mặt đỏ bừng. Kỳ Nguyên kéo anh ngồi lên đùi mình, tư thế này khiến 'nó' lại sâu hơn, Dạ Hàn cong người, tay bám vào vai Kỳ Nguyên, anh di chuyển chậm rãi.
"Hức...bụng...bụng lạ quá..."
Anh thì thào yếu ớt. Kỳ Nguyên giữ eo anh, tay còn lại vuốt ve má anh. Cuối cùng, Kỳ Nguyên đặt Dạ Hàn nằm ngửa, đè lên anh, đẩy mạnh. Với vài cú đẩy cuối, Kỳ Nguyên phun trào bên trong Dạ Hàn, cảm giác ấm áp lan tỏa. Dạ Hàn rên lớn lần cuối, cơ thể co giật, đạt đỉnh thêm một lần nữa, rồi ngất đi, gục hẳn xuống giường, hơi thở yếu ớt.
Kỳ Nguyên nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Dạ Hàn, lau đi nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt anh.
"Anh Hàn...anh ổn không? Em xin lỗi, em không kiềm chế được..."
Cậu thì thầm, giọng đầy lo lắng. Dạ Hàn không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm trong cơn mê, cơ thể vẫn run nhẹ vì dư âm. Kỳ Nguyên hôn lên trán anh, kéo chăn đắp cho cả hai. Đêm ấy, căn phòng ngủ chứng kiến tình yêu mãnh liệt của họ, một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Sáng hôm sau, Dạ Hàn tỉnh dậy, cơ thể đau nhức. Kỳ Nguyên đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cậu đã học nấu ăn trên mạng và rất may mắn lần này cậu không 'đốt bếp'.
"Anh ăn một ít nha? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, em sẽ chăm anh..."
Cậu nói, cười ấm áp. Dạ Hàn lườm cậu, nhưng khóe môi cong lên. Trong căn hộ nhỏ, tình yêu của họ vẫn cháy bỏng, vượt qua mọi giới hạn của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip