Chương 17.
Cuộc sống của Dạ Hàn và Kỳ Nguyên sau ngày tái hợp trôi qua êm đềm một cách đáng ngạc nhiên, nếu bỏ qua những màn "bám dính" không ngừng của một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm.
Căn penthouse sang trọng của Dạ Hàn giờ đây không chỉ là nơi làm việc hay nghỉ ngơi, mà là tổ ấm của họ, được lấp đầy bởi mùi hương thức ăn từ bếp và tiếng cười khúc khích của Kỳ Nguyên. Sự lạnh lùng của Dạ Hàn đã bị mài mòn đi rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể hiện ra quá nhiều. Anh không đáp lại mỗi khi Kỳ Nguyên hỏi lời yêu, nhưng anh đã quen với việc thức dậy trong vòng tay cậu, quen với sự quan tâm chuyên nghiệp pha lẫn tình cảm.
Mỗi khi Kỳ Nguyên hỏi: "Anh Hàn, anh có yêu em không?", Dạ Hàn luôn đáp lại bằng sự im lặng hoặc những lời cằn nhằn quen thuộc: "Hết thuốc chữa," hay "Tránh ra." Nhưng ngay sau đó, anh sẽ chủ động đưa tay siết nhẹ tay cậu, hoặc rót cho cậu một cốc nước, đó là phản ứng thụ động đặc trưng của Dạ Hàn, lời yêu được gói gọn trong hành động.
Vào một buổi tối thứ Bảy, khi Dạ Hàn đang làm việc trên máy tính, Kỳ Nguyên lặng lẽ ngồi bên cạnh, không gác cằm lên vai anh như mọi khi, mà chỉ chăm chú nhìn anh. Sự im lặng này khiến Dạ Hàn cảm thấy bất an. Anh ngừng gõ phím, quay sang nhìn cậu.
"Sao? Lại bị kỷ luật à?"
Dạ Hàn hỏi, giọng đều đều.
Kỳ Nguyên lắc đầu. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dạ Hàn, rồi kéo tay anh xuống, đặt lên ngực mình. Dạ Hàn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của Kỳ Nguyên.
"Anh Hàn,"
Kỳ Nguyên gọi, giọng trầm và nghiêm túc đến lạ. Cậu quỳ một gối xuống sàn, ngay bên cạnh chiếc ghế làm việc của anh.
Dạ Hàn hoàn toàn ngỡ ngàng. Anh nhìn xuống, thấy Kỳ Nguyên không chỉ đang quỳ, mà còn lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim, đơn giản nhưng tinh tế.
"Kỳ Nguyên, cậu đang làm gì vậy?"
Dạ Hàn hỏi, vẻ lạnh lùng bị phá vỡ hoàn toàn, thay vào đó là sự bối rối tột độ.
"Em không làm phiền anh nữa đâu,"
Kỳ Nguyên nói, ánh mắt kiên định và chất chứa tình yêu sâu sắc.
"Em chỉ muốn anh chính thức trở thành người cần được bảo vệ hợp pháp, hợp tình, hợp lý nhất của em. Em muốn anh thuộc về em mãi mãi, Anh Hàn."
Cậu không dùng lời lẽ hoa mỹ, không có tuyên bố lãng mạn sáo rỗng, chỉ có sự chân thật và lòng mong muốn mãnh liệt.
"Anh Hàn, em biết anh không cần một người hùng. Nhưng em cần một gia đình. Cần anh. Anh đồng ý kết hôn, làm gia đình của em, được không?"
Dạ Hàn nhìn chiếc nhẫn, nhìn gương mặt thâm tình và quyết tâm của Kỳ Nguyên. Sự ngỡ ngàng khiến anh mất vài giây để định thần. Theo lý trí, anh nên từ chối. Lời cầu hôn này quá đột ngột, quá lộ liễu. Nhưng theo cảm xúc, anh không thể làm được.
"Đứng dậy đi, Kỳ Nguyên, đầu gối sẽ đau đấy.."
Dạ Hàn nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng tay anh đã nắm chặt lấy tay cậu.
Kỳ Nguyên lắc đầu, kiên quyết.
"Không, nếu anh không đồng ý, em sẽ không đứng dậy."
Dạ Hàn thở dài, một hành động hiếm hoi thể hiện sự bất lực.
"Tôi đồng ý."
Chỉ hai chữ "đồng ý," nhưng nó khiến Kỳ Nguyên gần như vỡ òa. Cậu lập tức đứng dậy, không hôn nồng nhiệt như mọi khi, mà ôm chặt lấy Dạ Hàn, một cái ôm đầy trân trọng và biết ơn.
"Cảm ơn anh, Dạ Hàn,"
Kỳ Nguyên thì thầm. Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Dạ Hàn.
Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo.
Sáu tháng sau, đám cưới được tổ chức riêng tư và ấm cúng tại một khu nghỉ dưỡng ven biển. Dạ Hàn không thích sự phô trương, nên chỉ có bạn bè thân thiết nhất và đồng nghiệp của cả hai bên tham dự.
Dạ Hàn mặc một bộ vest trắng, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh đã ánh lên sự dịu dàng khác hẳn ngày thường. Kỳ Nguyên, cũng trong bộ vest trắng cặp với anh, cậu không ngừng nhìn anh, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc.
Đến khoảnh khắc tuyên thệ.
"Kỳ Nguyên, con có đồng ý lấy Dạ Hàn làm chồng hợp pháp của mình, hứa sẽ yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cậu ấy trong mọi hoàn cảnh, dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, con đồng ý không?"
"Con đồng ý."
Giọng Kỳ Nguyên mạnh mẽ, dứt khoát như một lời tuyên thệ trước quân kỳ.
"Dạ Hàn, con có đồng ý lấy Kỳ Nguyên làm chồng hợp pháp của mình, hứa sẽ yêu thương, tôn trọng và đồng hành cùng cậu ấy trong mọi hoàn cảnh, con đồng ý không?"
Dạ Hàn không ngần ngại, anh nhìn thẳng vào Kỳ Nguyên.
"Con đồng ý."
Họ trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào ngón tay, đánh dấu một cột mốc mới, sự xác nhận cuối cùng cho tình yêu của Dạ Hàn và sự kiên trì của Kỳ Nguyên.
Khi nhạc cưới vang lên, họ chuẩn bị trao nụ hôn đầu tiên của một cặp đôi chính thức.
Đúng lúc đó, bi kịch ập đến.
Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên từ phía cửa sổ lớn của khán phòng. Tiếng la hét hỗn loạn bao trùm. Kỳ Nguyên phản xạ nhanh như chớp. Cậu đẩy mạnh Dạ Hàn xuống sàn, lấy thân mình che chắn cho anh.
"Nằm xuống! Anh Hàn! Tuyệt đối không được cử động!"
Kỳ Nguyên gầm lên, giọng nói trở lại đầy tính chiến đấu của sĩ quan đặc nhiệm.
Đồng đội của Kỳ Nguyên lập tức phản ứng, rút súng và bảo vệ các khách mời. Cảnh tượng trong đám cưới biến thành một chiến trường chớp nhoáng.
Kỳ Nguyên nhanh chóng xác định vị trí của kẻ tấn công. Chính xác, đó là đàn em của tên tội phạm nguy hiểm mà cậu đã bắt giữ vài tuần trước, chúng tìm cách trả thù.
Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Nguyên cảm thấy một cơn đau nhói, bỏng rát ở mạng sườn. Máu bắt đầu thấm qua lớp áo vest. Cậu đã bị bắn trúng.
Nhưng Kỳ Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, dùng toàn bộ cơ thể mình làm lá chắn thép cho Dạ Hàn.
Dạ Hàn, người vốn luôn giữ sự lạnh lùng và bình tĩnh trong mọi tình huống, giờ đây hoàn toàn hoảng loạn. Anh nhìn thấy máu. Máu của Kỳ Nguyên.
"Kỳ Nguyên! Đừng che cho tôi nữa, cậu bị thương rồi!"
Dạ Hàn hét lên, nắm chặt vai cậu.
Kỳ Nguyên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Dạ Hàn. Gương mặt cậu tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, một chút tinh nghịch pha lẫn tuyệt vọng.
"Anh Hàn...em không sao, anh an toàn là được..."
Kỳ Nguyên cố gắng nói, giọng cậu yếu ớt đi rất nhanh, hơi thở dồn dập. Cậu gục xuống người anh.
"Anh...anh có yêu em không? Em muốn nghe anh nói."
Đôi mắt Kỳ Nguyên nhìn anh, đầy sự mong chờ và cầu xin. Cậu đã chờ đợi lời này từ rất lâu, từ những ngày tháng niên thiếu. Cậu muốn mang theo lời này khi cậu đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Dạ Hàn nhìn Kỳ Nguyên, nhìn màu máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc vest trắng. Sự kiềm chế bấy lâu nay của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất đi Kỳ Nguyên.
Anh không cần sự lạnh lùng nữa. Anh cần cậu sống.
Nước mắt Dạ Hàn trào ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh khóc. Anh nghiến răng, ôm chặt lấy Kỳ Nguyên.
"Tôi yêu cậu! Kỳ Nguyên, tôi yêu cậu! Tôi luôn luôn yêu cậu!"
Dạ Hàn hét lên, giọng anh vỡ òa trong tiếng súng và tiếng hỗn loạn.
Kỳ Nguyên nghe thấy. Một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn mãn nguyện hiện lên trên gương mặt cậu, xóa đi mọi đau đớn.
"Em...biết mà,"
Kỳ Nguyên thều thào, giọng yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc.
Cậu đưa tay lên, cố gắng chạm vào má Dạ Hàn lần cuối, rồi bàn tay ấy rơi xuống.
Kỳ Nguyên lịm đi.
"Kỳ Nguyên! Không! Đừng! Mở mắt ra!"
Dạ Hàn ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của cậu, máu của Kỳ Nguyên thấm đẫm chiếc áo vest trắng của anh, tạo nên một vết loang lổ ghê rợn, một dấu ấn bi thương ngay trên lễ đường.
Đồng đội của Kỳ Nguyên cuối cùng cũng khống chế được tình hình, tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, xé tan bầu không khí tuyệt vọng.
Dạ Hàn ôm lấy Kỳ Nguyên, anh gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, lời yêu thương vừa được thốt ra đã bị nuốt chửng bởi bi kịch.
Anh đã nói lời yêu, nhưng không biết liệu Kỳ Nguyên có còn cơ hội nghe được nó lần nữa không. Cuộc hôn nhân của họ vừa mới bắt đầu bằng lời tuyên thệ, cũng chính là lúc nó bị thử thách bằng sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip