Chương 19.

Phòng bệnh hồi sức trở thành ngôi nhà thứ hai của Dạ Hàn trong suốt hai tuần. Bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác với sự hỗn loạn của lễ đường hay sự căng thẳng của phòng họp. Nó tĩnh lặng, ấm áp, và tuyệt đối chỉ dành riêng cho hai người.

Kỳ Nguyên nằm trên giường, các ống truyền dịch đã được gỡ bỏ gần hết, chỉ còn lại vết băng bó lớn ở mạng sườn và vẻ nhợt nhạt chưa tan hết. Bộ quân phục được thay bằng bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự bám dính vốn có của cậu.

Dạ Hàn dành trọn thời gian của mình ở bệnh viện. Anh vẫn điều hành công ty qua laptop, nhưng vị trí làm việc của anh luôn là chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Kỳ Nguyên. Sự thay đổi lịch trình và thói quen này là điều không tưởng đối với một người kỷ luật như Dạ Hàn, nhưng vì Kỳ Nguyên, anh chấp nhận tất cả.

"Anh Hàn, anh có yêu em không?"

Câu hỏi quen thuộc lại vang lên. Dạ Hàn đang xem xét một bản hợp đồng đầu tư, giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

"Im lặng đi, Kỳ Nguyên. Cậu cần dưỡng sức. Cậu vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần đấy."

"Nhưng anh đã nói rồi mà, em muốn nghe lại,"

Kỳ Nguyên nũng nịu. Vì vết thương chưa lành, cậu không thể cử động mạnh, nên chỉ có thể dùng giọng nói để quấy rầy anh.

"Cậu đã nghe rồi. Một lần là đủ. Lời nói của tôi có trọng lượng."

Kỳ Nguyên không chịu thua. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dạ Hàn đang đặt trên bàn làm việc, vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.

"Em biết lời anh có trọng lượng. Nhưng lời nói có trọng lượng thì cần được kiểm chứng lại thường xuyên, phải không, Anh Hàn?"

Dạ Hàn thở dài, anh rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng sau đó lại đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.

"Lý luận cùn."

"Lý luận của người yêu đấy,"

Kỳ Nguyên cười khẽ.

Trong khi Dạ Hàn làm việc, Kỳ Nguyên thường xuyên dùng điện thoại để trả lời những tin nhắn hỏi thăm từ đồng đội ở Sở Cảnh sát. Họ giữ liên lạc với cậu, báo cáo tình hình.

"Sở cảnh sát báo cáo, Anh Hàn. Bọn chúng bị tóm gọn cả rồi,"

Kỳ Nguyên nói, gương mặt nghiêm nghị hơn một chút.

Dạ Hàn ngước nhìn cậu

"Tốt. Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra."

"Đúng vậy. Đàn em của tên A. Chúng đã bị giam giữ chờ ngày ra tòa. Đơn vị của em đã lập kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt cho toàn bộ khu vực xử án."

"Cậu nghỉ ngơi đi, Kỳ Nguyên. Chuyện ở sở cảnh sát đã có đồng nghiệp của cậu lo,"

Dạ Hàn nói, giọng anh dịu dàng hơn, không còn sự căng thẳng của những ngày đầu.

"Em biết, nhưng em phải biết tình hình. Em không thể nằm đây mà không làm gì được. Nhưng..."

Kỳ Nguyên nói, rồi ánh mắt cậu lại chuyển sang chế độ "bám dính" quen thuộc.

"Em đã có anh ở đây rồi. Công việc của em ở ngoài là bảo vệ người khác, nhưng công việc của em ở nhà là làm anh vui."

Những ngày sau đó trôi qua với một "Giao thức Dính nhau" mới trong bệnh viện.

Vì Kỳ Nguyên không thể cử động mạnh, nên mọi sự "bám dính" của cậu đều dựa vào sự hợp tác của Dạ Hàn.

Khi Dạ Hàn đứng dậy để đi lấy nước, Kỳ Nguyên sẽ vươn tay ra, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh.

"Anh Hàn, đứng gần đây thôi, xa quá em không với tới anh được, vết thương đau..."

Dạ Hàn hiểu. Anh sẽ đứng ngay sát mép giường.

Kỳ Nguyên liền áp má vào bụng Dạ Hàn. Vì cậu ngồi trên giường bệnh, tư thế này vừa đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp và nhịp thở đều đặn của anh.

"Anh Hàn...Bụng anh ấm quá,"

Kỳ Nguyên thầm thì, giọng đầy vẻ hưởng thụ.

Dạ Hàn không phản đối, anh chỉ đứng yên, tay anh đặt lên vai Kỳ Nguyên một cách nhẹ nhàng. Đây là một sự tiến triển lớn. Anh không hề đẩy cậu ra, không hề cau mày, chỉ lặng lẽ chấp nhận cái ôm eo và cái áp má có phần trẻ con này. Anh biết, Kỳ Nguyên đang tìm kiếm sự an toàn và xác nhận tình yêu qua sự gần gũi thể chất.

Một lần, Dạ Hàn đang đứng soạn lại báo cáo cho công ty. Kỳ Nguyên lại áp má vào bụng anh.

"Anh Hàn, anh kiểm tra xem bụng em còn sáu múi không, em nằm lâu quá không biết nó có biến mất không."

Dạ Hàn dừng tay gõ bàn phím, lạnh lùng trả lời:

"Cậu muốn biết thì tự mình kiểm tra đi."

"Em không thể cử động mạnh. Anh kiểm tra giúp em được không?"

Kỳ Nguyên cười gian.

Dạ Hàn không đáp. Anh chỉ đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu, khẽ vuốt ve.

"Ngủ đi. Cậu còn yếu lắm, đừng giở trò nghịch ngợm nữa."

Kỳ Nguyên bĩu môi, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Cậu biết, sự dịu dàng không lời đó của Dạ Hàn còn đáng giá hơn vạn lời nói ngọt ngào.

Dù bị hạn chế cử động, Kỳ Nguyên vẫn không ngừng tìm cách bày tỏ tình yêu.

Một hôm, Dạ Hàn phải rời phòng bệnh một lát để gặp một đối tác quan trọng ngay tại sảnh bệnh viện. Khi anh quay lại, anh thấy Kỳ Nguyên đang cầm điện thoại và cười khúc khích.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Dạ Hàn hỏi. Kỳ Nguyên giơ điện thoại lên. Cậu đã chụp ảnh chiếc nhẫn cưới trên tay mình, đặt bên cạnh vết băng bó.

"Em vừa đăng một bài lên trang cá nhân của đội. Thông báo em đã kết hôn và đang trong kỳ nghỉ dưỡng mật ngọt. Em không quên nhắc đến 'Giao thức Bảo vệ Tình yêu Suốt đời' đâu, Anh Hàn."

Dạ Hàn nhìn bức ảnh, rồi nhìn Kỳ Nguyên.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Chỉ với anh thôi,"

Kỳ Nguyên đáp.

"Em phải thông báo cho cả thế giới biết anh là của em chứ."

Dạ Hàn không nói gì, anh bước lại gần, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Kỳ Nguyên.

"Nhanh khỏe lại đi. Tôi không quen tự lái xe đi làm buổi sáng đâu."

Lời nói vẫn lạnh lùng, nhưng nụ hôn đó chính là sự xác nhận cho niềm hạnh phúc đang lớn dần trong anh.
Vài tuần sau, Kỳ Nguyên bắt đầu tập đi lại. Dạ Hàn luôn ở bên cạnh, tay anh không rời tay Kỳ Nguyên.

"Chủ tịch Khương, anh không cần phải bám em như vậy đâu,"

Kỳ Nguyên trêu chọc, dù gương mặt cậu tái nhợt vì cố gắng.

"Ai bám ai, đồ ngốc này.."

Trong một buổi chiều yên tĩnh, Kỳ Nguyên đang tập đi lại. Cậu dừng lại, ôm lấy Dạ Hàn, đầu tựa vào vai anh.

"Anh Hàn...Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cứu em, và cảm ơn vì đã nói lời yêu."

Dạ Hàn im lặng, anh vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Em biết, anh sẽ không bao giờ là người chủ động nói lời yêu. Anh dùng hành động, dùng máu của mình, dùng sự chấp nhận để trả lời em. Em hiểu hết, Anh Hàn."

Kỳ Nguyên buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em yêu anh, và em sẽ dành cả cuộc đời này để bám theo anh, đến khi anh với em già luôn."

Dạ Hàn không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo mới của Kỳ Nguyên. Sự kiềm chế và tình yêu của anh đã đạt đến sự cân bằng hoàn hảo. Anh là bức tường, và Kỳ Nguyên là cây dây leo quấn quýt lấy bức tường đó, không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip