Chương 20.
Sau khi Kỳ Nguyên bình phục hoàn toàn khỏi vết thương do viên đạn, họ quyết định tạm gác lại mọi công việc và bù đắp cho đám cưới bị phá hỏng bằng một chuyến trăng mật. Dạ Hàn chọn một khu nghỉ dưỡng riêng tư ở nơi xa xôi, một hòn đảo ít người biết đến, nơi không có phóng viên, không có kẻ thù, và tuyệt đối không có "Giao thức Bảo vệ Khẩn cấp" nào cần phải thực hiện.
Tuần trăng mật của họ thật sự ngọt ngào và ấm áp.
Dạ Hàn ngạc nhiên nhận ra, khi không mặc quân phục và không mang gánh nặng của Sở Cảnh sát, Kỳ Nguyên còn vô tư và đáng yêu hơn cả thời thanh xuân. Cậu dành toàn bộ thời gian cho anh, bám lấy anh như sam nhưng không dùng lý do công việc nữa. Họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển vào buổi sáng sớm, cùng thưởng thức hải sản tươi ngon, và cùng xem những bộ phim lãng mạn vô vị vào ban đêm mà Kỳ Nguyên lén cài vào lịch trình.
Dạ Hàn vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc của mình. Khi Kỳ Nguyên khoác vai anh đi dạo, anh chỉ cau mày nhẹ rồi mặc kệ. Khi Kỳ Nguyên hôn trộm lên má anh, anh chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi. Nhưng anh đã hoàn toàn chấp nhận, thậm chí còn mong đợi những hành động thân mật đó.
Vào một buổi tối, sau bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, họ trở về phòng khách sạn. Căn phòng rộng rãi, với ban công nhìn ra biển và chiếc giường lớn trải ga trắng muốt.
Họ nằm trên giường, cùng nhau xem một bộ phim hành động vô cùng kịch tính. Kỳ Nguyên vòng tay ôm lấy Dạ Hàn từ phía sau, gác cằm lên vai anh.
"Anh, anh có yêu em không?"
Kỳ Nguyên lại hỏi, giọng thủ thỉ, mang theo hơi thở ấm áp.
"Em hỏi nhiều lần mà chưa chán à?"
Dạ Hàn đáp, mắt dán vào màn hình.
"Chưa. Vì em không nghe thấy câu trả lời. Anh toàn dùng máu, dùng hành động, dùng sự im lặng để trả lời em thôi,"
Kỳ Nguyên lại bĩu môi, trêu chọc.
"Anh không công bằng."
Kỳ Nguyên bắt đầu nghịch ngợm. Cậu đưa tay ra, lén lút chọc vào mạng sườn Dạ Hàn, nơi anh luôn nhạy cảm.
"Kỳ Nguyên,"
Dạ Hàn lên tiếng cảnh cáo, giọng anh trầm xuống,
"Dừng lại."
Kỳ Nguyên cười khúc khích, không những không dừng lại mà còn di chuyển tay xuống thấp hơn.
"Phải làm sao đây, em nhớ anh quá, không làm việc mà không làm phiền anh thì em không quen."
Dạ Hàn quay người lại, ánh mắt anh hiện lên sự khó chịu, nhưng sâu thẳm lại là sự dung túng. Anh giơ tay lên, định đánh vào vai cậu một cái để cảnh cáo, một hành động đánh yêu mang tính trừng phạt nhẹ nhàng mà Kỳ Nguyên rất thích.
Chát!
Cú đánh rất nhẹ, mang tính nhắc nhở nhiều hơn. Nhưng Kỳ Nguyên đột nhiên kêu lên "Á!" một tiếng, giọng đầy đau đớn, sau đó cậu buông lỏng người, nằm vật xuống giường, tay ôm lấy mạng sườn.
"Đau...Đau quá, Anh Hàn. Vết thương của em bị rách rồi!"
Kỳ Nguyên rên rỉ, gương mặt nhăn nhó, tái nhợt một cách bất thường.
Dạ Hàn lập tức bị dọa sợ. Toàn bộ sự lạnh lùng của anh tan biến. Vết thương do đạn bắn là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh, anh sợ Kỳ Nguyên sẽ lại gặp nguy hiểm.
"Kỳ Nguyên! Sao rồi? Em có sao không? Anh đã làm mạnh lắm sao?"
Dạ Hàn hoảng hốt, anh quỳ gối trên giường, vội vàng vén áo Kỳ Nguyên lên để kiểm tra vết thương đã lành.
"Để anh xem! Đừng nhúc nhích! Em có thấy máu không? Chúng ta phải gọi bác sĩ!"
Dạ Hàn nói một tràng, giọng anh run rẩy, sự lo lắng không thể che giấu. Anh dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo.
Đúng lúc đó, Kỳ Nguyên bật cười lớn, nhanh như cắt, cậu vòng tay qua cổ Dạ Hàn, kéo mạnh anh xuống.
Chụt!
Môi Kỳ Nguyên bất ngờ chạm vào môi Dạ Hàn. Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, ngọt ngào và đầy ranh mãnh, không nồng nhiệt hay cuồng nhiệt như nụ hôn trong bếp, nhưng đủ để khiến Dạ Hàn hoàn toàn ngỡ ngàng.
"Em...Lâm Kỳ Nguyên!"
Dạ Hàn bật dậy, anh nhìn Kỳ Nguyên, ánh mắt không còn sự lạnh lùng, mà là sự tức giận pha lẫn kinh ngạc tột độ.
Kỳ Nguyên cười khúc khích, nằm ngửa trên giường, lộ rõ vẻ vô tội.
"Em xin lỗi mà, Anh Hàn. Nhưng đây là Giao thức Trăng Mật Bắt buộc! Em phải trêu chọc để anh bộc lộ cảm xúc."
Dạ Hàn nhìn gương mặt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của Kỳ Nguyên. Sự tức giận của anh nhanh chóng bị tan chảy bởi sự đáng yêu không giới hạn của người này.
"Em đúng là đồ hết thuốc chữa! Em biết anh sợ như thế nào không?"
Dạ Hàn nói, giọng anh trầm xuống, mang theo sự trách móc nhẹ nhàng.
"Em biết,"
Kỳ Nguyên nói, nhưng cậu không hề hối hận.
"Nhưng thấy anh lo lắng cho em như vậy, em thấy vui lắm, Anh Hàn."
Dạ Hàn nhìn Kỳ Nguyên, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cậu, rồi khuôn mặt đang cười toe toét. Anh thở dốc, một cảm xúc bùng nổ mà anh đã cố gắng kìm nén suốt chuyến đi.
Anh biết, anh yêu người đàn ông này điên cuồng. Yêu sự ngốc nghếch, sự nhiệt huyết, sự dai dẳng và cả sự trêu chọc không giới hạn này.
Dạ Hàn tiến lại gần, anh đưa tay nắm lấy vai Kỳ Nguyên. Lần này, anh không đánh yêu, không đẩy ra, anh làm một điều mà chưa từng làm trước đây.
Anh gọi tên cậu.
"Kỳ Nguyên! Em phải bồi thường cho anh vì tội lừa dối này!"
Giọng Dạ Hàn không còn lạnh lùng, mà là sự bộc phát đầy cảm xúc. Nó vang vọng trong căn phòng, một tiếng gọi đầy tình yêu và sự chấp nhận trọn vẹn.
Dạ Hàn cúi xuống, ánh mắt anh dán chặt vào Kỳ Nguyên. Anh không nói gì, mà dùng hành động.
Dạ Hàn nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu lên môi Kỳ Nguyên, một nụ hôn nồng nhiệt,
Cậu đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả tình yêu của mình. Nụ hôn này kết thúc mọi trò chơi trốn tìm, mọi sự kiềm chế. Nó là lời tuyên thệ cuối cùng mà Dạ Hàn dành cho cậu.
Khi dứt ra, Dạ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy hạnh phúc của Kỳ Nguyên.
"Đừng bao giờ giả vờ đau nữa, Kỳ Nguyên,"
Dạ Hàn nói, giọng anh trầm khàn, đầy sự đe dọa yêu thương.
"Hoặc anh sẽ giận em nếu em lừa anh nữa."
"Vâng, thưa Chủ tịch Khương,"
Cậu cười rạng rỡ, ôm chặt lấy anh. Lần này, Dạ Hàn không đẩy cậu ra.
Ngoài cửa sổ, biển đêm rì rào, chứng kiến một sự khởi đầu mới, nơi sự lạnh lùng của Dạ Hàn đã hoàn toàn tan chảy, và nơi tiếng gọi tên đã trở thành lời yêu thương trọn vẹn nhất.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã khép lại nhưng không. Nửa đêm, Dạ Hàn cựa mình vì vòng tay Kỳ Nguyên ôm quá chặt, cậu cũng mở mắt khi anh di chuyển, cậu thì thầm ngái ngủ.
"Anh, anh có yêu em không?"
Dạ Hàn phì cười, cười vì anh cũng không biết mình đã nghe câu hỏi này bao nhiêu lần, anh đáp.
"Có, có yêu. Anh yêu em, Kỳ Nguyên."
_End_
('。• ᵕ •。') Hẹn gặp lại bạn ở những tác phẩm sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip