Chương 3.
Hôm ấy, sân trường Hòa Phong Viên lại rộn ràng tiếng trống buổi sáng. Nắng chưa kịp lên cao, hơi sương còn đọng trên những tán cây, thế mà Kỳ Nguyên đã xuất hiện ở phòng giám thị với cái áo đồng phục nhăn nhúm và khóe môi sưng nhẹ.
Cậu ngồi vắt chân lên ghế, tay khoanh lại, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi. Mỗi khi bị gọi lên đây, cậu đều giữ nguyên biểu cảm ấy, chẳng hề bận tâm, như thể chuyện bị phạt đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường của mình.
Bên cạnh là thầy Quang, người đã quá quen với cậu học sinh này, thở dài không biết lần thứ mấy trong buổi sáng.
"Lại đánh nhau nữa hả, Nguyên?"
Cậu nhún vai:
"Tụi nó gây chuyện trước, em chỉ tự vệ thôi."
"Tự vệ mà bầm cả môi, xước cả tay như vầy hả?"
Kỳ Nguyên cười hề hề, đưa tay lên gãi đầu.
"Thì em lỡ mạnh tay chút thôi mà thầy."
Thầy định nói thêm gì đó thì cửa phòng mở ra. Tiếng giày đều đặn vang lên, từng bước trầm, dứt khoát. Ai cũng im khi thấy Dạ Hàn bước vào, áo đồng phục chỉnh tề, phù hiệu ban cán sự lấp lánh nơi ngực áo.
"Chào thầy."
Giọng anh thấp và lạnh, ánh mắt khẽ lướt qua Kỳ Nguyên, chỉ một thoáng thôi, nhưng khiến cậu học trò ngồi ghế phải khẽ nuốt khan.
Thầy Quang gật đầu:
"Dạ Hàn, lại phiền em chút nha. Giúp thầy xử lý vụ này."
"Dạ được ạ."
Anh bước đến bàn, mở tủ nhỏ lấy hộp cứu thương. Hành động quen thuộc, nhanh gọn, không hề vội nhưng rất chắc chắn. Hộp kim loại khẽ kêu "cạch" khi mở ra, từng lọ thuốc, từng miếng băng được lấy ra bằng tay trái, cẩn thận đến mức gần như lạnh lẽo.
"Lại là cậu nữa à?"
Anh nói, mắt không rời vết xước trên má người đối diện.
"Lần thứ mấy rồi?"
Kỳ Nguyên bật cười.
"Em cũng không nhớ nữa.."
"Ngồi yên."
Dạ Hàn đáp, tay đưa miếng bông lên. Chất cồn mát rượi chạm vào da, khiến Kỳ Nguyên hơi nhăn mặt. Cậu không tránh, chỉ im lặng nhìn người đang cúi xuống trước mặt mình, đôi hàng mi rũ nhẹ, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt tập trung, hệt như cách anh vẫn làm mọi việc từ trước đến nay.
"Đau không?"
Dạ Hàn hỏi, giọng không cao, không thấp.
"Không đau đâu."
Cậu cười
"Anh thoa nhẹ nên em không thấy đau."
Dạ Hàn không đáp, tiếp tục thoa thuốc, sau đó lấy băng cá nhân dán lên. Động tác ấy quá đỗi quen thuộc. Kỳ Nguyên nhớ rõ, hồi nhỏ mỗi lần cậu ngã, anh cũng là người lặng lẽ xoa thuốc, chẳng bao giờ mắng, chỉ nhìn bằng ánh mắt dịu hơn bây giờ một chút.
"Anh vẫn nhớ em chứ?"
Cậu hỏi khẽ, nửa đùa nửa thật.
Dạ Hàn dừng tay một thoáng, ánh mắt thoáng chuyển, rồi lại trở về vẻ bình thản.
"Khó mà quên được một đứa hồi bé hay khóc như cậu."
Kỳ Nguyên cười lớn, giọng giòn tan.
"Anh nhớ thiệt hả? Hồi đó em bám anh suốt luôn. Còn nói...còn nói muốn cưới anh nữa cơ."
Lần này, Dạ Hàn khựng lại thật. Tay đang gỡ miếng băng dừng giữa không trung, rồi cậu khẽ đặt xuống bàn. Trong đôi mắt anh, có gì đó lay động, nhưng chỉ thoáng qua như gió lướt mặt hồ.
"Trẻ con nói bậy."
Giọng anh trầm xuống.
"Em nói thật mà."
Kỳ Nguyên nhoẻn miệng.
"Anh còn cõng em đi học mấy lần. Lúc anh học lớp Ba, em mới mẫu giáo, nhớ không?"
Dạ Hàn cúi đầu, băng tiếp lên vết thương khác.
"Cậu vẫn nhớ được mấy chuyện đó à?"
"Nhớ chứ."
Cậu đáp nhỏ.
"Mấy chuyện có anh, em nhớ hết."
Phòng giám thị im ắng. Chỉ còn tiếng bông gòn chạm vào da, tiếng hộp cứu thương khẽ rung. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, rọi lên gương mặt hai người, một lạnh, một sáng, một im, một cười.
Kỳ Nguyên nhìn anh, ánh mắt vô thức mềm lại. Cậu từng nghĩ mình đã quên, nhưng mỗi lần gặp anh, tim lại đập như ngày bé, cái cảm giác vừa nôn nao, vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc đến mức chẳng thể tách rời.
Dạ Hàn băng xong, thu dọn đồ.
"Lần sau đừng gây chuyện nữa."
"Không hứa đâu."
Kỳ Nguyên chớp mắt.
"Nhưng nếu bị thương, anh lại thoa thuốc cho em nha."
"Không có lần sau."
Giọng anh vẫn đều, nhưng hơi thở dường như chậm hơn.
Thầy Quang từ bàn bên nhìn sang, khẽ ho nhẹ.
"Thôi, lần này bỏ qua, nhưng nếu còn nữa thì hạ hạnh kiểm nghe chưa?"
"Dạaa~"
Kỳ Nguyên kéo dài, cười cợt, đứng dậy chào.
Khi bước ra khỏi phòng, ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ hơn. Cậu quay lại, thấy Dạ Hàn đang sắp xếp lại tủ thuốc, động tác cẩn trọng đến mức khiến người khác chẳng nỡ phá.
"Anh."
Anh ngẩng lên.
"Cảm ơn nha."
Cậu nở nụ cười tươi, rồi quay người bước đi.
Dạ Hàn nhìn theo, không đáp. Chỉ đến khi bóng dáng ấy khuất sau hành lang, cậu mới khẽ thở ra, tay siết nhẹ mép hộp cứu thương.
Trong lòng, không hiểu vì sao, hình ảnh cậu nhóc ngày xưa lại hiện lên rõ ràng, đứa bé cứ bám đuôi anh, tay nhỏ xíu kéo áo, miệng cười toe toét nói:
"Khi nào lớn em cưới anh nha!"
Anh khi đó chỉ bật cười, xoa đầu nó.
Còn bây giờ, khi nhớ lại, chẳng biết vì sao lại thấy lòng mình hơi ấm.
Ở góc hành lang xa, tiếng trống báo tiết vang lên. Một ngày học mới lại bắt đầu, bình thường, nhưng có chút gì đó khác hơn thường lệ.
Vì trong lòng, ai đó đã bắt đầu nhớ lại, dù chẳng dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip