Chương 7. (H)
Tiếng nhạc vang vọng khắp hội trường, ánh đèn xoay tròn phản chiếu qua những ly rượu sóng sánh.
Kỳ Nguyên dựa vào vai Dạ Hàn, hơi thở phả ra mùi rượu nhè nhẹ, gương mặt ửng đỏ. Cậu lẩm bẩm vài câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ.
Dạ Hàn cũng chẳng khá hơn, bước chân loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng đỡ Kỳ Nguyên khỏi ngã. Tay anh vòng ra sau lưng cậu, giọng khàn khàn nhưng vẫn nhuốm chút dịu dàng:
"Đi... ra ngoài thôi... ồn quá..., tôi ghét những bữa tiệc ồn ào như vậy.."
Kỳ Nguyên gật gù, chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn để Dạ Hàn dìu ra khỏi hội trường.
Tiếng nhạc xập xình đã tan biến, chỉ còn lại sự im lặng mờ ảo của phòng nghỉ trống. Kỳ Nguyên, men rượu vẫn còn làm mắt cậu thêm sâu thẳm, khẽ khàng đóng sầm cánh cửa lại.
Cậu nhìn Dạ Hàn, người đang ngồi tựa vào ghế sofa, khuôn mặt trắng ngần ửng hồng vì men rượu, chiếc áo sơ mi vì cử động mà để lộ đường eo thon và bờ vai rộng quyến rũ. Dạ Hàn thường không uống rượu nên tửu lượng yếu, vừa uống một ít đã say khướt.
Kỳ Nguyên không kìm được nữa. Cậu tiến đến, quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy Dạ Hàn và ép anh ngả về phía sau.
"Anh, nhìn em này,"
Giọng Kỳ Nguyên khàn đặc.
Dạ Hàn khẽ rên lên một tiếng yếu ớt khi Kỳ Nguyên cúi xuống. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên tham lam, lấn lướt như thể Kỳ Nguyên đang cố nuốt lấy toàn bộ hơi thở của anh. Lưỡi Kỳ Nguyên khéo léo truy đuổi, như một lời tuyên bố về sự chiếm hữu mà cậu đã giữ kín quá lâu.
Hương rượu nồng nàn quyện vào nhau.
Bàn tay Dạ Hàn, ban đầu còn ngập ngừng, giờ đây đã ôm siết lấy cổ Kỳ Nguyên, bám víu vào cậu như thể đó là nơi duy nhất anh có thể tìm được sự tỉnh táo hoặc sự chìm đắm.
"Ưm...kh-khó thở..."
Kỳ Nguyên thở dốc rời khỏi nụ hôn, trán cậu tựa vào trán anh. Cậu nhìn xuống môi Dạ Hàn sưng đỏ vì bị cậu cắn mút, rồi nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần đang hiện rõ những mạch máu dưới lớp da. Cậu vừa hôn người cậu thầm yêu lâu nay. Ý nghĩ đó khiến cậu vừa vui vừa hạnh phúc. Nhưng...
Máu mũi.
Kỳ Nguyên lờ mờ nhận ra một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ mũi cậu, nhỏ xuống vai Dạ Hàn.
Cậu giật mình, cậu đưa tay quệt vội, nhưng ánh mắt dã tâm kia vẫn dán chặt vào Dạ Hàn.
"Em... Em xin lỗi,"
Kỳ Nguyên thì thầm, giọng cậu lạc đi.
Dạ Hàn không đáp, anh chỉ mỉm cười, anh vốn lạnh lùng nhưng vì say, anh cũng không biết bản thân vẫn đang vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ Kỳ Nguyên, kéo cậu sát vào mình hơn nữa.
"Không sao..."
Cái kéo đó giống như một lời đồng ý thầm lặng. Kỳ Nguyên không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn cháy bỏng và sâu thẳm lên cổ Dạ Hàn, bàn tay cậu bắt đầu trượt xuống thắt lưng thon gọn của anh.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn cũ kỹ, tiếng nhạc từ buổi tiệc vẫn như vang vọng đâu đó trong đầu Dạ Hàn. Anh khẽ cử động khi đôi tay kia vuốt ve eo anh. Rồi, cậu kéo Dạ Hàn xuống giường, để anh nằm ngửa, cơ thể thon dài trải dài trên tấm ga trắng.
Dạ Hàn cố gắng giữ tỉnh táo, tay bấu vào ga giường, mắt nhìn trần nhà, hơi thở dồn dập.
"Kỳ Nguyên... chúng ta đang say, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại, trước khi-"
Anh nói bằng giọng run run, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng nhưng Kỳ Nguyên không trả lời, chỉ cúi xuống, môi chạm vào môi Dạ Hàn. Nụ hôn mất kiểm soát. Cậu đè Dạ Hàn xuống, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, lưỡi quấn quýt, mang theo vị rượu và sự khao khát cháy bỏng. Anh muốn ngăn cậu nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Dạ Hàn thở hổn hển, tay vô thức bám vào vai Kỳ Nguyên, móng tay cào nhẹ lên lớp áo mỏng. Kỳ Nguyên kéo áo Dạ Hàn lên, lộ ra lồng ngực trắng mịn và vòng eo thon gọn.
"Anh... anh đẹp quá,"
Cậu thì thầm, giọng khàn khàn, mắt không rời khỏi cơ thể anh. Cậu hôn xuống cổ Dạ Hàn, cắn nhẹ lên xương quai xanh, để lại những dấu đỏ mờ. Dạ Hàn cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng cơ thể anh lại phản bội, cong lên mỗi khi môi Kỳ Nguyên lướt qua những điểm nhạy cảm.
"Ức...kh-khoan đã..."
Kỳ Nguyên lột bỏ áo mình, để lộ thân hình săn chắc dưới ánh đèn. Cậu kéo Dạ Hàn ngồi dậy, cởi áo anh hoàn toàn, rồi đẩy anh nằm xuống lần nữa.
"Cậu dừng lại đi.."
Dạ Hàn thì thào, mắt anh mơ màng, nhưng vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh vốn có. Kỳ Nguyên mỉm cười, tay vuốt ve từ ngực xuống bụng Dạ Hàn, ngón tay lướt qua đường cong hoàn hảo của vòng eo đối phương.
"Em không dừng đâu, em sẽ nhẹ nhàng, em hứa."
Cậu cúi xuống, hôn lên bụng Dạ Hàn, liếm nhẹ, khiến anh run rẩy. Dạ Hàn nắm chặt ga giường, cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng mỗi cái chạm của Kỳ Nguyên đều như thiêu đốt anh. Kỳ Nguyên từ từ cởi hết lớp cuối cùng. Từng động tác nhẹ nhàng, từng phần thân thể anh lộ ra đều như kiệt tác đối với cậu.
"Đừng..."
Dạ Hàn ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Kỳ Nguyên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh thả lỏng đi."
Kỳ Nguyên dùng ngón tay bôi trơn bằng nước bọt, nhẹ nhàng thăm dò điểm nguyệt của Dạ Hàn. Cậu di chuyển chậm rãi, quan sát từng biểu cảm của Dạ Hàn. Anh nhăn mặt, cắn môi cố kìm tiếng rên, nhưng khi Kỳ Nguyên đẩy sâu hơn, một tiếng rên khẽ thoát ra.
"Ah...đau..., chậm lại đi..."
Dạ Hàn thì thầm, giọng lạc đi. Kỳ Nguyên hôn lên môi anh, thì thào:
"Thả lỏng nào, sẽ không đau nữa đâu..."
Cậu tiếp tục mở rộng, tay còn lại vuốt ve gương mặt đối phương, mong giúp anh thư giãn hơn.
Khi Dạ Hàn bắt đầu thả lỏng, Kỳ Nguyên cởi bỏ quần mình, để lộ phần thân dưới cương cứng. Cậu nâng chân Dạ Hàn lên, đặt lên vai mình, rồi từ từ tiến vào. Dạ Hàn cắn môi mạnh hơn, mắt nhắm chặt, tay bấu vào vai Kỳ Nguyên.
"A...ư...đau quá...a..."
Anh rên rỉ, không thể kìm được nữa. Kỳ Nguyên dừng lại, hôn lên trán anh.
"Em xin lỗi. Anh cố chịu một chút nữa, được không?"
Cậu chờ đợi, cho đến khi Dą Hàn gật đầu, hơi thở dần ổn định.
Kỳ Nguyên bắt đầu di chuyển, chậm rãi, nhẹ nhàng, mỗi nhịp đều cẩn thận. Dạ Hàn vẫn đau, nhưng khoái cảm bắt đầu len lỏi, khiến anh rên lớn hơn, lúc đó đầu óc anh chẳng nghĩ được gì chỉ biết phản ứng với chuyển động của cậu.
"Ư... ah..."
Kỳ Nguyên tăng tốc, tay vuốt ve Dạ Hàn đồng bộ, môi không ngừng hôn lên cổ, ngực, và môi anh. Phòng vang lên tiếng thở dồn dập, tiếng rên xen lẫn đau đớn và khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip