Chương 9.

Ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ chạm vào đôi mi khẽ run của Dạ Hàn. Anh nheo mắt, cảm giác đầu như có ai gõ trống. Tiếng chim ngoài sân vọng vào, ríu rít đến khó chịu. Mất vài giây để nhận ra... đây không phải phòng mình.

Trần nhà xa lạ, mùi chăn đệm cũng khác..

Anh xoay người, định ngồi dậy rồi khựng lại.

Cạnh anh, một bóng người đang cuộn tròn trong mền, tóc rối bù, hơi thở đều đều.

Lâm Kỳ Nguyên.

Khoảnh khắc ấy, não anh gần như dừng hoạt động.

"Khoan... tại sao cậu ta ở đây?"

Ký ức vỡ vụn quay lại từng mảnh: tiệc lớn tối qua, tiếng cười, tiếng cụng ly, ánh đèn mờ ảo... rồi ai đó ép uống, ai đó cười, rồi... trống rỗng.

Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhìn xuống, áo thun, cổ áo rộng đến lộ xương quai xanh, mấy vệt đỏ nhạt vương trên da như vết son mờ. Anh sững sờ.

"Không thể nào..."

Tay khẽ chạm lên trán, cảm giác nhói lên ở thái dương kéo anh trở về thực tại. Dưới lớp chăn, quần áo đã chỉnh tề, cơ thể không khó chịu, ai đó rõ ràng đã giúp anh thay đồ, lau sạch sẽ.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khăn gấp gọn gàng đặt bên bàn, còn ẩm chút hơi nước.

Anh nhăn mặt khi khi chuyển động nhẹ, cơn đau từ eo là thật.

Từ trong chăn, Kỳ Nguyên khẽ cựa mình. Mái tóc xù che nửa khuôn mặt, cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Anh... dậy rồi hả..."

Nghe giọng cậu, Dạ Hàn quay đi, im lặng vài giây. Không biết nên nói gì.

Kỳ Nguyên bỗng bật dậy, rồi lập tức đỏ mặt khi nhận ra tình huống.

"Anh...Xin anh nghe em giải thích..."

Dạ Hàn xoa eo mình rồi nhìn cậu.

Cậu quýnh lên.

"T-Tối qua... em nhớ em uống... rồi anh cũng uống... rồi... rồi..."

"Dừng."

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt nghiêm đến mức khiến Kỳ Nguyên nín bặt.

Phòng chìm trong im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Cuối cùng, Dạ Hàn thở ra:

"Tôi không nhớ gì hết. Cậu cũng nên xem như không có gì đi, xem như tai nạn."

Kỳ Nguyên nhìn anh, miệng mấp máy, rồi cúi gằm.

"Em xin lỗi..."

Dạ Hàn khựng lại, nghe giọng cậu run run. Cậu cúi thấp đầu, đôi tai đỏ ửng.

"Em xin lỗi... vì để anh bị như vậy. Em... em không cố ý đâu...em cũng không biết hôm qua mình bị gì.."

Cậu không nói nổi nữa. Mắt lí nhí nhìn sang bên, giọng nghèn nghẹn.

"Em xin lỗi..."

Anh nhìn cậu, người con trai đang loạn cả lên, mặt đỏ, tóc rũ, tay cứ vò vào vạt áo.

Cảnh tượng vừa buồn cười vừa... khiến tim anh nhói nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi trách cậu sao?"

"Anh không trách à?"

Kỳ Nguyên ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một chút.

"Tối qua... tôi cũng đâu tỉnh hơn gì cậu."

Anh khẽ đáp, giọng lẫn tiếng thở dài.

Kỳ Nguyên im lặng, cười gượng.

"Nhưng mà... em thấy lỗi lắm."

"Không cần."

Anh cố gắng đứng dậy, kéo lại cổ áo, khẽ chỉnh gọn.

Kỳ Nguyên vô thức nhìn theo.
Áo anh rộng, lộ xương quai xanh nhô lên, vài dấu hồng nhạt vẫn còn. Tóc anh rũ xuống, ánh sáng buổi sáng hắt vào khiến từng sợi ánh lên mơ hồ.

Cậu cắn môi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Trời ơi, sao anh quyến rũ dữ vậy..."

Rồi ký ức đêm qua thoáng vụt qua. Một dòng máu nóng như muốn trào ra mũi, cậu vội quay đi, bịt mặt.

"Không... không được nghĩ bậy..."

Dạ Hàn quay lại, nhướng mày.

"Cậu làm gì vậy?"

"Không... không có gì!"

Cậu hét khẽ, giọng vỡ ra, rồi cúi gằm như phạm tội.

Không hiểu sao, anh thấy buồn cười. Nụ cười hiếm hoi thoáng qua môi, khiến Kỳ Nguyên đơ vài giây.

Trong lòng cậu chỉ còn mỗi câu:

"Anh ấy...anh ấy cười đẹp quá.."

Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nói nhỏ:

"Anh à..."

"Sao?"

"Xin anh, xin anh hãy để em chịu trách nhiệm."

Dạ Hàn im. Gió ngoài cửa khẽ thổi, rèm lay nhẹ. Anh quay sang nhìn cậu, mắt sâu thẳm.

"Cậu nói gì vậy?"

"Em muốn chịu trách nhiệm với anh. Anh đừng lo. Em đàn ông, em nói được làm được."

"Cậu đang biết bản thân nói gì không?"

Anh chống trán.

"Cậu đang học lớp 11 đó, đồ ngốc."

"Thì sao? Anh lớp 12, đâu có hơn nhiêu."

"Cậu nghĩ đây là trò đùa à?"

"Không. Em nghiêm túc."

Giọng cậu kiên định

"Em thích anh. Em nói rồi mà."

Lần này, Hàn không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, lâu hơn bình thường. Ánh nhìn ấy khiến tim Kỳ Nguyên loạn nhịp.

Một lát sau, anh khẽ nói:

"Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Em biết."

Cậu mím môi.

"Tối qua có thể em sai, nhưng sáng nay em tỉnh táo. Em không muốn giả vờ như không có gì."

Dạ Hàn lặng im. Câu nói của cậu vang lên trong đầu anh nhiều lần, xen giữa những ký ức rối bời của đêm trước.

Anh đáng ra phải gạt đi, phải giữ khoảng cách. Nhưng nhìn cái dáng cậu đang cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt rụt rè mà sáng rực, anh bỗng thấy lòng mềm.

Cuối cùng, anh khẽ thở ra:

"Cậu sẽ hối hận đấy."

"Không đâu."

"Cậu lì thật."

"Anh biết rồi mà."

Cậu cười, hơi ngượng.

Anh nhìn nụ cười ấy, chợt nhớ những ngày cậu chạy lon ton theo sau, nghịch phá mà chẳng bao giờ sợ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy... muốn thử tin vào một điều ngốc nghếch.

"Được rồi."

Anh nói khẽ, gần như chỉ đủ để hai người nghe.

Kỳ Nguyên mở to mắt.

"Anh... chịu hẹn hò với em hả?"

"Coi như vậy đi."

Cậu ngẩn người, rồi hét lên nhỏ xíu:

"Quá đã!!!"

Rồi vội lấy tay bịt miệng, vì sợ hàng xóm nghe.

Anh bật cười, cái cười hiếm hoi thật sự từ trong lòng.

Sáng hôm đó, dưới ánh nắng mới, giữa hai người không còn chỉ là ranh giới mơ hồ của cơn say.

Mà là sự bắt đầu.

Một khởi đầu vụng về, ngốc nghếch, nhưng ngọt lịm như chính tuổi học trò của họ. Kỳ Nguyên vui vẻ ôm anh mặc kệ Dạ Hàn đẩy mặt cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip