Chương 11.1
Đã ba tháng trôi qua nhưng có vẻ dường như mọi chuyện với Azu chỉ mới như là ngày hôm qua. Mọi thứ cứ như chẳng thay đổi gì.
Với cô, Rei vẫn luôn tồn tại như chưa hề biến mất. Cô luôn cảm giác anh vẫn luôn quanh quẩn bên cô.
Chỉ cần là những lúc rảnh rỗi, cô cũng đều có thể thấy bóng dáng anh hiện hữu ở khắp nơi.
Nỗi nhớ anh da diết của một thai phụ như cô càng khiến căn bệnh trầm cảm lần nữa nghiêm trọng. Thực ra, Azu từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng sau vụ tai nạn kia. Azu đã phải mất khá nhiều thời gian để điều trị tâm lý. Dù đã tính là khỏi nhưng vẫn còn sót lại một số di chứng.
Chẳng hạn như chuyện cô hay lo lắng thái quá khiến cho mọi người đôi khi không thích và thấy phiền đi. Hay có những lúc cô sẽ nhớ nhớ quên quên một số chuyện.
Nhưng có một chuyện cô sẽ không bao giờ quên.
Đó là chuyện Rei từng cứu cô khỏi vụ hỏa hoạn vào năm cô học cấp 3.
Đúng là sau vụ đó, cô đã gặp vấn đề tâm lý lớn khiến cô quên đi chuyện này.
Chuyện đứng giữa ranh giới giữa sống và chết kia đã triệt để khiến Azu lần nữa nhớ rõ lại mọi chuyện.
Điều đó càng bóp nghẹt trái tim cô hơn.
Hóa ra ranh giới giữa hai người lại có thể mỏng manh như vậy.
Hiện tại, cái bụng của Azu đang dần một lớn hơn, dẫu sao cũng năm tháng hơn. Cơ thể mệt mỏi dần đi kèm với tâm bệnh khiến thể trạng Azu ngày một yếu. Cô rất hay thấy thèm ngủ, một ngày chắc cô phải ngủ trên mười tiếng. Sahaki và Yui đều nhận ra tình trạng của Azu ngày một tệ. Họ nhất quyết bắt cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng...
Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô đều là mơ thấy Rei.
Còn nhớ lần đầu tiên khi cô mơ thấy anh, cô đã khóc rất nhiều. Nhưng Rei vẫn chỉ rất nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô.
Anh luôn thích xoa đầu cô như vậy.
Anh nói không muốn cô khóc vì anh, không muốn là nỗi đau của cô.
Anh nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng Azu lại thấy nó chỉ là một nỗi đau vô tận. Chỉ cần đã khảm sâu vào tận tâm can thì nó sẽ để lại dấu vết, đã là dấu vết thì sẽ rất khó phai.
Dù cô biết Rei sẽ không trách cô nhưng cô thực sự thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã để mất anh.
Nếu được quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ trân trọng anh hơn.
Dần dần, Azu cũng bắt đầu thích nghi với chuyện có "anh" xuất hiện trong mỗi giấc ngủ. Lâu lắm mới có giây phút hai người vui vẻ trò chuyện yên bình như vậy. Cô luôn vui vẻ kể các mẩu chuyện thường ngày, viễn cảnh cứ hệt như hồi còn ở Poirot.
Mọi thứ cứ như là thật khiến cô không muốn tỉnh lại. Cô chỉ muốn chìm vào giấc mộng để được gặp anh lần nữa.
Cô cũng biết chứng bệnh trầm cảm của mình ngày một trầm trọng hơn. Nhưng có những sự thật người ta không muốn chấp nhận. Vì vậy nên Azu cố học cách để ngụy trang giấu đi cảm xúc của mình.
Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ai cũng đều nhận ra sự bất thường của Azu. Người đầu tiên nhận ra là Yui, sau đó là Sahaki. Chỉ cần nhìn sắc mặt và hành động của cô hiện tại thì ai cũng đều dễ đoán ra.
Ai cũng khuyên cô rất nhiều. Ai cũng nói cô nên học cách tiến về phía trước, nên học cách để quên đi một người.
Nhưng Azu không cho là vậy. Nếu triệt để quên đi người nào đó thì đó mới thực sự là án tử với họ. Chỉ cần còn có người nhớ về họ thì họ vẫn luôn tồn tại.
Dù chỉ là trong tim...
Azu cũng hiểu bản thân không thể để tình trạng này thêm trầm trọng. Cô là một thai phụ, cô cần cố gắng bảo vệ giọt máu cuối cùng này của anh. Vì vậy, Azu đã tìm đến bác sĩ trị liệu để điều trị.
"Căn bệnh trầm cảm của cô lại tái phát nặng hơn rồi. Tôi khuyên cô cần làm một việc gì đó để quên cậu ấy đi. Tôi biết là rất khó nhưng tôi nghĩ cô có thể làm được việc này."
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn cô đầy xót xa, nói:
"Cô có thể thử học cách viết nhật ký xem. Mỗi ngày, cô hãy viết những câu chuyện thường nhật của mình vào nhật ký như là một cách kể lại cho cậu ấy."
"Vâng. Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
"À, đây là đơn thuốc cho cô. Hai tuần sau hãy lại đến tái khám nhé. Vì cô đang là một thai phụ nên không thể dùng đơn thuốc cũ được."
Azu gật đầu đầy lễ phép kèm một nụ cười tươi.
Thế là ngày nào, Azu cũng viết "nhật ký" cho Rei, giống như lúc trước chỉ là nay cô đang sử dụng một cách khác để kể mọi thứ cho anh nghe.
"Rei. Hôm nay, anh Sugihito có đến thăm em đó. Lâu rồi không gặp, trông anh ấy có vẻ mập lên đấy. Haha, anh ấy cuối cùng cũng có người yêu rồi, lúc nào đó anh ấy sẽ dẫn về ra mắt."
Azu dừng một chút, nụ cười như ẩn ẩn hiện hiện trên môi cô.
"Ngoài ra, anh ấy còn tặng em một khóm nhỏ cây bạc hà. Anh biết không, cây bạc hà không chỉ là loại cây trồng trong nhà mà còn mang ý nghĩa tình yêu trường cửu vĩnh hằng. Em cảm thấy sự nhẹ nhàng, thanh mát của bạc hà thật giống với tình yêu của em dành cho anh...."
Dù là muộn màng nhưng nó là vô cùng sâu đậm....
***
[Một tháng trước]
Rei từ trên giường bệnh tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu. Cơ thể anh đau đến có thể cảm nhận được trên từng mọi tế bào thần kinh.
Anh nhớ rất rõ hôm đó, cả anh và Hakuro đều bị thương rất nặng sau trận tử chiến với bọn Gin. Phải khó khăn lắm bọn họ mới lấy được mạng của bọn Vodka, Korn và Chianti. Chỉ tiếc đều đã để lọt mất ả Vermouth và gã Gin.
Rei đoán chắc sau vụ nổ lớn thế này cũng sẽ để lại gì đó cho bọn chúng.
Cũng may, Kazami đã nhận ra bức mật thư anh để lại và kịp thời cứu bọn họ ra khỏi trận đổ nát đó.
Dù chạy được nhưng vụ nổ đó lớn đến nỗi khiến Rei rơi vào một giấc hôn mê sâu tận hai tháng trời. Phải khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống của anh từ tay Tử Thần.
Những chuyện sau đó, Rei hoàn toàn không biết gì nữa.
Nhưng điều Rei quan tâm lúc này, ngay sau khi anh tỉnh dậy, là Azu.
"Cô ấy không sao." Kazami lo lắng nhìn anh "Cô ấy và đứa trẻ đều ổn. Nhưng tốt nhất là hiện tại sếp không nên lộ diện. Bọn Tổ chức sẽ không để yên đâu."
"Tôi biết. Giúp tôi để ý và bảo vệ cô ấy thật tốt. Tốt nhất đừng để cô ấy biết tin tôi còn sống."
"Chuyện đó tôi hiểu, thưa sếp. Hiện tại, anh nên cố gắng điều trị cho tốt thân thể ạ. Hiện tại, chúng ta có Hakuro, đây là một lợi thế."
"Ừm. Nhưng bọn Tổ chức sẽ không ngồi im đâu. Tôi đoán bọn chúng sẽ cho người ám sát hắn ta. Dù Hakuro có là con trai của ông trùm nhưng tôi đoán chúng từ lâu chẳng còn tình người."
"Hakuro chắc cũng đoán ra điều này nên mới chọn hợp tác với chúng ta. Hãy bảo vệ anh ta cho tốt. Nhất định không được để bọn chúng được như ý!"
Kazami chỉ gật đầu. Cả hai đều yên lặng. Dù không ai nói gì nhưng họ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng ấm trên cửa sổ phòng bệnh.
Họ đều mong rằng có thể thấy sau cơn mưa trời sẽ lại sáng như vậy...
Những vết thương ngoài da của anh sớm đã lành. Rei cũng mau chóng hồi phục rất nhanh. Sau một tháng, anh sớm đã được xuất viện.
Anh đội một cái mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang cùng màu che kín mặt mũi. Lâu lắm mới được đi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, tâm trạng Rei có chút kích động.
Từ đằng xa, anh thấy bóng dáng Azu trên cái ghế đẩu ngoài sân hiên. Cô đang nằm xoa xoa cái bụng lớn của mình, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bóng dáng ấy vẫn nhỏ bé như thế.
Hốc mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiên trong đời anh mới biết vị mặn của nước mắt. Nỗi đau ly biệt với người mình yêu nào có gì đau bằng, nhất là chỉ cách một bước tường.
Anh chợt hiểu cảm giác của cậu nhóc Conan đó. Việc không thể nhận mặt người yêu dù ở ngay bên giống như việc bị con kiến lửa cắn lích nhích khiến cơ thể thập phần khó chịu.
Không biết khi nào cuộc chiến này sẽ kết thúc....
Anh hiểu rằng chỉ có giữ được Tổ quốc yên bình mới bảo vệ được người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip