Ngoại truyện 1: Câu chuyện mùa Trung Thu
Đây là phần ngoại truyện nhỏ kể về giai đoạn sau khi Rei và Azusa đã xác định "hẹn hò" với nhau.
Azu và Rei hiện tại đang ở một nơi vô cùng yên bình, một quán cafe chỉ thuộc về riêng hai người thôi. Đã trải qua quá nhiều chuyện nên cô quyết định sẽ ở lại tỉnh Nagano có cảnh đẹp nên thơ này, đây đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai cho cô và cô cũng có nhiều kỉ niệm với nó.
"Amuro-san, nay anh tới sớm thật đấy."
Azusa từ ngoài cửa đã thấy tấm biển quen thuộc được bưng ra, nhìn vào thì thấy Amuro đang chuẩn bị lau cửa kính.
"Ế, Azu, sao em lại đến đây sớm thế?"Anh mỉm cười ngọt ngào với ánh mắt cưng chiều vô bờ "Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã phải bỏ về sớm xong còn để em dọn một mình nữa. Em đang có bụng bầu lớn như vậy mà!"
"Hihi." Cô che miệng cười khúc khích rồi nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ vàng đầy thân thương của mình "Mồ, Amuro-san của em, anh đáng yêu thật đấy. Không sao đâu mà, ai cũng có việc riêng với lại hôm qua còn có Yui-chan với Kansuke-sama cũng đến phụ em đó."
Đôi mắt cô cong cong hình bán nguyệt, giọng điệu vui cười đầy thoải mái nhưng bên trong thì khá buồn vì hôm qua anh lại vì nhiệm vụ nào đó mà đi trước nhưng giờ nỗi buồn ấy đã được phai bớt đi nhiều.
Cô thấu hiểu rõ công việc anh đang làm mà.
"Lanh canh!"
Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ, êm tai vô cùng, tầm này là vào khoảng 8h sáng, lượng khách đến cũng bắt đầu dần đông lên.
"Kính chào quý khách." Cô mỉm cười, hai tay hơi bám eo, hơi khó nhọc cúi người "Chúc quý khách có ngày lễ Trung Thu vui vẻ. Đây là loại bánh ngọt nhỏ mà cửa tiệm chúng tôi tặng kèm cho ngày hôm nay. Mong quý khách thưởng thức chúng thật ngon lành."
Cái thai này lớn thật đó. Anh nuôi nó béo múp lên thật kìa.
Cô than thở.
"Dạ? Một phần sanwich và một ly sữa lạnh sao? Chờ tôi một lát."
"A, Azusa-san, trông cô có vẻ béo tốt lên." Một vị khách quen thuộc trả lời "Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, cái bụng lớn lắm rồi đó."
"A, phải. Chị nói đúng quá, em sẽ nhớ mà, với lại còn có anh ấy cũng giúp đỡ em nữa." Cô hướng đôi mắt mình về phía anh, nó tràn ngập niềm hạnh phúc ngọt ngào "Mà em cũng còn lâu mới sinh mà anh ấy cứ không cho em làm gì, đi đâu, kè kè bên cạnh 24/24 luôn á."
"Haha, cô may mắn thật đó. Cậu ấy chắc hẳn yêu cô nhiều lắm đó." Vị khách đó tiện tay cắn một miếng bánh trung thu tặng kèm kia tới, ánh mắt đã sáng bừng lên "Wow, nó ngon thật đó, Azusa-san."
Azu hơi thoáng đỏ mặt và cô e thẹn nói lời cảm ơn gì đó rồi chậm rãi vào trong.
"Đây là hóa đơn của quý khách ạ." Cô cẩn thận đưa người trước mắt bằng hai tay.
"Món bánh trung thu hoa tươi này ngon quá cô ơi. Ai đã làm nó vậy?" Vị khách kia hào hứng hỏi.
"A, là anh ấy." Cô đỏ mặt chỉ vào cái người đang bận rộn với việc bưng đồ cho khách ở đằng xa "Lần sau lại hoan nghênh quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi. Rất mong được phục vụ ạ."
Hai bóng dáng một nhỏ một lớn cứ vậy đan xen vào nhau, dưới ánh dương rực rỡ chiếu xuyên qua ô cửa kính nhỏ, phản chiếu lên hình ảnh một người làm bếp đằng này còn một người lại bận rộn với việc phục vụ một lượng khách lớn, mãi mới bớt được nên anh đã kêu cô hãy ngồi nghỉ một tí. Lúc đầu cô không chịu nhưng dần dà anh cứ bảo mãi nên phải ngồi xuống.
"Azu nè, quán đông khách thật ha?" Anh lên tiếng "Không ngờ em lại khiến quán tấp nập người như vậy chỉ trong có một thời gian ngắn. Mà em mấy tháng nữa sắp sinh rồi, nên tuyển thêm nhân viên đi."
"Ừm, để em suy nghĩ đã."
"Choang!"
Đột nhiên,tiếng ly rơi vỡ liền làm cho cả hai giật mình nhẹ rồi họ cùng quay lại để tìm ra nơi phát ra tiếng ấy. Hóa ra đó là một ông cụ cầm trên tay tờ báo tuần sang mới nhất, ông đang nhìn tách cà phê rơi xuống với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bác đừng chạm vào để cháu dọn cho ạ."
Rei cúi xuống nhặt lên thật cẩn thận từng chút một nhưng vẫn không may bị một mảnh vỡ làm xước tay.
"Ah." Anh mút nhẹ tay.
"Ế, Amuro-san, anh ổn chứ?."
Cô lo lắng tới nhíu mày chặt lại, rất nhanh ôm hộp y tế đến hỏi thăm, nhìn đôi tay đẹp đẽ kia đang bị một chút màu đỏ điểm lên.
"Anh hãy vào rửa tay sát trùng đi rồi ra đây em băng lại cho."
"Nhưng còn...."
"Để em làm cho."
Azu đẩy Rei vào bếp còn mình thì nhanh tay lau dọn phần dơ phía dưới sàn, ông cụ có vẽ ấy náy, bảo:
"Lát ông thanh toán luôn cái ly vỡ nhé cháu."
"Ah không sao đâu ạ."
Cô xua tay, lắc đầu, dù sao ông cụ cũng già cả, tiền cũng có thể khá ít vì tuổi này hầu như chẳng còn sức lao động.
Cô dự định sẽ mua lại chiếc ly mới lấp vào bằng tiền của mình, dù sao thì nó cũng không phải vấn đề với cô, cô còn có Rei mà.
"Không được đâu, do ông bất cẩn mà."
Ông không đồng ý, cứ lắc đầu bảo vậy với cô mãi nên cô cũng đành gật đầu, thầm nghĩ lúc tính toán tiền xong chắc sẽ giả bộ đi qua ông cụ, trả lại số tiền để mua một cái ly mới.
"Azu ơi? Em ổn chứ?"
Rei chạy ra kèm theo một cái cây lau nhà để lâu ở chỗ nước, dù trước đó, Azu có quét dọn cẩn thận rồi.
"Amuro-san, anh ra rồi à?" Cô bừng tỉnh, vội kéo tay anh vào bàn "Lại đây em băng lại cho."
Cô rất nhẹ nhàng và cẩn thận bôi một lớp thuốc mỏng lên tay anh, vừa làm vừa thổi, đến nỗi cô không hề để ý mình đang khiến anh đỏ bừng hết cả mặt lên vì hành động dễ thương này của cô.
"Hai con là vợ chồng à?"
Ông cụ tò mò hỏi vì thấy cặp gà bông này chả khác đôi bạn trai, bạn gái mới làm quen với nhau.
"Dạ? Không phải, không phải, không phải đâu ông!"
Cô gần như đã muốn hét lớn lên nhưng vì còn có Rei và ông lão nên đã giảm âm lượng xuống rất nhiều.
"Haha, là thế sao? Vậy đi, chàng trai, con nhớ giữ gìn vợ cẩn thận kẻo bị ai đó hốt mất đấy."
Da mặt Azusa ửng đỏ lên như quả cà chua mọng nước, miệng lắp ba lắp bắp chả nói được câu hoàn chỉnh.
Rei thấy tình hình có vẻ không ổn vì cô có vẻ muốn sắp ngất đến nơi rồi.
"Dạ, cháu biết rồi."
Anh từ tốn nói rồi nhân lúc cô còn đang mơ hồ, kéo cô vào trong nhưng cũng không quên chào tạm biệt ông.
"Aizzya, em vào trong rửa mặt đi."
Azusa vào bên trong rửa mất một hồi, mới hết đỏ khuôn mặt ngại ngùng kia.
Thật là.....
Anh ở ngoài cửa nhớ lại khuôn mặt ban nãy của cô mà trong lòng không khỏi cười.
"Dễ thương thật đấy, cô bé của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip