Ngoại truyện 15: Lời ước hẹn từ anh đào (1)
Vào thời Chiến quốc xa xưa, có một vị Công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng được xem là đứa con gái duy nhất của vị Hoàng đế thời đó. Ai cũng nói nàng là báu vật của cả đế quốc.
Nàng có mái tóc dài thướt tha với sắc nâu hạt dẻ đặc trưng. Làn da nàng trắng như tuyết nhưng điểm đặc biệt nhất chính ở đôi mắt. Chỉ cần gặp một lần thì ai cũng sẽ ấn tượng với đôi đồng tử xanh lá linh động của nàng.
Tên của nàng là Enomoto Tamiya.
Sự xinh đẹp của nàng không chỉ lan khắp cả đế quốc, đến cả các nước láng giếng cũng tò mò.
Nhưng họ đã quên mất đế quốc còn có một vị Công chúa nữa. Nhan sắc của nàng cũng không thua kém nàng Tamiya kia, chỉ là thế sự xoay vần mà thôi.
Nàng Công chúa ấy chính là Enomoto Azusa.
Thời điểm nàng Azu sinh ra là vào đầu tháng bảy, ấy vậy mà lại có dị tượng xảy ra. Người ta đã thấy cả một bầu trời hoa anh đào xuất hiện. Hương hoa anh đào cứ thế tỏa ra mùi dìu dịu. Một cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn những cánh hoa rơi, đem hương thơm ấy tỏa ngát khắp đế quốc.
Vì thế mà người dân ai cũng lan truyền nàng là điểm may từ trời xuống.
Nhưng rồi sự xuất hiện của Tamiya đã khiến người ta quên đi điều này.
Từ nhỏ, Azu đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của cả Phụ hoàng và Mẫu hậu. Phụ hoàng của nàng không thích Mẫu hậu nàng nên đâm ra cũng ghét nàng. Hôn nhân của họ chỉ là kiểu hôn nhân chính trị có ích lợi.
Là một Công chúa, nàng đã từng phải học hỏi hết tất cả mọi lễ nghi.
Kể cả việc tiết chế mọi cảm xúc của chính bản thân.
Điều này khiến Azu rất bí bách vì nàng là một người có tính cách nghịch ngợm. Nhưng lâu dần nó đã sớm bị sự ghẻ lạnh của họ giết chết.
Hồi Azu còn nhỏ, khi lần đầu tiên mà nàng gặp Phụ hoàng.....
"Công chúa, xin người đừng chạy lung tung mà!" Người hầu bất lực đuổi theo cô tiểu Công chúa đầy nghịch ngợm này.
Khi ấy, nàng mới chỉ có tầm ba tuổi. Nàng vẫn còn quá nhỏ để chưa biết bản thân sắp gặp phải một tai họa lớn gì.
Vị Hoàng đế của đế quốc này nổi tiếng là một kẻ máu lạnh vô tình nhất thế gian. Ông không hề yêu thích con nít hay nói đúng hơn là đứa trẻ này.
Nhưng Azu non nớt lại không hề biết điều này.
Trong lúc mải nô đùa, nàng đã vô tình va phải cha của mình. Điều này khiến cha nàng cau mày đầy khó chịu.
"Các ngươi....dám để Công chúa chạy nhảy như thế hay sao? Thật không ra một thể thống gì!"
"Chúng thần xin lỗi Bệ hạ."
Lúc này, nàng bị hầu nữ nhà mình ôm chặt lấy. Khi ngẩng đầu lên, nàng thấy người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ như mình kia thì không khỏi ngạc nhiên.
Người đó thật sự rất đẹp.
Bỗng Azu muốn được tiến tới lại gần ông.
"Phụ hoàng ơi....."
Khi nàng tiến lại gần ôm chầm lấy chân ông như muốn đòi bế, ông đã thẳng tay đẩy nàng ra xa mà không hề chớp mắt.
Azu nhỏ bé đau lòng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vậy mà người đàn ông được gọi là Phụ hoàng của nàng lại lạnh lùng bỏ đi mất.
Sau chuyện đó, nàng bị cấm túc một tháng.
Nàng nghĩ là do bản thân làm sai nên Phụ hoàng nàng mới giận.
Vì thế, sau khi cấm túc qua đi, nàng liền tìm đủ mọi cách tiếp cận ông.
Nhưng mỗi lần nàng đều sẽ phạm sai lầm trước mặt ông, mà mỗi lần làm sai đều sẽ bị Phụ hoàng phạt nặng. Ông muốn nàng ghi nhớ bản thân mình là ai.
Mỗi lần như thế, Azu lại "chết tâm" đi một chút.
Nhưng sâu trong nàng luôn chỉ mong muốn được Phụ hoàng quan tâm mà thôi.
Bản thân nàng biết mình chỉ mong muốn có một người thân thực sự.
Nhưng nếu một Công chúa đã luôn rất cô đơn thì nàng còn cô đơn hơn.
Vào năm nàng sáu tuổi, Phụ hoàng quyết định nạp thêm một vị phi tần.
Vậy là hậu cung lại có thêm một Hoàng phi nương nương. Vị nương nương đó là người mà Hoàng đế yêu say đắm từ thời còn niên thiếu.
Rồi cứ thế, vào năm Azu được mười tuổi, nàng đã có đứa em gái mới.
Nàng ta tên Enomoto Tamiya, là ánh sáng mới của đế quốc.
Nàng cuối cùng đã nhận ra mình không còn là vị Công chúa duy nhất nữa.
Vị thế của nàng đã thay đổi.
Là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương, nàng từng ghen tị với Tamiya nhưng chưa từng có ý muốn hại nàng ta. Thế nhưng tai họa vẫn cứ giáng xuống đầu tiểu Công chúa Azu.
Mẫu hậu nàng bị vu oan hãm hại vị tiểu Công chúa kia. Cả mẫu tộc của nàng trong một đêm biến mất sạch. Còn Azu ngay lập tức bị Hoàng đế thẳng tay đẩy ra xa khỏi Hoàng cung.
Ông không muốn nhìn thấy nàng.
Nàng bị đày tới ở một vùng quê hẻo lánh xa lạ.
Đến lúc này, Azu thực sự đã nhận ra một điều.
Hóa ra cha của mình cũng có lúc dịu dàng như vậy. Ông cũng biết bảo vệ người thân của mình.
Hóa ra ông chưa từng thích mình. Ông chưa từng coi mình là người thân bao giờ.
Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng là đứa con không được sinh ra trong tình yêu thương của Phụ hoàng lẫn Mẫu hậu.
Vì thế, nàng đã không khóc nháo làm ầm lên, dù chỉ là một lần. Nàng đã đủ hiểu đấu đá nơi Hoàng cung này lạnh lẽo cỡ nào rồi.
Nơi đây chỉ có một là ngươi chết, ta sống hay ngược lại mà thôi.
Từ nay hãy nói tạm biệt hết với những đống lễ nghi rườm rà này!
Nàng chỉ mong muốn có được tình thân mà sao thật khó....
***
Nàng được đưa đến sống tại một ngôi làng xa Hoàng cung. Đó cũng là nơi có phủ đệ nhà Tướng quân Furuya. Vùng đất đó là một nơi bình yên, khác xa với tòa thành sa hoa kia.
Tướng quân Furuya từng là một trọng thần thời xưa. Ông là một người chính trực, chính vì thế mà ông mới nhận lời chăm sóc cho một nàng Công chúa thất sủng như Azu.
Nhưng không ai biết Tướng quân Furuya khá thân thiết với nhà ngoại của nàng.
Tướng quân Furuya còn có một nhi tử, tên là Furuya Rei. Chàng hơn nàng sáu tuổi.
Lần đầu tiên gặp Rei, Azu đã bị ấn tượng bởi làn da bánh mật đầy ngọt ngào của chàng.
Đó là một thiếu niên dễ thương.
Azu đã thích chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không chỉ thế....
Nơi đây còn có một gốc cây anh đào lớn rất đẹp tại đó.
Mỗi lần buồn bã, Azu lại tìm tới dưới gốc cây anh đào ấy.
Chỉ cần ở đó thì tâm hồn Azu mới có thể lại bình yên được.....
***
Năm nay, Azu đã tròn mười bốn tuổi. Nàng đã sắp là một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Cha nàng luôn sủng ái Nhị Công chúa, lâu dần chẳng còn ai thèm nhớ đến vị Đại Công chúa như nàng nữa. Nàng cũng quen với việc bị ghẻ lạnh hay đúng hơn là sự quên lãng của người dân đế quốc.
Đó chỉ là cái lồng chim giam giữ đầy sa hoa.
Azu yêu thích cuộc sống tự do ngoài này hơn. Nàng đã mong có thể thoát ra khỏi chỗ đó và giờ nàng thấy thoải mái. Nàng chưa từng mong muốn làm một Công chúa gì hết.
"Enomoto-sama....."
Một giọng nói quen thuộc kéo suy nghĩ của nàng về.
Nó phát ra từ phía sau của bức tường thành kia.
"Furuya-san, anh về rồi hả?"
Lúc này, Azu đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Đôi mắt nàng nhìn xuống chàng trai có mái tóc vàng kim đầy lấp lánh kia. Chàng cúi đầu hành lễ chào nàng như một lễ nghi phải có đối với một thành viên của Hoàng gia.
Nàng nhìn chàng, người đàn ông có làn da bánh mật ngọt ngào cùng vẻ ngoài nổi bật.
Đó là Furuya Rei, người đã đi theo hầu hạ và bảo vệ nàng từ nhỏ.
Dù chàng hơn nàng có sáu tuổi nhưng vóc dáng lại cao lớn đến bắt mắt.
"Công chúa, xin đừng ngồi như thế. Nguy hiểm lắm ạ."
"Anh đang quan tâm ta sao, Furuya-san?"
"Thần lúc nào cũng quan tâm Người mà, Công chúa. Xin hãy xuống đây và thần sẽ đỡ Người ạ."
"Ta không muốn! Ngồi trên này thoải mái lắm luôn."
Nàng bướng bỉnh lắc lắc cái đầu nhỏ.
Chỉ có ở trước mặt người này nàng mới dám lộ ra dáng vẻ đáng yêu như vậy.
"Nhưng thần sẽ lo lắng lắm ạ...." Chàng lí nhí kêu.
"A....anh nói gì cơ? Thôi được rồi. Đừng làm vẻ mặt khó ưa đó. Ta sẽ xuống ngay đây mà!"
Vừa dứt lời, Azu đã tinh quái lao mình nhảy xuống dưới.
Rei ngay lập tức đỡ được tiểu Công chúa nhà mình. Vòng tay chàng đủ mạnh mẽ để ôm trọn cô gái nhỏ kia vào lòng.
Nàng Azu tinh nghịch vòng tay ôm lấy cổ chàng. Khuôn mặt họ trong phút chốc sát gần nhau khiến Rei hơi bối rối. Má chàng hơi ửng hồng lên.
"Anh đang đỏ mặt đấy hả?" Azu chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình.
"Enomoto-sama....Sau này, xin đừng làm như vậy nữa....Nguy hiểm lắm...."
Chàng vội quay đầu đi.
"Nhưng lần nào anh cũng đỡ được ta mà!" Azu đung đưa cái chân.
Rei không hề lên tiếng.
"Mau bế ta về nhà thôi. Chắc chắn Yamato-san đang chờ rồi."
"Nhưng thần không được phép...."
"Ta đói lắm rồi. Không còn chút sức lực nào cả."
Azu giở trò nhõng nhẽo với chàng.
"Được.....Vậy thần sẽ bế Công chúa về."
Lần nào cũng thế, chỉ cần Azu làm nũng cũng được Rei bỏ qua.
***
"Ôi trời Công chúa Điện Hạ của ta ơi! Sao người lại để Furuya-san bế Người vậy chứ? Cậu ấy là một nam nhân đó! Thế này thì Người sẽ không thể gả đi được đâu!"
Yamato đau đầu ôm mặt kêu la.
"Ôi trời, Yamato-san! Bà đang làm quá đó! Cùng lắm là ta sẽ sống với Furuya-san và bà cả đời."
Azu vẫn ôm chặt lấy Rei, mái đầu nhỏ còn cố ý tựa vào ngực chàng.
"Công chúa, xin Người đừng trêu chọc thần nữa...."
"Ta nói thật mà......"
Nàng nhảy phắt xuống một cái, lập tức chạy lăng xăng đi mất.
Rõ ràng trước đó nàng nói mình không còn chút sức lực nào mà.
"Công chúa, Người nên cẩn thận một chút chứ...."
Người hầu nữ lớn tuổi lo lắng đuổi theo nàng, chỉ sợ nàng sẽ vấp ngã do bộ kimono kia.
"Ta đói lắm rồi....."
"Được rồi, thần sẽ mang đồ ăn lên liền."
Vừa ngồi xuống bàn, nàng thấy Rei cũng tự nhiên ngồi theo.
Có vẻ anh đã quen rồi!
Azu bỗng nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau giữa họ.....
"Furuya-san, anh không định ngồi xuống sao?"
"Thưa Công chúa, thần chỉ là con trai của một vị tướng mà thôi. Đâu thể ngồi ngang hàng cùng Người được."
Rei cúi đầu xuống mà không nhìn nàng.
"Ở đây vốn dĩ chẳng có Công chúa nào cả. Anh có thấy một Công chúa nào mà sống như ta không?"
"Nhưng Người vẫn là Công chúa...." Anh lí nhí đáp lại.
"Ta nói Furuya-san hãy ngồi xuống và ngự thiện cùng ta. Đây là mệnh lệnh. Anh có dám cãi lời một Công chúa vốn thất sủng không?"
"Không đâu, thưa Người...."
Hai má Rei đỏ bừng lên.
"Vậy hãy ngồi xuống đối diện với ta."
"Vâng, thưa Công chúa."
Azu sau đó liền chắp hai tay lại và thốt lên:
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Hai người nhanh chóng thưởng thức những món ăn trên bàn.
Sự ngượng ngùng cũng dần tan biến theo năm tháng.
"Hãy ăn thật nhiều nhé!" Azu gắp cho anh một miếng.
Vì nàng chưa từng coi anh là người hầu của mình bao giờ.
Với Azu, Rei còn hơn một người bạn.
Anh không chỉ là người bạn thưở ấu thơ của Azu mà còn giống như một người anh trai hơn.
Nếu so với những kẻ được gọi là người thân của nàng đang sống ở trong tòa cung lâu nguy nga kia thì anh với Yamato mới chính là những người thân thiết nhất của Azu.
Với bọn họ. đây là khoảnh khắc ấm áp nhất.
***
Chẳng mấy chốc đã sắp đến lễ hội ngắm trăng, hay còn gọi là Tsukimi*. Đây là lúc người dân sẽ cùng nhau làm lễ tạ ơn các vị thần vì đã ban cho họ một vụ mùa bội thu.
(*: Chính là lễ hội Trung Thu của Việt Nam)
Azu khá háo hức với lễ hội này. Bởi vì nàng rất yêu những chiếc bánh Tsuki - Dango được làm từ bông gạo thu được.
Những chiếc bánh đó sẽ được xếp chồng lên nhau theo hình tam giác nhọn rồi bày trước hiên nhà. Sau đó, họ sẽ cùng nhau vừa thưởng thức bánh vừa ngắm trăng tròn ở trên cao.
Trên tất cả, điều khiến nàng mong chờ hơn là lời hứa của Rei.
Đó là một lời hứa từ xa xưa, khi họ còn nhỏ, Rei luôn hứa là sẽ đưa nàng đi chơi mọi lễ hội vào mỗi năm.
Và cũng không biết từ khi nào mà Azu đã luôn ngóng chờ nó. Nàng biết tình cảm mà mình dành cho Rei không còn chỉ dừng lại ở thanh mai trúc mã.
Nàng đã trao trái tim mình cho anh chàng da bánh mật đầy ngọt ngào và dễ thương kia mất rồi.
Dù sao năm nay, Azu cũng đã tròn mười sáu tuổi. Còn Furuya Rei cũng đã hai mươi hai tuổi.
Nàng đã là một thiếu nữ rồi, còn anh cũng là một công tử phong lưu tràn đầy sức sống.
Đây sẽ là một độ tuổi rất đẹp để thành thân thời bấy giờ.
***
"Công chúa xin đừng chạy lung tung mà....Như thế, thần sẽ không thể bảo vệ được Người mất!"
Rei rất cố gắng đuổi theo.
"Mau đến xem này! Trên kia xuất hiện trăng tròn rồi đó, Furuya-san!"
Azu nâng một góc tà áo, nàng vừa chạy vừa kéo tay Rei đi tới giữa cánh đồng lúa trước mặt. Gió nhè nhẹ thổi tới, mái tóc nâu hạt dẻ ấy bay bay. Có một vài sợi tóc vương trên mặt nàng, dưới ánh trăng, nụ cười Azu rực rỡ và ngọt ngào.
Rei nhìn đến không chớp mắt. Đến khi chàng định thần lại thì nàng đã hòa mình vào bầu trời đom đóm lấp lánh.
Chàng biết Công chúa là một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ. Dù trong lòng chàng rất thích nàng cũng không dám mơ tưởng. Khoảng cách thân phận giữa họ là quá lớn.
"Furuya-san này. Anh có cảm thấy trăng đêm nay đẹp lắm không? Nó sáng thật đó!" Azu quay qua nhìn anh "Ta thế mà đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi rồi."
Trong đôi mắt nàng tràn ngập những vì tinh tú lấp lánh.
"Enomoto-sama...."
"Đừng có lúc nào cũng dùng kính ngữ với ta. Ta không muốn gọi anh là Furuya-san đâu. Ta muốn có thể gọi tên của anh một cách thật thân thiết. Ta đoán anh hiểu tình cảm mà ta dành cho anh mà."
"Nhưng Người biết là không thể mà...Vào năm mười tám tuổi thì Người sẽ phải quay lại Hoàng cung mà. Người sẽ phải thành thân với người mà Bệ hạ ban hôn."
"Ta chỉ hỏi anh có một điều. Anh có thích ta không?"
Azu nghiêm túc nhìn anh, nàng đang chờ câu trả lời từ Rei.
"Thần.....Công chúa, Người chỉ đang tưởng tượng về một thứ tình cảm không có. Sau này, Người sẽ nhận ra bản thân không hề thích thần như thế."
"Furuya-san là một kẻ ngốc và nhát gan. Anh không dám đấu tranh vì ta dù chỉ là một chút sao?"
Azu đã thực sự nổi giận.
"Thần có thể làm gì chứ? Thần chỉ là con trai của một vị Tướng quân đã sớm bị thất sủng, thưa Công chúa."
"Vì thế ta mới nói anh là một kẻ nhát gan! Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, chút tâm tư đó của ta mà anh cũng không nhìn ra sao? Chẳng lẽ anh thực sự không muốn phục hưng gia tộc mình? Và anh cũng không có tình cảm gì với ta hay sao!!!?"
"Không...."
Rei cúi thấp đầu, trong đôi mắt xanh đen u tối đi vài phần, dường như chàng không muốn ai phát hiện ra tâm tư của mình.
"Anh thực sự có đủ tự tin nhìn ta lên xe hoa của người khác không? Như thế cho dù anh có hối hận, cũng không kịp nữa...."
Rei vẫn trầm ngâm không hề nói một lời nào.
"Ta hiểu rồi.....Ta thực ngốc mới trao nhầm trái tim mình cho một tên đần độn như anh."
Những giọt nước mắt trong suốt đã thực sự lăn xuống trên gò má xinh đẹp. Azu giận dỗi mà bỏ về, ngay cả đến một cái quay đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Điều đó khiến trái tim Rei như quặn thắt lại. Nơi lồng ngực đau đớn giống như có ai đè một tảng đá lên.
Lễ hội Tsukimi năm ấy đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi.
***
"Công chúa, Người không thể tuyệt thực như vậy." Yamato đầy lo lắng nhìn nàng.
"Kệ ta đi. Ta không có tâm trạng ăn uống."
Azu vẫn quyết tâm nằm trên giường không nhúc nhích.
Yamato đành phải lui ra ngoài, trên tay vẫn cầm khay thức ăn.
Một chút món ăn cũng không thèm động đũa luôn.
"Furuya-san, đêm qua cậu đã cùng Công chúa đi chơi Lễ hội mà. Cậu làm gì khiến Công chúa giận sao?"
"Tôi đã từ chối tình cảm của Công chúa dành cho tôi." Chàng thành thực đáp.
"Cậu!!!!" Yamato dường như sắp nổ tung đến nơi "Dù cậu có không thích nàng cũng đừng làm tổn thương trái tim non nớt ấy."
"Tôi xin lỗi....." Rei lí nhí.
"A.....phải nghĩ cách dỗ nàng đã. Không ăn thì không được đâu."
Yamato vừa đi vừa lẩm nhẩm.
Một mình Rei đứng như trời trồng nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt trước mặt.
***
Đã hai ngày rồi mà Azu vẫn không ăn uống gì. Yamato trong lòng càng thêm lo lắng hơn nữa.
Nhưng không chỉ có mình bà lo lắng.
Hai ngày qua, Rei cũng đứng trước phòng của Azu mà không hề động đậy.
Ngay đến một ngụm nước cũng không thể uống nổi.
Hai chân Rei đã tê cứng đến mức không thể cảm giác nổi. Nhưng nó không là gì với nỗi đau nơi trái tim này.
Rei nhận ra mình cần phải làm gì đó.
Yamato ở đằng xa nhìn hai cái con người đang tự ngược nhau kia mà càng thêm xót xa.
Rõ ràng rất yêu nhau mà!
***
"Công chúa, xin Người đừng tự hành hạ mình."
Rei lên tiếng ở bên kia của cánh cửa.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Anh đã nói là anh không thích ta mà. Vậy thì ta có chết hay không cũng không liên quan tới anh."
Azu lạnh nhạt đáp.
Đôi mắt xinh đẹp đã sớm mang vẻ vô hồn đờ đẫn. Nàng cứ thế vô vọng nhìn lên trần nhà.
"Thần không thể, thưa Công chúa. Nhiệm vụ của thần là bảo vệ Người mà."
"Ta không cần anh bảo vệ ta nữa. Hãy biến đi! Hãy để ta yên!"
"Thần sẽ không làm vậy. Thần đã rất lo lắng cho Công chúa."
Rei vẫn ở đó, dù nàng có đuổi chàng, chàng cũng sẽ không đi đâu cả.
"Enomoto-san..."
Lấy hết một hơi dũng khí, Rei đẩy cửa bước vào trong.
Nghe thấy tiếng động, Azu quay qua. Nàng bật dậy trong sự ngạc nhiên rồi hét lớn:
"Furuya-san!!!! Anh đang làm gì đó? Ta có cho phép anh vào đây sao?"
Rei không hề nói lời nào, ngược lại rất nhanh đã ôm nàng vác trên vai mình. Azu cố ra sức vùng vẫy nhưng bất thành, sức lực nàng quá yếu rồi.
Đến khi tới tận dưới gốc cây anh đào quen thuộc, chàng mới thả nàng xuống. Đứng nhìn nàng trước mặt, Rei vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt của nàng.
Khuôn mặt ấy đã hốc hác rất nhiều. Thầm quâng trên mắt nàng hiện rõ cùng đôi mắt mệt mỏi thiếu đi sức sống nên có.
Điều đó khiến trái tim Rei càng thêm quặn thắt hơn.
"Nàng nói đúng. Ta là một kẻ ngốc và nhát gan. Ta đã tự mình chôn vùi tình cảm của mình. Ta đã sai, vì thế, ta muốn sửa chữa sai lầm."
Chàng quỳ một chân xuống bên cạnh nàng. Đôi mắt hoa đào ấy đang nhìn nàng chăm chú. Bàn tay to lớn và ấm áp của chàng cầm lấy tay Azu mà đặt lên lồng ngực nóng hổi.
Nhìn vào đôi mắt đó, Azu thấy nó sâu hun hút như một cái hố đen không đáy vậy.
"Hiện tại, ta vẫn chẳng là gì cả. Nhưng nếu nàng cho phép thì từ nay ta sẽ vì tương lai của hai chúng ta mà cố gắng hơn nữa. Ta xin hứa với tất cả danh dự của một nam nhân nhà Furuya."
"Thật sao?" Azu lại lần nữa thổn thức, đôi mắt đã ngấn ướt lệ.
"Thật....."
Azu ngay lập tức lao vào lòng anh mà khóc thút thít.
"Là chàng hứa đó."
Vậy là dưới gốc cây anh đào, đã có một lời hứa giữa họ
Cuối cùng thì nàng cũng chờ được ngày này rồi.
***
Đã tròn hai năm kể từ khi có lời hứa hẹn ấy.
Đất nước hiện tại đang gặp chiến tranh. Vì cha của Rei đã lớn tuổi nên chàng quyết định thay cha đi đánh trận lập công.
Không chỉ thế, chàng ra đi vì còn mong muốn có thể được Bệ hạ ban hôn gả Azu cho mình.
Chàng muốn có thể thực hiện lời hứa giữa họ.
Lúc này, Azu đã là một thiếu nữ mười tám tuổi rồi.
Nàng đã trưởng thành rồi.
Trong lúc chàng vắng nhà, thiếu nữ Azu thay chàng chăm sóc cả phủ đệ Tướng quân rộng lớn.
Vị Tướng quân phu nhân, tức là mẫu thân của Rei, đang ốm nặng. Bà không thể quản lý mọi chuyện trong phủ được nữa.
Cả Tướng quân và Phu nhân Furuya đã luôn yêu mến và coi Azu như đứa con gái của mình. Dù là trước đây thì nàng vẫn sẽ luôn tận tụy chăm sóc cha mẹ Rei như là người thân của mình. Nhưng chuyện quản lý sắp xếp đâu ra đó mọi chuyện một phủ đệ rộng lớn như thế thì đây là lần đầu với Azu.
Không phải chỉ vì Rei mà còn là vì lòng biết ơn.
Tình yêu thì luôn luôn phải cố gắng cùng nhau tiến vế phía trước.
Azu biết Rei cũng đang cố gắng hết sức vì nàng nên nàng cũng muốn mình sau này sẽ là một người vợ tốt của chàng. Azu sẽ là đôi cánh ở phía sau cho Rei.
Nàng đã luôn làm rất tốt, đến ngay cả Yamato cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của nàng.
Hôm nay, lại là một ngày giống như bao ngày, Azu đi đến dưới gốc cây anh đào quen thuộc.
Cứ mỗi lần rảnh rỗi thì nàng đều sẽ ra đây. Kể cả khi nơi này đã không còn thơm mùi hương của những cánh hoa anh đào đi chăng nữa.
Bởi vì đó là nơi chứng kiến cho tình cảm của nàng và Rei.
"Enomoto-sama...."
Ở đằng sau lưng có tiếng ai đó gọi nàng.
"Chào ngươi, Kazami-san." Azu mỉm cười thật ngọt ngào "Có phải Rei-san lại có tin tức gì phải không?"
"Dạ, phải thưa Công chúa." Kazami cúi người hành lễ với nàng "Furuya-san đã thắng trận trở về. Furuya-san có gửi một hộp gỗ tới cho Người."
"Thật sao? Tốt quá. Đa tạ ngươi." Azu hai tay trân trọng nhận lấy lá thư từ tay Kazami.
"Vậy thần xin phép cáo lui."
"Được rồi, tạm biệt, Kazami-san." Nàng lại lần nữa mỉm cười.
Cầm trong tay chiếc hộp, Azu run run mở nó ra. Đó là một lá thư của Rei kèm một cái vòng tay hoa anh đào được trạm khắc khá tinh xảo.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
Hóa ra chàng vẫn nhớ nàng thích nhất điều gì.
Đọc lá thư, Azu như thấy tình cảm của chàng thiếu niên nằm trên từng con chữ.
Cuối cùng thì chàng cũng đã bình an trở về.
***
Kể từ sau chiến thắng đó, Hoàng đế rất coi trọng Rei.
Cả gia tộc Furuya lại lần nữa được bước lên vinh quang. Triều thần rất nhanh lại đổi theo hướng gió mới.
Rei là một nam nhân có vẻ ngoài nổi bật. Chỉ cần ai gặp qua thì đều sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Tamiya cũng không ngoại lệ. Nàng ta vô cùng mến mộ chàng.
Vì yêu thương nhi nữ nên Hoàng đế rất muốn gả Tamiya cho Rei.
"Tiểu Tướng quân, ta rất thích ngươi, Furuya-san. Nói đi, ngươi muốn được gì?"
"Đa tạ Bệ hạ hậu ái. Thần đúng là có một thỉnh cầu."
Ở dưới điện, Rei đang quỳ một chân xuống hành lễ với vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Ở ông toát ra vẻ lạnh lùng cùng sự uy nghiêm đáng sợ, nếu không phải là Rei thì chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Miễn lễ đi." Hoàng đế cười cười, tỏ ý hậu ái với một vị tướng trẻ đầy tài năng.
Tuân lệnh lời kẻ trên, chàng đã đứng dậy.
"Nói xem ngươi muốn ta làm gì cho ngươi nào."
"Thần muốn xin Bệ hạ ban hôn với một người." Rei điềm tĩnh nói "Đó là Đại Công chúa Enomoto Azusa."
"Đại Công chúa ư?"
Hoàng đế ngạc nhiên.
Lâu lắm rồi ông mới nghe đến cái tên này, có lẽ nếu Rei không nhắc tới nó thì ông cũng đã quên mất bản thân mình còn có cô con gái này.
"Phải." Chàng kiên định đáp không một giây suy nghĩ.
"Furuya-san....." Tamiya không tin nổi tai mình mà hét lớn lên.
"Ngươi không suy nghĩ lại sao? Chẳng hạn như....."
Hoàng đế như muốn gợi ý tới một người khác.
"Thần không có ý định thay đổi đâu. Nếu không thần cũng sẽ không thỉnh cầu tới Bệ hạ."
Chàng khá cáu kỉnh nhưng phải cố kìm nén hết mức.
"Được rồi." Hoàng đế ôm đầu "Ngươi không cần phải thế. Nhưng ta muốn suy nghĩ."
"Thần sẽ chờ câu trả lời từ Người. Giờ thần xin phép cáo lui."
"Ngươi đi đi."
Ông phẩy phẩy tay.
***
Tamiya ngay lập tức đuổi theo sau lưng Rei. Chàng đi rất nhanh, nàng ta phải khá khó khăn mới đuổi theo kịp. Nàng ta hét lớn:
"Furuya-san!!!!! Đứng lại cho ta!"
Tiếng hét vọng khắp cả dãy hành lang.
Rei không thể không dừng lại.
"Điện hạ có chuyện gì tìm thần sao?"
"Ngươi dám từ chối ta chỉ vì con nha đầu đó sao?" Tamiya đỏ bừng mặt mà tức giận.
"Xin Điện hạ nói chuyện cẩn thận. Đó là Đại tỷ của Điện hạ."
"Ngươi thực sự thích Đại tỷ của ta sao?" Nàng ta cố nén cơn giận dữ, đôi tay nhỏ nắm chặt chờ câu trả lời từ ai kia.
"Thần vô cùng, vô cùng yêu nàng. Nàng không chỉ là thanh mai trúc mã của thần mà còn là người thân của thần."
"Vậy nếu nàng không phải thanh mai trúc mã của ngươi thì ngươi có còn thích nàng không?"
"Chỉ cần là nàng ấy thì thần đều sẽ thích. Chắc Điện hạ rõ ý của thần rồi chứ?"
"Vậy ngươi nghĩ mình sẽ thành thân được với nàng chắc?" Tamiya cười lớn, trên khuôn mặt thanh tú mang rõ vẻ kiêu kì "Chỉ cần còn ta thì ngươi sẽ chẳng bao giờ thành thân được với nàng đâu!"
"Tùy Điện hạ thôi."
Rei lạnh nhạt đáp.
Chàng ngay lập lạnh lùng bước đi, bỏ lại vị Công chúa kiêu căng kia mà biến mất.
Thêm một giây nữa chắc chàng sẽ bóp chết nàng ta mất!
***
"Furuya-san...." Kazami nhìn sắc mặt Tướng quân nhà mình mà thầm run sợ "Ai lại chọc giận Ngài hả?"
"Không sao. Chỉ là giẫm phải thứ bẩn thỉu thôi." Rei hơi nhếch môi.
Sau khi Rei kể lại chuyện diễn ra trong Điện lớn, Kazami hỏi han một chút tình hình:
"Thế Bệ hạ có đồng ý không ạ?"
"Ngươi đoán xem."
"Bệ hạ từ trước tới nay là một kẻ có lòng mưu mô xảo quyệt. Ngay cả đến người từng đầu ấp tay gối với ông ta mà còn bị ông ta lợi dụng không thương tiếc. Đối với những kẻ ông ta ghét bỏ như thế, có lẽ sẽ không đồng ý đâu."
"Hừ, ta cũng đoán thế. Xem ra chúng ta cần phải có kế hoạch dự phòng sẵn. Không thể ngồi im được đâu."
"Người của ta cấp báo, sứ giả nước địch đã sang tới đây. Họ muốn cầu thân với chúng ta."
Rei hơi cau mày, dường như đã đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
"Xem ra lần này bà ta sẽ lại nhúng tay đấy. Có trực tiếp liên quan tới nhi nữ của bà ta mà."
"Ý Furuya-san là...."
Rei chỉ gật đầu một cái. Ngay lập tức, Kazami hiểu ý ngay.
"Tôi đã hiểu ý của Ngài. Về phía bảo vệ Đại Công chúa, xin Ngài cứ yên tâm giao cho tôi."
***
"Bệ hạ." Vị thái giám vội vội vàng vàng chạy vào trong tẩm cung của Hoàng đế "Nước từng đối đầu với bên ta có cử một tên sứ giả tới."
"Sứ giả sao?"
"Dạ, hắn nói muốn sang đây cầu thân với chúng ta."
"Cầu thân? Cũng xứng sao? Chúng làm kẻ bại trận thì liền dùng thủ đoạn này sao?"
Hoàng đế cười cợt, bàn tay gõ gõ lên long sàng.
"Đá hắn đi cho ta."
"Đợi đã, Bệ hạ. Đừng vội thế mà."
Nữ nhân đang nằm gọn trong lòng ông khẽ lên tiếng ngăn cản.
"Ái hậu của ta, nàng có điều gì muốn nói?"
Vị thứ phi năm nào giờ đã chiễm trệ lên ngôi Hoàng hậu. Bao năm nay bà ta vẫn luôn là người đứng đầu lục cung cũng là vị phi tần duy nhất trong Hậu cung.
"Bệ hạ cho gọi hắn vào đi." Giọng bà ta bao năm vẫn không đổi, oanh oanh thanh thanh từng tiếng thật êm tai.
"Tại sao? Nàng muốn cùng bên đó liên hôn sao?"
"Sao lại không chứ? Đó là một chuyện tốt mà." Soniya yêu kiều nghịch nghịch trong lồng ngực Hoàng đế "Không phải chúng ta còn có Đại Công chúa cũng đã sắp tới tuổi thành thân sao? Vừa hay hãy gả nàng ta đi đi. Như thế thì...."
Bà ta bỏ lấp lửng câu nói, chỉ để Hoàng đế tự đoán ra đoạn sau.
"Hahahaah!!!! Quả đúng là Hoàng hậu của ta. Sao ta lại không nghĩ ra chứ nhỉ?"
Ông cười lớn, bỗng dưng cảm thấy gánh nặng được trút bỏ.
"Đi, đi mời hắn đến. Hoàng hậu, ta phải đa tạ nàng rồi."
Hoàng đế ngay lập tức bật dậy để chuẩn bị rời đi.
'Có thể phân ưu với Bệ hạ là phúc phận của thần thiếp." Soniya mỉm cười giúp ông thay y phục.
***
"Enonmoto-sama." Kazami hành lễ với Azu "Furuya-san sai thần đi đón Người. Trong cung sắp sửa có biến rồi. Furuya-san muốn tôi dẫn Người đi lánh một thời gian."
"Có chuyện gì sao?" Azu lo lắng hỏi "Rei-san làm sao rồi?"
"Furuya-san không sao. Chỉ là sứ giả nước bên gửi lời cầu thân sang, Bệ hạ muốn gả Người quá đó. Dù trước đó Furuya-san có thỉnh cầu Bệ hạ ban hôn nhưng lại có ý chần chừ. Vừa hay con đập Takizawa mới bị vỡ ngay khi sứ giả sang cầu thân, Bệ hạ liền lập tức hạ chỉ sai Furuya-san đi giải quyết công vụ ở đó. Có thể đoán Bệ hạ có ý không muốn gả Công chúa cho Furuya-san."
Azu như chết lặng.
Thật không ngờ Phụ hoàng mình lại tàn nhẫn với mình như vậy!
"Nếu ta đi như thế, vậy phủ Tướng quân thì sao?" Azu lo lắng hỏi.
"Con đang lo cho hai cái thân già này sao? Con nghĩ chúng ta yếu đuổi thể hả? Ta từng là Đại Tướng quân lẫy lừng một thời, bao nhiêu cung biến ta đây đã trải qua, chút chuyện này không làm khó được ta."
"Furuya-ojisan nhưng...."
"Không nên nhưng nhị gì hết. Hãy mau đi đi, Azusa-chan."
Azu đau lòng rơi nước mắt, Phu nhân Furuya xoa xoa mặt nàng như bảo nàng hãy yên tâm rời đi.
"Mau đi thôi, Enomoto-sama." Kazami giục nàng.
"Đi đi, con gái."
Hai người mỉm cười nhìn nàng trìu mến. Azu quỳ rạp xuống đất, đây là lần đầu nàng quỳ gối trước ai đó. Tướng quân và Phu nhân ngay lập tức đỡ nàng lên:
"Con là Công chúa, không thể tùy tiện quỳ trước ai đâu."
"Làm gì có Công chúa với quần thần chứ? Từ nhỏ, là hai người đã chăm sóc cho con, đối với con, hai người giống như phụ mẫu trong nhà vậy. Nay lại phải đột ngột chia xa, nỗi lòng khó có thể nào nói hết. Con cái quỳ lạy bái biệt cha mẹ thì là chuyện hết sức bình thường."
"Azusa-chan....."
Sau một hồi cứ vậy mà khóc lớn, nàng đành nuốt nỗi buồn xuống mà từ biệt họ.
Mong rằng còn sớm có thể gặp lại.
Ngay lúc này, ngoài cổng phủ.....
"Hahahaha....Lão tướng già, ông tưởng mình còn có sức trẻ để chống cự lại bọn ta hay sao? Mau đầu hàng và giao Công chúa điện hạ ra đây đi!"
Tên Tướng quân cầm đầu kia gian trá cười lớn.
Hắn là ai chứ?
Hắn chính là biểu ca của Nhị Công chúa điện hạ được sủng ái nhất vương triều.
Tiền đồ của hắn sáng lạn như vậy, một tên Tướng quân đã về vườn thế kia mà cũng đáng để hắn để vào mắt sao.
Thật đúng là người của dòng tộc Takahashi. Bọn họ đều là những kẻ mang tâm hồn tàn độc.
Lão Tướng quân Furuya cố ngẩng cao đầu mà mỉm cười ngạo nghễ:
"Tên nhóc như ngươi cũng dám đe dọa lão già ta sao? Về mà học hỏi lịch sử cho tốt vào. Xem xem lão già ta là ai, là kẻ có thể sợ hãi vì mấy lời dọa nạt đó không đi. Còn nữa, ta nhắc lại một lần nữa, Công chúa điện hạ không ở chỗ ta. Các ngươi hãy tự đi mà tìm đi."
Bóng dáng ông cầm thương đầy hiên ngang trong gió thật bắt mắt làm sao.
"Lão già đáng chết!" Hắn gầm lên "Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt sao? Người đâu? Mau xông lên cho ta."
Ngay lập tức, cả một toán quân sau lưng hắn lao thẳng lên. Lão Tướng quân Furuya múa một vòng cây thương, hiên ngang mà xung trận.
Mấy tên tép riu này sao làm khó được ông.
Bỗng dưng, một âm thanh giống như xé gió mà lao vun vút truyền tới.
Đó là mũi tên được tên Takahashi Dango kia bắn ra.
Nhưng mũi tên đó còn chưa kịp bắn tới người thì đã bị một mũi tên khác cản lại. Nó ngay lập tức bị xẻ làm đôi rồi cắm thẳng xuống mặt đất.
Mặt của tên Tướng quân kia bị một vết xước nhỏ. Và vết máu nhỏ xuống từ đó.
"To gan! Là kẻ nào dám bắn bổn Tướng quân hả?"
Hắn gào lên như một con mãnh thú.
"Là ta đấy." Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng ấy "Dám ra tay sát hại phụ thân của một trọng thần, không biết ngươi có mấy cái lá gan đây?"
Đó là Đại Công chúa Enomoto Azusa. Nàng là người đã cầm cung bắn ra mũi tên cản hắn. Và cũng chỉ có nàng mới đủ quyền làm vậy lúc này.
Bóng dáng nàng đứng đó cầm cây cung trong gió thật sự rất đẹp.
"Con nha đầu đáng chết!" Hắn lẩm bẩm nhưng ngay sau đó đã lật mặt "Công chúa điện hạ. Người xuất hiện rồi ư? Bệ hạ ban chỉ kêu thần đến đón Người mau quay trở về Hoàng cung."
Hắn lập tức nhảy bổ xuống ngựa, khấu đầu hành lễ với nàng.
"Ta sẽ theo ngươi về nhưng trước hết ngươi cần phải làm một việc. Hãy xin lỗi lão Tướng quân Furuya đi!"
"Dạ????"
"Đừng để ta phải nhắc lại." Nàng nhìn hắn không hề chớp mắt, giọng điệu còn có đôi ba phần lạnh lùng.
Dango ngay lập tức run sợ trước dáng vẻ này.
"Haha, hậu bối sai rồi. Xin lão Tướng quân hãy tha thứ cho tiểu hậu bối như ta đây."
Hắn ngay lập tức quỳ rạp xuống đất mà khấu đầu.
Lão Tướng quân không hề nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Còn nữa." Azu lại lên tiếng "Lúc nãy, ngươi dám xúc phạm một Công chúa đương triều. Dù cho ta có là một Công chúa thất sủng thì địa vị vẫn hơn kẻ bề dưới như ngươi. Xúc phạm ta chính là động tới Bệ hạ, nên phạt như thế nào đây?"
"Không....." Hắn run lên "Thần không....."
"Ta không điếc. Chẳng lẽ ngươi đang muốn nói là ta bịa chuyện bắt nạt ngươi?"
Hắn sợ đến mức tái mét mặt, một chữ cũng không dám hé nửa câu.
Dẫu sao nàng ta cũng là Công chúa đương triều, Bệ hạ đang cần nàng ta như thế, nếu làm lỡ dở việc, hắn có mấy cái mạng cũng không giữ được. Nhất định phải nhịn thôi.
"Azusa-chan.....Sao con lại quay về đây rồi?"
Lão Tướng quân nhìn nàng mà xót xa trong lòng.
Nhưng Azu chỉ mỉm cười nhìn ông như nói hãy yên tâm.
"Con không thể để hai người vì con mà mất mạng." Nàng cầm tay ông "Kazami-san, hãy ở bên cạnh chăm sóc cho lão Tướng quân nhé."
"Nhưng thưa Công chúa...."
"Lão Tướng quân đã lớn tuổi rồi. Sức khỏe không còn như trước, cần một người chăm sóc. Yamato-san sẽ đi cùng với ta. Bà ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho ta."
Sau đó, nàng chỉ quay người bước đi.
"Không phải ngươi sẽ đón ta về Hoàng cung sao? Còn không mau nhanh lên."
Bóng hình nàng Công chúa sau đó cứ thế mờ dần đi. Đám quân lính tháp tùng phía sau nàng cũng biến mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip