Ngoại truyện 3: Đám cưới bất ổn của Rei

Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến, là thời khắc quan trọng của cuộc đời mỗi một người đàn ông.

Mọi người có đoán ra là ngày nào không?

Phải rồi, không sai.

Hôm nay chính là ngày sẽ diễn ra đám cưới của cặp đôi nhà chúng ta, Rei và Azu.

Nhân duyên của họ quả thực rất đặc biệt. Họ từng gặp nhau vào tháng năm khi ấy. Giờ tháng năm lại lại lần nữa đón chào họ cùng tay nắm tay đi đến con đường hạnh phúc mãi mãi.

Với cả Rei và Azu, tháng năm chính là tháng của tình yêu.

Thật trùng hợp rằng ngày đám cưới của Rei và Azu lại sẽ diễn ra vào thời điểm 520*. Đây thực chất là một ngày lễ tình nhân của bên Trung. Ngày 520 này mới du nhập vào nước, nhiều cặp đôi trẻ vẫn hay kỉ niệm thêm vào ngày này.

(*: con số nói tới ở trên là thuộc vào ngày 20/5, vì người bên đó viết tháng trước ngày nên gọi là 520. Ngoài ra, lý do họ coi ngày này là lễ tình nhân cũng bởi cách đọc các con số na ná với cụm từ "wo ai ni" nghĩa là "anh/em yêu em/anh")

Đám cưới của họ thực ra không hề xa hoa tý nào. Nó chỉ đậm chất nhẹ nhàng và thơ mộng như dẫn dắt người ta đến một câu chuyện ngọt ngào. Đi suốt cả một con đường đến lễ đường đều được rải đầy những cánh hoa anh đào.

Khách mới thì khỏi phải nói. Vì Rei vốn là một cảnh sát bảo an nên nguyên cả dàn cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài cũng đủ khiến ai ai phải choáng ngợp. Ngoài ra, còn có thêm dàn phù dâu, phù rể cũng đủ chiếm visual đỉnh của chóp rồi.

Chỉ cần nhìn vào đám cưới này, Azu cũng hiểu rằng anh đã dụng tâm thế nào.

Lúc này, cả Yui và Sahaki đang giúp Azu dặm lại lớp phấn trang điểm. Màu sắc thật nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Hôm nay, mái tóc nâu hạt dẻ của cô được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Ngoài ra, để tăng thêm điểm nhấn, cô còn kẹp một cái cặp tóc bằng bạc lên trên. Cái cặp tóc đó được chạm khắc thành hình hoa anh đào năm cánh rất tinh xảo. Kết hợp thêm ở phần đuôi tóc một vài hạt châu ngọc trắng tinh tế càng khiến Azu cứ như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy.

Một nàng công chúa xinh đẹp trong ngày trọng đại.

Nhưng không chỉ có mỗi cô dâu là xinh đẹp. Chú rể cũng điển trai không kém. Mái tóc vàng kim đặc trưng được anh vuốt keo nhẹ cùng bộ lễ phục màu trắng càng làm tôn lên vẻ soái khí của Rei.

Giờ lành đã điểm, dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, nhạc du dương êm tai, cô dâu cùng chú rể tay trong tay tiến vào lễ đài.

Nhưng....

Có một câu chuyện đã diễn ra trước thềm lễ cưới.

***

Vào mấy tiếng trước đó, ở trong phòng của cô dâu, chú rể, bỗng có một tiếng động lớn khẽ thu hút sự chú ý của cả Rei và Azu. Ngay sau đó, có một đám khói nhẹ bốc lên, ngay ở giữa có một cỗ máy sớm đã vỡ nát.

Một cái đầu xanh tròn lông lốc từ đâu ló ra khiến người ta kinh hãi. Toàn thân nó ú nu, cả người trần trụi kèm cái túi trắng hình bán nguyệt ở trước bụng.

Khỏi phải nói, chắc ai cũng đoán ra đó là nhân vật nào rồi.

Đúng rồi đó, sao chú mèo máy Doraemon của chúng ta lại ở đây nhỉ?

Nhưng bất ngờ hơn, sau cái đầu tròn kia là cả đám gồm 4 người lớn và một đứa trẻ con.

Rei sớm đã đứng chắn trước mặt Azu, cố gắng nhìn rõ xem ai dám có gan phá hỏng ngày cưới của anh. Mặt anh phải nói là là lúc này rất cau có.

Một cái đầu đen xoăn lờ mờ hiện ra, mặt người đó mang vẻ khó ở vô cùng. Rei như bất động tại chỗ trước bốn gương mặt tưởng chừng như xa lạ mà lại quen thuộc này.

Đó không phải là bốn người bạn sớm đã mất của anh sao?

"Matsuda, Kenji, Hiro, đội trưởng, là mọi người sao?"

"Zero???"

Cả bốn người cùng đồng thanh nói.

Vẻ mặt họ cũng ngạc nhiên không kém gì Rei.

Giữa bầu không khí xúc động tưởng chừng sắp khóc thì....

"Ê, thằng kia, sao mày lại mặc đồ chú rể thế kia? Lại còn trông già quá vậy?"

Matsuda nói một câu xà lơ khiến mọi người ở đó ai cũng đứng hình.

Vâng, dù qua bao lâu chăng nữa, nó vẫn trúa hề như ngày nào, Rei cùng cả lũ vẫn thầm nghĩ.

Còn chưa kịp rưng rưng lệ, Rei đã ước mình có thể đấm thằng bạn này một trận như năm nào.

Nó chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí thôi không à!

"Jinpei-chan." Kenji nhéo má ai đó, cười cười "Đây là thế giới của tương lai mà cha nội. Bất ngờ chưa kìa, nhìn xem Zero của chúng ta nay mặc đồ chú rể đó!!!"

Anh nháy mắt đẩy sang bên, cặp mắt đào hoa híp lại nhìn Azu đứng nép sau lưng Rei.

"Xin chào...." Azu nhỏ nhẹ lên tiếng, khuôn mặt đỏ hồng vô cùng đáng yêu "Em là vợ của Rei. Chào các anh. Em đã sớm nghe Rei kể về các anh, giờ mới có dịp gặp."

Phải công nhận bạn của chồng cô ai cũng thuộc hàng cực phẩm đi. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng nấy mà!

Lúc này, cả đám mới quay sang dòm cô dâu của thằng bạn vốn nổi tiếng đầu gỗ trong tình yêu. Phải nói cả lũ đúng sốc ngang luôn. Đâu ai nghĩ có ngày này chứ.

Nhưng, khoan đã....

Cả lũ lại dòm thêm lần nữa.

"Ê, mày, cô gái kia trông cũng xinh xắn ghê luôn. Tự dưng tao thấy ghen tị với thằng Zero ghê. Tương lai nó lấy được vợ xinh vậy mà. Thế mà hiện tại giờ tao vẫn ế. Rõ ràng tao đẹp hơn nó mà."

Matsuda lên tiếng thì thầm.

"Tớ thấy hai người hợp đôi lắm mà." Hiro nhỏ nhẹ lên tiếng, vỗ vỗ ngực như kiểu trút được gánh nặng "Tớ thấy vui vì Zero sau này cũng có người bên cạnh. Tớ còn lo cậu ấy sẽ độc thân vậy tới tận già kìa."

Đến ngay cả lớp trưởng Date điềm đạm cũng làm câu chốt hạ:

"Ai mà ngờ cậu ta cũng có người hốt cơ đấy."

Rei:....

Tự dưng anh thấy lũ bạn báo quá trời báo. Không hiểu anh gây nghiệp gì mà đến đám cưới anh cũng không tha.

Azu lúc này khỏi phải nói đi. Cô không ngờ họ lại nghĩ người như Rei sẽ độc thân cả đời.

"Rei-chan mà cũng có ngày bị chê là ế già ấy hả? Hóa ra cũng có lúc bị chê là đầu gỗ nữa. Chứ lúc trước em thấy anh được các cô gái hay mấy em nữ sinh khác theo đuổi lắm mà. Cũng biết cách đối phó lắm, hay là sau lưng anh có giấu diếm gì họ hả?"

Azu nhìn anh với ánh mắt thâm sâu.

Còn Rei chỉ biết nuốt nước miếng, anh lắc đầu nguầy nguậy.

Một khi mà để Azu nổi cơn giận, anh chỉ có nước bay màu thôi à.

Rei vẫn còn yêu đời lắm nha.

"Sao mọi người lại ở đây vậy?"

Rei cố kìm cơn bùng nổ dù rất muốn kí đầu từng thằng. Dẫu sao còn Azu ở đây, anh không thể để cô vợ nhỏ của anh hoảng sợ bỏ chạy khỏi đám cưới được.

Rei thầm mừng vì cũng may anh đã sớm đăng ký kết hôn với cô chứ cứ thế này, chắc anh ế thật quá.

"À thì..."

Lúc này, cậu nhóc đeo cặp kính tròn mới lên tiếng kéo sự chú ý của họ.

"Đây là cỗ máy thời gian của bọn em." Cậu nhóc kia chỉ vào cái đám hỗn độn trước mắt, tiếp tục nói "Chúng em có việc cần đi về quá khứ. Rõ ràng chúng em đã giấu kỹ rồi mà ai dè lại bị các anh ấy phát hiện ra. Sau một hồi thì chúng em bị kéo đến đây và có một màn như vừa nãy."

"Thằng nhóc tên Nobita còn cái con chồn xanh kia tên Doraemon."

Matsuda tiếp lời.

Con chồn xanh nào đó tức đến phồng má:

"Đã nói tôi không phải là chồn rồi. Tôi là mèo máy đến từ thế kỷ 22."

"Có con mèo nào mà như cậu ư? Có tai mà còn để bị chuột gặm không hả?"

Anh chàng ngổ ngáo nào đó cười như được mùa.

"Ờ thì..."

Doraemon tức đến cứng họng.

"Đúng là tai của Doraemon bị chuột gặm mất rồi. Nhưng cậu ấy là bạn em, anh đừng có bắt nạt cậu ấy."

"Rồi rồi..."

Matsuda may mà cũng biết điểm dừng.

"Rồi. Giờ cái máy hỏng rồi. Sao cả lũ về được đây?"

Cuối cùng, vẫn là Hiro tỉnh táo nhận ra vấn đề khó nhằn đây.

Không có cỗ máy thời gian thì sao mà về được?

"Này, Jinpei-chan. Cậu sửa được nó không?"

"Không biết nữa. Tớ chưa có mò vào mấy thứ kiểu này."

"Doraemon cậu ấy tháo vát lắm." Nobita kéo tay cậu bạn bên mình "Cậu có cách nào không? A, sao chúng ta không xài Khăn trùm thời gian đi?"

"Mình có lỡ để mấy món bảo bối đi bảo dưỡng rồi, trong đó có Khăn trùm thời gian...."

"Gì cơ? Thế phải làm sao?"

Doraemon vò đầu một hồi liền chợt nhớ ra:

"Mình còn Máy sản xuất máy nè. Cũng may, dạo nọ, Dorami có đưa mình bản phác thảo của Cỗ máy thời gian. Nếu có thể nhét nó vào máy này thì sẽ tìm ra các vật liệu lắp ráp thay thế thôi."

"Thế thì quá tốt rồi."

"Nhưng ai sẽ lắp nó đây?"

Doraemon rầu rĩ đáp.

"Yên tâm đi, con chồn xanh. Nói cậu biết tôi rất hay thích mấy trò vậy đó. Chưa kể còn có cả Hagi và Zero ở đây nữa."

Matsuda vỗ vỗ lên cái đầu tròn lông lốc của ai kia, cười hà hà.

"Đã nói tôi không phải chồn rồi mà."

"Rồi rồi...Cậu là mèo máy, mèo máy được chưa nhỉ?"

"Vậy thì..." Rei nhìn đồng hồ trên tay, nói với cả đám "Vậy thì mau nhanh lên, không sắp đến giờ làm đám cưới rồi."

Khỏi cần phải nói, ai ai cũng mau chóng nhanh nhẹn bắt tay vào công việc. Dù cả đám bạn của Rei hay trêu nhau là thế nhưng tình cảm của họ thì còn bền vững hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Thế mới gọi là tình bạn chứ.

Azu ở một góc lặng lẽ nhìn mọi người. Cô khẽ nhếch môi mỉm cười. Nếu nói ai có thể hiểu tâm trạng Rei lúc này ra sao, chắc chỉ có mỗi Azu là thấu hiểu được.

Cô biết F5 quan trọng với Rei thế nào. Họ là cái đinh mãi mãi không bao giờ có thể tách khỏi anh. Trong ngày quan trọng nhất đời thế này mà anh vẫn có thể gặp họ, đây chính là may mắn của họ.

"Xong rồi..."

Matsuda thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lau vệt mồ hồi trên trán thì Hagi đã sớm cầm cái khăn tay nhỏ bên người làm hộ rồi.

"Nè. Tôi tự làm được."

Matsuda dù cố tỏ ra cau có nhưng vẫn để yên cho Hagi.

Chẳng ai mà không biết hai tên này thân nhau như nào, Hagi chăm sóc Matsuda ra sao.

"Ngoan đi." Hagi cố ý nâng cằm Matsuda lên "Khuôn mặt đẹp của Jinpei-chan không thể có tỳ vết được."

Ai đó ngượng chín cả mặt kìa.

Vẫn may, còn kịp lúc đám cưới.

Dưới sự chúc phúc của mọi người, cô dâu cùng chú rể mỉm cười hạnh phúc.

Từ đằng xa, bốn người nào đó cũng thỏa mãn mà mỉm cười. Họ vui vì có thể chứng kiến ngày cười của thằng bạn thân nhà mình.

Rei khẽ liếc mắt nhìn tới, anh cũng mỉm cười rạng rỡ.

Họ hiểu cái nụ cười ấy.

Dẫu biết họ của tương lai là không thể nhưng họ của quá khứ năm 22 tuổi sẽ được.

"Cảm ơn cậu, Doraemon."

Trước khi kịp tạm biệt, Rei đã kéo chú mèo máy xanh nào đó lại.

"Vì sao vậy?"

Doraemon ngơ ngác hỏi.

"Vì cậu đã đem họ tới bên tôi. Tôi rất vui vì có thể lần nữa gặp lại họ. Nói với họ rằng tôi nhất định chắc chắn sẽ hạnh phúc nhé."

"Được rồi. Mình sẽ chuyển lời. Tạm biệt."

"Tạm biệt...."

Rei cùng Azu vừa một tay ẵm hai đứa nhỏ vừa vẫy vẫy tay chào.

Vâng, và trên đây là câu chuyện là kỉ niệm đám cưới khó quên nhưng cũng là nguyên do ra đời tên của mấy đứa nhỏ.

Vì để ghi nhớ khoảnh khắc này, Rei quyết định đặt tên cho cô con gái nhỏ đáng yêu của mình là Mon, Mon Furuya. Còn cậu con trai lớn kia là Pon Furuya.

Tại sao ư?

Vì nó vần với tên Mon, con gái anh, có vậy thôi chứ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngan#oanh