Ngoại truyện 1: Lễ thành niên năm ấy

Đây là câu chuyện diễn ra trước khi Kan và Yui trở thành thanh tra cảnh sát của tỉnh Nagano.

Lời hứa khi ấy liệu còn có thể thực hiện được không?

Giữa quầng sáng rực rỡ, hình bóng một chàng trai mơ hồ xuất hiện....

"Yui...."

Yui hiện tại cảm thấy bản thân hoàn toàn hoang mang, cô đại khái đoán chính mình vẫn còn đang trong mơ.

Bốn phía xung quanh bóng tối giăng kín, mặt trời vốn đã leo lên trên đỉnh đầu mà nơi đây lại giống như cái lồng chùm kín lên, hoàn toàn không thể thoát ra được.

"Anh là ai vậy?"

Cô thứ bước lên trước hòng muốn tiếp cận người đứng trong vòng sáng kia, bước chân lại giống như bị đeo gông cùm, hoàn toàn không động đậy được.

"Em sẽ nhớ lại chuyện em đã đáp ứng tôi thôi."

Tỉnh Nagano mùa thu năm ấy, Yui Uehara dậy sớm mà rời giường rửa mặt. Đánh răng để chuẩn bị cho một ngày mới đầy quan trọng với mình, đó chính là dịp lễ thành niên đầu tiên chân chân chính chính thuộc về riêng cô.

Vừa hay cô đã tròn 20 tuổi, tuy nói rằng dung mạo hiện tại cùng mấy năm trước không có gì khác biệt, thậm chí, còn không có phát triển hết nhưng hình thể biến hóa vẫn là có thể thấy rõ.

Yui đứng trước tấm gương lớn đặt trong phòng, trước mắt hiện tại nhìn thân thể trần như nhộng của mình, chợt bừng lên một loại cảm giác chỉ có con gái mới có thể hiểu.

Cuối cùng, cô cũng thực sự là cô gái trưởng thành rồi.

Trước tiên, mặc lên mình bộ kimono đã tốn thời gian nửa năm làm, cô kì thật đã muốn mặc lên nó từ sớm rồi nhưng mama lại chính tay đem nó đi giấu ở chỗ khác, giấu tới tận gần nửa năm, đến một chút đầu mối cũng không ra.

Mama thật là, thử một lần thì có sao chứ?

Yui không có thở dài bởi cô không muốn bị phá hỏng tâm trạng cho một ngày tốt đẹp vừa mới bắt đầu này.

"Yui, nhanh lên nào con! Chúng ta còn phải xuất phát nữa." Mama ở ngoài cửa gọi với vào.

"A, con đã biết rồi mà!"

Yui cuống cuồng đáp lại, kéo suy nghĩ tập trung vào việc trang điểm sao cho thật xinh đẹp. Cô bắt đầu trát chút phấn hồng lên gò mà của chính mình.

Hôm nay, liệu họ cũng sẽ tới chứ?

Sửa sang lại y phục, Yui búi gọn lại tóc, dù thường ngày cô toàn để mặt mộc nhưng nếu trang điểm chút thì đoán chừng sẽ thu hút nhiều ánh mắt ngó cho xem.

"Nay Yui của chúng ta thật xinh đẹp a. Thật làm mama nhớ tới lễ thành niên của mình nha." Mama của cô bắt đầu dùng khăn giấy lau lau đi khóe mi nhòe nước.

"Đúng rồi ha, chúng ta đã gặp nhau ngay tại lễ thành niên đấy." Papa cô hưng phấn thả một câu, nếp nhăn trên mặt nhăn lại chứng tỏ ông đã không còn trẻ nữa.

"À, hai người là lần đầu gạp nhau ở lễ thành niên sao?"

Yui có chút kinh ngạc, tuy rằng, cha mẹ cô tuổi bằng nhau nhưng dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ là họ lại gặp nhau như vậy.

"Đúng, đúng, mama và papa a, lúc trước chính là ở lễ thành niên này mà gặp được nhau, úi chà, giờ nhớ lại cảm thấy papa con nhan sắc lúc đó so với bây giờ giống như là trẻ hơn cả chục tuổi vậy."

"Ơ kìa, bà nó hiện tại sao lại chê tôi xấu rồi? Tôi hiện tại vẫn còn đẹp mà."

"Ông nhìn xem ông nếp nhăn đầy mặt còn nói không có xấu, có thể đừng lừa người hay không?"

Yui nhìn cha mẹ cô cãi cọ, trong lòng sinh ra một suy nghĩ, đó là hình ảnh một thiếu niên.

Kuroto Kai.....anh ấy cũng sẽ đi sao?

"Yui, Yui!" Ai đó đã gọi hồn cô quay về.

"A, mama!" Yui vỗ vỗ ngực.

"Trước khi đi nên làm một tấm ảnh kỉ niệm a!" Mama thúc giục kéo Yui đẩy lên xe.

Ở trong chiếc xe con bốn chỗ, Yui nhìn ra đường cái thấy người người chen chúc trên đường, nam nữ ai nấy đều diện kimono sặc sỡ đủ sắc màu. Yui cố ngó ra nhìn ngoài cửa sổ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng cô lại chỉ nhận về thất vọng nên lặng lẽ cúi đầu.

"Nha đầu thúi, nay là ngày lễ quan trọng của con, mau mau vui vẻ lên cho mama." Mama bất mãn ném cho cô một cái lườm lạnh lẽo, còn nhéo cô một cái rõ là đau.

" Rồi rồi, đau con! Con lớn rồi mà mama còn bạo lực với con!" Yui lẩm bẩm, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nha đầu này, con dù có lớn hơn nữa thì trong mắt mama vẫn nhỏ thôi, mau chuẩn bị đi, chúng ta đến nơi rồi."

Yui đi theo cha mẹ chạy vào tiệm chụp hình, nếu có thể dùng từ nào để diễn tả cảnh tượng lúc này thì chắc Yui sẽ dùng bốn chữ "biển người tấp nập".

Nhìn đám người đông đúc đang chen nhau ngoài đại sảnh, Yui bất giác cảm thán:

"Đây chính là mị lực của lễ thành niên sao?"

"Ủa, Yui phải không?" Một cô nhóc tóc nâu màu hạt dẻ chậm rãi từ cửa đi đến, đằng sau còn có hai bạn nữ cũng mặc kimono, một hồng một tím.

"Akemi." Yui vừa nghe liền nhận ra đây là thanh âm của bạn thân nhà mình, vừa mới quay đầu đã nhận được cái ôm chầm của cô ấy.

"Yui, mình nhớ cậu muốn chết."

"A, Rin với Shizu cũng ở đây ạ." Cô từ kẽ tóc của Akemi có thể nhìn ra bóng dáng hai người họ.

"Phải, hôm nay thật giống như ai cũng sẽ đến a." Shizu vuốt vuốt tóc lại mái tóc của mình, vui vẻ nói tới.

"Mọi người sao? Hiro cùng Hakuba, bọn họ cũng đều sẽ tới sao?" Yui cố ý lảng tránh tên người mà mình muốn gặp nhất.

"A, mọi người đều đã chụp ảnh xong, hiện tại, hẳn là đang chờ ở bên ngoài a."

"A, chụp xong rồi sao?" Yui có chút sốt ruột.

Vậy là còn mình mình thôi sao?

Akemi buông ra Yui:

"Bằng không mình đây chờ cậu, đồ ngốc." Nói xong, mỉm cười dịu dàng, xoay người rời đi.

"A, đúng rồi, Kan-san cũng đến đó, vừa rồi còn ở trên xe thấy anh ấy."

"Kansuke-niichan?" Yui đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ người có mái tóc đen thô cứng cùng vài lọn xoăn và bờm chờm, nghĩ đến thôi cũng khiến cô bật cười.

"Cậu nhanh lên đó, bọn mình ở ngoài chờ cậu."

Mama đột nhiên chạy tới kéo tay cô:

"Nhanh lên, tới chúng ta rồi, đừng làm các bạn phải chờ."

"Vâng, vâng..." Yui vừa mới hoàn hồn lại đã bị hai người kéo vào trong buồng chụp ảnh rồi.

Hết thảy xong xuôi, Yui với bộ kimono màu hồng phấn nhẹ nhàng với đôi cao gót cùng màu, trong tay cầm chiếc quạt giấy, quả thực giống mỹ nữ khuynh thành thời xưa.

"Oa, Yui-chan thật xinh đẹp nha." Hiro cùng Yui chạm mặt nhau, híp mắt đến tận nửa ngày mới nhận ra tới.

"Thật là, đến mình còn không nhận ra." Yui lấy quạt che miệng cười cười, bị Hiro đẩy một cái, rồi lại nhìn hắn vỗ vỗ tay đắc ý rời đi.

"A, Akemi bọn họ đi đâu a...."

"Yui?"

Nghe thấy thanh âm này, Yui giật mình quay đầu lại nhìn chàng trai có mái tóc dài có sắc đen nâu đằng trước mắt, Kuroto Kai đang đứng ở trong đám đông.

"Lâu không gặp...." Yui ngẩn người, tiến lên trước "Kai-niichan sao lại tới đây? Không phải anh đang ở nước ngoài sao?"

"Anh có chút chuyện nên quay về." Trong ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng, anh ôn nhu cười đáp lời cô "Yui nè, hôm nay trông em rất xinh nha."

"Cảm ơn, Kai-niichan....."

Yui còn chưa có nói xong thì bỗng ở đằng sau lưng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang tới bên tai:

"Kuroto-san, anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi!"

Yui lần nữa quay đầu nhìn tới nơi phát ra giọng nói đó,, cô ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa trước hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang đi đến khoác tay Kai.

Cô gái đó là đàn chị khóa trên của cô.

"Thôi nào, anh sẽ tới ngay mà." Kai cười tươi, tay xoa đầu cô, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu "Xin lỗi em, Yui, đây là bạn gái của anh. Mà thôi, tạm biệt em nhé, Yui."

"Tạm biệt anh..." Yui lí nhí.

Cô có chút hỗn loạn, cố gắng tiêu hóa tin tức bàng hoàng này, đến lúc nhận ra thì chân đã không đứng vững, mắt thấy liền sắp phải ngã xuống đất thật rồi.

A, xong rồi, xong rồi, y phục sẽ bị bẩn mất!

Yui rõ ràng cảm giác mặt mình sắp cùng mặt đất dính lấy nhau, vậy mà trên eo đột nhiên cảm giác một cái ôm ấm áp, tiếp sau đó đã được kéo tới trong lòng người kia.

"A, tiểu thư, cô vẫn là nên cẩn thận hơn a."

"A, cảm..."

Từ từ đã, người này là?

Yui ngẩng đầu lên xem, đối diện là một khuôn mặt với làn da ngăm đen nhưng không hề xấu xí.

Gì chứ? Đây không phải là Kansuke-niichan sao? Người có mái tóc đen thô cứng cùng vài lọn xoăn và bờm chờm hôm nay lại gọn gàng, mái tóc dài buộc gọn ở sau, trong thoáng chốc, cô đã ngây ngốc.

Không thể nào đâu nhỉ?

"Yui-chan?"

Chàng trai ấy nói tới làm cô chuẩn bị rời đi phải khựng lại một nhịp.

"A, cho tôi hỏi anh làm sao lại biết tên tôi?"

Anh cong đôi mắt, tinh nghịch cởi dây chun buộc tóc ở sau, lại tiện tay xoa cho đầu rối bời hơn:

"Sao? Đã nhận ra tôi là ai chưa?"

Yui nhìn khuôn mặt quen thuộc mà ngây người trong chốc lát:

"Kansuke-niichan?!"

"Phải, phải, cuối cùng cũng đã nhận ra tới." Anh xoa xoa đầu cô, rồi vuốt vuốt lại tóc mình cho gọn lại.

"Chính là Kansuke-niichan vì lẽ gì sẽ ở lễ thành niên này đây? Còn mặc một bộ kimono nữa? Takaaki-niichan đâu rồi?"

Yui nhìn Kan mặc một bộ kimono hắc màu lam, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Làm sao? Tôi đây không thể hồi xuân sao?" Anh gắt gỏng "Tên nhóc Takaaki đó ai mà biết được đã chạy đi đâu chứ."

"Á?" Yui cứng miệng luôn.

Người đâu tính khí kì cục ghê?

Anh cúi người, ghé sát mặt Yui:

"Tôi lúc ấy không có tham gia lễ thành niên, lần này, là đàn em khóa dưới mình tham gia, tôi cũng nên thế nào tham gia chứ?"

Yui cảm thấy mặt mình nóng lên, này nhiều năm qua quen biết mà lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Kan, cô chỉ biết lặng lẽ lùi về phía sau.

"Kansuke-niichan không có tham gia lễ thành niên sao?" Tại sao vậy a?"

"A, là do cha mẹ mất sớm, con trai lại tham gia lễ thành niên thì không phải quá lạ sao? Bất quá giờ lấy thân phận đàn anh em đên tham gia thì có gì không ổn?"

Một thoáng trầm mặc, Yui không biết nên nói gì. Kan vậy mà lại tựa cơn gió coi mọi chuyện chỉ là bâng quơ.

"Đi." Yui kéo tay Kan đi.

"Hả?"

"Em đưa anh đi xem lễ thành niên."

Anh thuận theo bước chân cô mà nối gót theo, thỉnh thoảng trên đường cũng có người nhìn họ, dù là nam hay là nữ, trong mắt đều sáng rực lên.

"Đó hẳn là một đôi nhỉ? Đẹp đôi thật đó!"

"Chàng trai kia nhìn bắt mắt thật đó, muốn xin số ghê."

"Tôi thấy bạn nữ kia xinh hơn."

"Không, là bạn nam!"

"Bạn nữ nha!"

Hiện tại, đám người thực mau từ nói chuyện với nhau đã biến thành khắc khẩu, Kansuke duỗi tay ôm lấy bả vai Yui mà đặt trong lồng ngực, làm cô hoàn toàn ngăn cách với những tên con trai chuẩn bị trộm sờ vào cô.

"Á, Kansuke-nii....chan, có phải hai chúng ta quá thân mật?"

Yui nghe được những người đó nói chuyện với nhau, cảm thấy có chút không ổn, Kansuke có một khuôn mặt đặc biệt như vậy, thân hình cũng gần như hoàn mỹ, liền nói đàn anh này của cô chỉ hơn cô có 6 tuổi, hơn nữa, lúc họ quen biết, anh mới chỉ có khoảng mười mấy tuổi.....

Như bây giờ nhìn bọn họ có khác gì đôi tình nhân đâu.

"Yên tâm đi, chờ từ chỗ này thoát ra ngoài, tôi sẽ buông ra, hiện tại, liền nghe tôi, được không?"

Kansuke nói nhỏ vào tai cô, dùng chính mị lực của bản thân thuyết phục cô nghe theo, Yui khẽ "Ừ!" một tiếng, trong óc vậy mà lại xuất hiện kịch liệt tư tưởng đấu tranh.

Làm sao bây giờ,? Vậy mà mình giờ mới nhận thấy đàn anh cũng có sức hấp dẫn đến vậy?

Đáng giận a.

Kansuke bắt đầu chú ý tới nhiệt độ thân thể của Yui đang có vẻ tăng lên, anh không nói gì thêm, mang theo Yui nhanh chóng trốn ra khỏi nơi giống như đang bạo loạn vậy.

Họ tìm đến con đường nhỏ thưa thớt người đi, lúc này, Kansuke mới buông lỏng ra bả vai của đàn em nhà mình, một bên liền dùng những lời trêu đùa giảm bớt sự ngượng ngùng:

"A, vậy mà Yui-chan lại được hoan ngênh như thế, vừa rồi có thể thấy đám con trai đó rất muốn giết tôi đi?"

Yui bất mãn bĩu môi:

"Rõ ràng là Kansuke-niichan có trách nhiệm lớn hơn nữa, những nữ sinh đó cũng dường như chưa thấy qua soái ca bao giờ ấy, lại còn có mấy người ra chụp ảnh kìa."

Kan cong cong khóe miệng:

"A? Yui-chan cũng cảm thấy tôi rất tuấn tú sao?"

Yui không để ý tới anh, trực tiếp xoay người rời đi.

"Được rồi, được rồi, tôi không đùa em nữa, chúng ta đi hội trường đi, còn có muốn nghe hội đàm nữa."

"Thật là, 2 năm không gặp còn nghĩ rằng Kansuke-niichan sẽ đứng đắn không ít, xem ra là em đã sai rồi." Yui duỗi tay thọc vào trong túi của Kansuke, lấy ra khẩu trang muốn kêu anh đeo lên khẩu trang nhưng này cô mặc bộ y phục không dễ vận động mạnh, anh lại cao lớn như thế, cho nên thử vài lần rồi nhưng vẫn là không được.

"A, Yui-chan, vì cái gì phải cho tôi mang khẩu trang chứ?" Kansuke có chút bất mãn, nóng chết đi được ấy chứ.

"Thật là, làm ơn có chút tự mình nhìn ra vấn đề được không?" Cô đỏ mặt, không muốn nói thêm gì nữa.

"Á?" Anh ngây người, lời nói của cô làm anh chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"Đừng bắt em phải nói ra chứ, anh tự mình hiểu ra đi."

"Cho nên đến cùng là vì cái gì chứ? Yui-chan không nói sao anh biết được chứ?"

"Ái! Bởi vì Kansuke-niichan lớn lên quá xấu đó!" Yui bực dọc "Vừa rồi nữ sinh nhìn đến anh như muốn bạo loạn lên rồi đó!"

"Hả? Tôi xấu sao?" Anh nghi ngờ nhìn cô, có vẻ chợt bừng tỉnh ra điều gì đó.

Nghe được những lời này, anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn Yui chóp mũi hơi hồng hồng lên trông rất đáng yêu a.

Xem ra không có chán ghét mình rồi.

Anh cúi đầu, đem mặt để sát vào Yui:

"A, còn muốn để Yui-chan đây đeo giúp tôi cái khẩu trang lên nè."

"Được...được..." Yui nhanh chóng cầm lấy chiếc khẩu trang, bài trừ đi cảm giác e thẹn, hai tay đeo bừa lên mặt của Kan rồi nhanh chân chạy đi.

Điên rồi! Yui Uehara, mày chạy cái gì a? Đàn anh đúng là có chút quái gở nhưng đâu đến nỗi dọa người? Chính là.....

Kan nhìn cô gái hoảng đến không biết trốn về hướng nào, thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Rốt cuộc lại đang suy nghĩ lung tung cái gì đây?

Chờ tới lúc hai người đi vào trong hội trường, lúc này, diễn thuyết cũng đã bắt đầu rồi, hội trưởng đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt đọc diễn văn, đại đa số đều là nghìn bài như một với giọng đọc không đổi, ít ai sẽ để ý nó trong lòng.

Yui lôi kéo Kansuke vội vàng nhập hội, cha mẹ cô quay đầu lại tìm, phát hiện Kansuke ở phía sau nên rất yên tâm.

Kan đối bọn họ gật gật đầu, cha mẹ cô lại lần nữa quay lên bục giảng.

"A, lát còn có người lên tuyên thệ nha, Yui-chan có muốn xem không?" Kansuke ôn nhu hỏi.

"Ừm, em sao? Vẫn là bỏ đi, em không nghĩ đến việc này."

"Ai cũng đều có lần đầu tiên nha, tôi đây rất muốn đi xem nhưng tuổi thực đã lớn rồi."

Yui nhìn lên Kansuke đang đeo khẩu trang:

"Rõ ràng nhìn không ra Kansuke-niichan lớn tuổi đâu, anh chăm sóc kiểu gì đó?

"Bí mật."

Lúc bọn họ nói chuyện phiếm thì cũng là lúc diễn văn tuyên thệ kết thúc, sau chính là một số hoạt động biểu diễn. Yui cuối cùng cũng hiểu đến cái gì là sự kiện trọng đại trong đời, mấy ngàn người xướng ca, đương nhiên, cũng bao gồm cô và Kansuke.

Yui nhìn bộ dáng Kan khá thích thú, cảm thấy anh như một đúa trẻ (không muốn nói trẩu tre đâu nha :v)

"Lại nói tiếp a, Yui, đêm nay, Akemi cùng Hiro bọn họ muốn cùng tụ nhau đó, em muốn đi không?"

"Hẹn nhau sao? Yui không nghe nói đêm nay sẽ còn có trận gặp mặt này, vốn dĩ tính là sẽ về nhà luôn.

"A, bởi vì từ giờ các em có thể uống rượu a, bọn nhóc đó ồn ào muốn rủ nhau tụ tập làm vài chén, em không biết sao?"

"A, Akemi còn không có cùng em nói...."

"Như vậy a?" Kansuke hoàn toàn không hề biết chuyện này.

Giữa hai người không khí có chút bối rối, trên sân khấu rõ ràng là đang náo nhiệt, đến chỗ bọn họ lại thập phần có sự an tĩnh đến kì lạ.

"Kansuke-niichan...., buổi tối anh có đi không?" Sau cùng, Yui không chịu nổi bầu không khí này nên lên tiếng trước.

"Tôi ư?" Kansuke làm ra một bộ lười biếng "Tôi lớn rồi, không thể nào cùng các nhóc mới vừa lớn mà chơi được đâu."

Yui liền hiểu đàn anh này của cô sẽ tìm lấy cớ chối từ, như vậy liền không chỉ là chính anh không đi, lại nói tiếp cũng là cớ cho cô, vì thế cười nói:

"Kia Kansuke-niichan phải trở về nghỉ ngơi rồi!"

Ánh mắt Kansuke khôi phục thanh tỉnh:

"Bất quá nếu Yui-chan nói đi, tôi cũng không phải không thể."

"A?" Yui không dự đoán được đàn anh chính mình sẽ cho cô nhượng bộ, khuôn mặt ửng hồng lên mấy giây.

"Cái gì a? Kansuke-niichan liền trêu em."

"Haha, được, nếu Yui-chan không nghĩ nói đi liền trở về nghỉ ngơi tốt sao, anh khẳng định là muốn cùng mấy cái tên kia uống 2 ly."

"A." Yui nghĩ nghĩ, xác thật chưa thấy qua Kansuke uống rượu.

Đàn anh nhà mình say sẽ là bộ dáng gì đây?

"Em còn phải đi nhìn đàn anh một chút, vạn nhất đàn anh uống say sau, bắt đầu say rượu làm trò cuồng điên thì làm sao bây giờ? Akemi bọn họ ngăn không được anh đâu."

Kansuke ngẩn người:

"Kia Yui-chan ý tứ là chỉ có em mới có thể quản được tôi sao?"

"Đương...đương nhiên không phải! Còn có Takaaki-niichan, Kuroto-niichan, Yoshiro-niichan có thể a, bất quá em hôm nay không thấy được Takaaki-niichan với Yoshiro-niichan bọn họ a."

"A, ba tên đó em hỏi làm gì? Bỏ tôi lại một mình chạy đi chơi đến không thấy mặt đâu." Kan bực dọc vỗ đùi một cái.

"A? Lại bắt đầu giận dỗi rồi!"

Yui nhớ tới bộ dáng hay khịa khịa nhau của ba người bọn họ, thầm che miệng cười trộm.

"Ừm, Kuroto, tên đó cũng có bạn gái rồi, nghe nói là một đàn chị khóa trên của em hả Yui-chan?"

"A? A? Phải, phải... " Yui có chút không thể tin được là Kansuke sẽ hỏi như vậy.

Kia Kansuke-niichan nhất định cũng đã tìm được rồi đi?

Yui lại lần nữa nhớ tới gương mặt kia ở dưới khẩu trang, không biết sao có chút "đố kỵ" cái người may mắn kia.

"Không biết, như vậy a, Takaaki cùng Aoi ở bên nhau, Kuroto cùng Shizune con nhóc đó đã hẹn hò, Yoshiro hắn cũng không thấy nhắc gì nhưng xem ra là có đi, hiện tại, người cũng chỉ dư lại là còn có mình tôi nha, thật là buồn rầu a."

"Chỉ còn lại có đàn anh sao?"

Không có khả năng đi, đàn anh ưu tú như vậy lại sẽ tìm không thấy đối tượng thích hợp?

"Đúng vậy, đàn anh của em đây chính là duy nhất người đàn ông độc thân hoàng kim. Thế nào? Yui-chan muốn hay không tìm cho tôi một cái đối tượng a?"

"Thật lun, em mới mặc kệ anh đây, lại nói bạn bè của em đều cùng em sàn sàn tuổi, không có người sẽ thích đến kiểu người trung niên như anh đây đi?"

"Ai...Yui-chan làm tôi thương tâm a, tôi chính là vẫn luôn đem em trở thành cái đệm nhỏ êm ái a."

Tuy rằng là nói như vậy nhưng Yui lại không biết sao nhẹ nhàng thở ra.

Còn tốt, đàn anh còn không có người muốn, mình đây liền không cần cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách, Yui khóe miệng không tự giác nhếch một cái.

" Tôi nói a, Yui-chan, đàn anh tìm không thấy bạn gái, em không cần cười đến vui vẻ như vậy đi? Đã từng là một cô nhóc ngoan ngoãn kia quả nhiên là trưởng thành, a, đàn anh thực chua xót a."

"Hừ, không có bạn gái thì làm sao a? Đàn anh xem bọn họ đi, Akemi cùng Dai ở bên nhau, Hakuba phỏng cũng có có bạn gái đi, Rin cũng giống như tìm được người mình thích, ngay cả Shizu từng là lạnh lùng nay hiện tại cũng toát lên vẻ ấm áp của tình yêu, hiện tại, trừ bỏ em cùng Hiro, mặt khác nói người giống như đều tìm không được nửa kia cho mình đi."

"A? Akemi cùng tên Dai nào kia ở bên nhau? A, thật bất ngờ, ai cũng đều có thể sinh ra tình yêu, vì cái gì chúng ta liền không được đây?"

"Nhất định là đàn anh yêu cầu quá cao, phía trước cùng đàn anh hẹn hò nữ nhân đều nói như thế nào?"

Kansuke hồi tưởng một chút:

"Ừm...Lúc ăn cơm đều rất hòa hợp đi nhưng ăn một lần xong liền đều rời đi, biểu tình giống như còn có ít mất mát, quả nhiên là chướng mắt tôi hay sao...?"

"A, bất quá đàn anh cũng không cần nhụt chí nga, nếu không lần sau em giúp anh một chút?"

"Giúp tôi?"

"Đúng vậy, tuy rằng, suy nghĩ của con trai em không thể nào hiểu được, bất quá chút tâm tư nhỏ của con gái thì em còn có thể nhìn ra tới một ít, thế nào? Em có thể giúp đàn anh tìm được nữ nhân mình thích nga."

Sau một hồi do dự, Kansuke cuối cùng cũng đáp ứng, rốt cuộc chính mình cũng không còn trẻ, lại không tìm ra được bạn gái tương lai, liền không dám cùng đám Kuroto bọn họ đi theo ăn cơm.

Đương nhiên này đó đều là lấy cớ, mấy năm nay cùng Kansuke ở bên nhau ăn cơm chỉ có một cô gái, bất quá cơm nước xong liền đi, Kansuke nhưng không có lừa Yui a.

"Kia hạnh phúc của đàn anh liền giao cho Yui-chan a."

Buổi tối 8 giờ, Yui sớm cùng mama và papa về đến nhà, thay quần áo xong liền đi trước đến nơi chưa từng vào bao giờ– quán rượu.

"A, Yui-chan tới." Hiro cầm chén rượu, một tay khoác lấy bả vai Hakuba.

Bên kia, Kuroto cùng đàn chị vẫy vẫy tay với cô, Kai-niichan còn khoác tay lên vai cô ấy, hai người nhìn qua vô cùng ngọt ngào.

A, hai người bọn họ hạnh phúc thì tốt rồi.

Yui nghĩ chính mình đã sớm không vì Kai-niichan mà tim đập nhanh nữa, có chút thoải mái.

Tự nhiên vậy mà bị Akemi kéo đi đến bàn của mấy bạn nữ, thấy được đàn chị đã lâu không gặp, Aoi.

"Đàn chị? Chị cũng ở đây?"

Aoi với mái tóc nâu ngang vai, mắt trái liếc một cái ngồi ở bên cạnh bàn gắp đồ ăn, Takaaki-niichan.

Yui lập tức hiểu ý, cười chúc phúc:

"Đàn chị cùng Takaaki-niichan hạnh phúc nga."

"Được, chúng ta sẽ."

Yui cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, đó là tên tóc đen dài lờm chờm, lại chưa thấy được Kansuke ngồi ở đâu.

"Akemi, nhìn thấy Kansuke-niichan không?"

"Vừa rồi thấy giống như đi toilet đi."

"Ồ." Yui nhẹ nhàng thở ra, còn nghĩ rằng chính mình tới thì đàn anh lại đi rồi.

Cùng các bạn học nữ hàn huyên đi qua, Kansuke vẫn là không có quay trở lại, Yui có chút sốt ruột, cô cũng sẽ không uống rượu, này vạn nhất không khống chế được bản thân lúc sau thì làm sao đây?

Kansuke! Anh còn ở đâu a, mau tới cứu em a!

"Lại nói tiếp, lần này bạn của chúng ta giống như cũng chỉ có mình Yui một người không có ai đi cùng đi?" Shizu nói làm Yui thật sửng sốt.

"A? Hiro của bên kia không phải cũng không có bạn gái sao?"

Cả đám quay qua nhìn lũ con trai, cười mờ ám:

"Haha, có vẻ hai người họ cũng hợp đấy chứ."

"A...a?????!" Yui tức khắc nói không ra lời.

Bọn họ đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ?

" Mình nói nè Yui, cậu cũng là thanh niên rồi, lúc trước ở trường học, cậu thích Kuroto-san nên không có đối tượng đi nhưng hiện tại, ai ai cũng đều có bạn trai, cậu cũng nên suy sét vấn đề chính mình đi?" Có lẽ là uống quá nhiều rượu, Akemi đêm nay nói rất nhiều.

"Cái này...Kia cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được a, vạn nhất không thích hợp, ở bên nhau cũng sẽ không có hạnh phúc a..."

"Cậu a, không có một cái kết cục thật đẹp như vậy đâu, cứ nghĩ đến kết cục chính là không được a." Rin dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ một chút cái trán Yui.

"Mình thấy Kansuke-niichan liền rất không tồi, cậu, nếu không suy xét đến anh ấy đi?"

"A, hình như là hôm nay mình nhìn đến Kansuke-niichan, quả thực đúng là một cái soái ca ẩn ẩn nha." Rin đột nhiên hô to gọi nhỏ lên, bàn mấy tên nam bên kia đều có thể nghe được đến đi.

"Ai? Ai? Các cậu nói ai soái ca ẩn dật cơ?"

Một tên nào đó cười lớn nói.

Mấy bạn nữ bên này lặng ngắt như tờ.

"Cái gì a? Sao mình lại bị hắt hủi như vậy...? Hakuba gục mặt xuống, quay người đi cầu ai đó an ủi.

"A, đừng chọc hắn nữa, cậu nói nhanh lên, Kansuke-niichan là cái dạng gì a?" Akemi hưng phấn làm một bộ muốn xem náo nhiệt.

"Ừm...chính là rất đẹp a, một hai phải nói liền nghĩ giống hệt mấy kiểu poster nam minh tinh."

"A, cái gì chứ? Như vậy đẹp, tại vì cớ gì mọi hôm gặp lại trông luộm thuộm vậy chứ?"

"Phỏng chừng là sợ bị người ta theo đuổi đi, hôm nay, mình thấy lúc đàn anh đến, có hai bạn nữ ở bên người đàn anh vây quanh, a, thật là hâm mộ anh ấy lớn lên đẹp đẽ gì đâu." Akemi nói xong liền lại uống lên một ngụm rượu.

"Ái chà, Akemi nè, không cần uống nhiều như vậy, buổi tối về nhà xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Yui lấy chén rượu trong tay cô ấy, vừa đảo mắt vừa oán giận nói.

"Hừ, mình mới không sợ đâu." Akemi quay lại nhìn người có khuôn mặt đẹp trai, Dai, mỉm cười "Mình có bạn trai đưa, ngược lại là cậu, một hồi thì đừng gọi kêu papa mama nha."

"Cậu này!" Yui đỏ mặt, nhìn tới Akemi liền biết cô ấy đã ngà ngà say rồi.

" Được, được, các cậu không cần quậy, chúng ta vẫn nên nói về vấn đề chính đi." Shizu vội vàng nói.

"Đúng vậy, vấn đề chính là cậu rốt cuộc cảm thấy Kansuke-niichan thế nào a?"

"Cái này...Cậu đột nhiên hỏi, mình cũng không biết a..." Yui chân tay luống cuống nắm chặt cổ tay áo, nàng cùng Kansuke quen biết lâu như vậy, nói không thích là không có khả năng nhưng ngại hắn không thích mình thì chẳng phải...

" Ái chà, cậu như thế nào nhọc lòng chuyện người khác như vậy, vừa đến chính mình liền không được, nếu cậu không có trước tiên phản đối, nói coi cậu đối đàn anh là có cảm giác đi?"

"..."

"Nếu không nói, chúng ta đây coi như cậu cam chịu nga, thật là, tớ đi tìm đàn anh nói." Akemi nói xong liền đứng dậy.

"Ai, từ từ! Cậu ngồi xuống!" Yui một phen giữ chặt Akemi sắp vọt ra, luống cuống tay chân đem cô ấy đẩy lại về chỗ ngồi.

"Làm sao vậy? Cậu không nói còn không cho mình nói? Cậu đừng cho là mình không biết cậu đối đàn anh chúng ta liền có chút cái này tâm tư đi, mình nhớ rõ lúc trước ở trường học, liền hai người các ngươi luôn kè kè bên nhau a."

"Đúng vậy, chúng ta lúc ấy còn nghĩ rằng cậu cùng đàn anh ở bên nhau đây." Rin thỉnh thoảng chen vào.

Yui cúi đầu, không uống rượu nhưng so với Akemi mặt còn hồng hơn.

Kia không phải bởi vì mình đã sớm quen biết hắn sao?

"Để....để tớ nghĩ lại đã, nếu Kansuke-niichan gần nhất không có tìm được bạn gái, tớ liền đi thử."

Ba cô gái sau khi nghe được mới cong lên miệng, Shizu không quên dặn dò:

"Vậy cậu cần phải mau chóng, Kansuke-niichan, kiểu người này nếu bắt đầu nói nghiêm túc hẹn hò, đoán chừng không có vài người có thể chống đỡ đâu, đến lúc đó, cậu nghĩ thông suốt cũng không còn kịp rồi."

"Ai nha, tớ đã biết nga, không nói cái này, cho tớ nói một chút tình yêu của các cậu đã trải qua đi, nói không chừng tớ còn có thể học được cái gì chút."

Cô nói như vậy hoàn toàn là nghĩ nói sang chuyện khác, rốt cuộc chính mình đối đàn anh có cảm tình gì còn chưa rõ, vẫn luôn nói loại này không bồi đắp tình cảm, thật cảm giác có chút ngượng ngùng a.

"Nói đến cái này a, tớ cùng Dai-kun chính là...

Kế tiếp chính là Akemi một mình một người bắt đầu luyên thuyên, cô thế nhưng đem chính mình như thế nào thích Dai, như thế nào ở bên nhau, như thế nào gặp trải qua nói một lần, thật làm lỗ tai Yui đều mau nghe đến ù cả đi.

"Đúng, chính là như vậy, tớ cùng Dai-kun liền thành hiện tại như vậy ngọt ngào a."

"A...Rốt cuộc xong rồi." Mọi người đều là một bộ không có tinh thần đi.

"Ế, làm gì a, tớ tốt bụng kể cho các cậu chia sẻ chuyện của tớ, như thế nào một đám cùng như vậy a."

"Không phải, cậu cũng quá dông dài đi, chúng ta vốn dĩ chỉ là muốn cho cậu cấp Yui chia sẻ một ít kinh nghiệm, ai bảo cậu kể hết ra? Làm cho hiện tại hết thời gian rồi." Rin mắt nhìn di động "Nga, mau, 11h rồi."

"A...A, tớ sai, tớ sai, tớ tự phạt 3 ly." Cô một hơi liền uống lên 3 ly rượu gạo, lập tức liền say mèm.

"A? Các cậu như thế nào...như thế nào đều là có bóng mờ mờ ở sau vậy? A, Dai-kun nhà tớ đâu?"

Aoi đỡ đỡ trán, hướng Takaaki gọi:

"Nè, hôm nay bằng không cứ như vậy trước, Akemi say rồi, Dai-san đưa cô ấy trở về đi."

"Được, kia mọi người cũng đều giải tán đi, có rảnh lại tụ." Hắn thu xếp "Dai-kun đưa Akemi về, Kuroto-kun cùng bạn gái cậu đi về, Rin cùng Shizu liền làm ơn Hiro và Hakuba đưa a, tớ mang Aoi-chan về nhà còn Yui...

Hắn nhìn một vòng cũng không tìm được người thích hợp.

"Không cần, Takaaki-niichan, em chính mình có thể đi." Yui buổi tối không có uống rượu, thần trí rõ ràng chính mình trở về vẫn là không có vấn đề.

"Không được, con gái buổi tối một người không an toàn, như vậy đi, nếu không, Hiro em..."

" A, liền Yui-chan hãy giao cho tôi đi." Lười biếng cùng ôn nhu thanh âm từ ngoài phòng rượu vang lên.

Yui quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng Kansuke xuất hiện ở trong phòng.

"Đàn anh?" Mọi người nhìn đến hắn mà cả kinh, Hiro bọn hắn đã cầm sẵn chén rượu lên rồi.

"Kansuke-niichan, chúng ta hôm nay bắt đầu chính là đã thành một chàng trai trưởng thành, trước kia cảm ơn đàn anh đã dạy dỗ, kính anh 1 ly."

"A, cảm ơn." Kan theo thứ tự uống từng ly rượu trong tay bọn họ, trạng thái hơi say.

" A, đàn anh cũng có quà phải cho các em nga." Kan từ phía sau lấy ra bao lì xì, theo thứ tự đưa cho mọi người.

"Hắc, em liền biết đàn anh sẽ không tay không tới." Hakuba nhìn bao lì xì rất dày, tính toàn đêm nay đi khách sạn thư giãn.

"Cảm ơn đàn anh." Những người khác cùng Kan không có đặc biệt quen thuộc, đều chỉ là đơn giản nói cảm ơn.

Kansuke vỗ vỗ bả vai Hakuba:

"Thật hạnh phúc nga, hai người các em."

"Sẽ." Hắn trên mặt treo nụ cười nhạt.

"Kia Yui liền làm ơn tên Kansuke cậu rồi." Takaaki lãnh đạm đi ra ngoài.

Yui ở một bên có chút tức giận, cô là người duy nhất không có được cái bao lì xi nào của đàn anh.

"Thật là, rõ ràng em mới là người quen biết đàn anh lâu nhất, đàn anh bất công!"

Yui lẩm bẩm, thuận tay bưng lên bình rượu uống, hoàn hồn mới phát hiện chính mình lấy sai ly.

"A, đàn anh đây cũng phải cho Yui-chan một món quà nhưng đây liền không có giống như bọn họ đâu." Kansuke cười cười với cô gái ở đối diện, đang muốn nói cái gì lại chỉ thấy Yui mặt đỏ tai hồng, đồng tử giãn ra, nhìn về phía trong tay cô, đó là chén rượu gạo.

"Yui-chan, em không phải là uống rượu liền sẽ say đi?"

"A? Em...em...không biết a, đàn anh...A, em cảm giác...cảm giác...đầu quay cuồng a...." Cô nói xong liền gục trên bàn mà bất động.

"Ấy! Yui-chan."

Kansuke cố gắng đẩy đẩy Yui, cô lại một chút không có dấu hiệu tỉnh lại.

"A, về sau sẽ không lại cho em uống rượu." Kansuke cõng lên cô gái đã say điên đảo, đi đến trước quầy tính tiền.

Lúc Kan đem Yui đưa về đến nhà, vợ chồng Uehara rốt rít hết lời, họ nói cảm ơn liên tục, chỉ thiếu chút nữa bị bắt lưu lại ở đây đêm nay.

"Không cần, nhà cháu này cách rất gần, hai người sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"A, như vậy a, từ lúc nhóc Kan ở cạnh nhà bên dọn đi, Yui đứa nhỏ này liền vẫn luôn không có tinh thần, nếu đã ở gần, nói liền thường xuyên tới chơi a."

Kansuke cười ứng phó:

"A, bác trai, bác gái thật có tâm, có thời gian tất nhiên sẽ đem quà tới chơi a."

"Nói cái gì quà a, Yui nhà ta thật là cho cháu thêm không ít phiền toái." Phu nhân Uehara liếc mắt một cái nhìn vào người hiện tại đang loạn là Yui.

"Không có, là vấn đề của cháu, không biết Yui là uống rượu liền say."

"Nói như vậy, chúng ta cũng không biết nó như vậy, ta cùng papa nó đều có thể uống a."

Tạm biệt hai người, Kan về tới chính mình chung cư.

Anh nằm ở trên giường, nhìn hộp quà trong tay chính mình, âm thầm thở dài.

"A, món quà quan trọng nhất còn không có đưa ra tới đây."

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip