Chap 3

Một ngày mới bắt đầu , chiếc đồng hồ báo thức bị đạp văng xuống đất , lúc này chiếc điện thoại đổ chuông réo riết , nhưng cô vẫn bình thản nằm trong chăn ấm nệm êm , đến khi cảm giác được gì đó , cô ngồi bật dạy, đầu tóc bù xù , lớ ngớ nhìn khắp căn phòng to lớn , rồi mới chịu nhấc mông khỏi giường vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương , Tần Lam cười nửa miệng

"Chẳng trách , kho còn ở Pháp mình chăm sóc bản thân đến vậy thay đổi nhiều như vậy"- cô nhìn vào gương tự nói với chính mình

Rồi nhanh chóng súc miệng rửa mặt tắm rửa thay đồ , cô gọi nhờ Hỷ Hỷ mua hộ mình bữa sáng , vì cô biết bây giờ mà làm đồ ăn sáng cộng thêm ăn rồi dọn dẹp thì sẽ đi trễ mất , cô lái xe đến công ty , đường hôm nay không kẹt nếu không thì chắc chắn không còn thời gian vi vu ở nơi gần công ty mua chút cafe nhâm nhi buổi sáng

Vào công ty trễ vài phút Tần Lam không nhằm nhò gì , vẫn cứ tung tăng ..... vừa đến thang máy , đứng ưu tư một lúc thì chợt nhớ hôm nay có buổi hợp , trong lòng liền lo lắng có chút hấp tấp sợ hãi , lấy điện thoại ra gọi cho Hỷ Hỷ

"Tần Lam , cô đang ở đâu thế? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi , hồi sáng tôi gọi cho cô quá trời nhưng cô không bắt máy làm tôi đứng ngồi không yên"- Đầu bên kia cũng đang vội vàng lắng , nói một hơi

"Tôi đang trong công ty đây sắp đến tầng của chúng ta rồi.... đến rồi đến rồi"- cô nói rồi đi ra khỏi thang máy

Tức tốc chạy đến phòng làm việc , từ xa đã thấy Hỷ Hỷ đứng ngồi không yên , mặt co lại như sắp bung nổ tới nơi

"Đây đây , đưa đồ của cô cho tôi rồi cầm lấy mấy thứ này đi nhanh đến phòng họp , tôi đến sau"-Hỷ Hỷ giật lấy túi xách áo khoát và cả ly cafe của Tần Lam , rồi đưa cô tập tài liệu thông tin của cuộc họp, hối thúc cô

Cô cố gắng đi thật nhanh nhất có thể, đi đến phòng họp , thở phào vì cuộc họp vẫn chưa bắt đầu , cũng như nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện

Ngồi đối diện cô là Dung Lộ Lộ, cô này cũng lớn hơn cô 2 tới 3 tuổi , vào công ty đã lâu nhưng khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí giám đốc , còn cô thì được mời về và cho hẳn chức giám đốc sáng tạo , lãnh đạo cả một khu vực , khiến cô ta trong lòng có chút ranh ghét

"Ừm ừm , haizzz thật không biết phép tắc , cuộc họp định sẵn 9:00 mà giờ này cô mới đến , may cho cô chủ tịch vẫn chưa đến , không thì cái chức giám đốc kia cũng toi"- Cô ta liếc nhìn Tần Lam rồi thở dài châm biếm

"Xin lỗi , cô là ?"- từ đầu đến cuối , thực sự cô chỉ mới vào công ty có một lần , nên cô không biết có thể không nhớ đến Dung Lộ Lộ này

"Cô ấy tên là Dung Lộ Lộ , giám đốc ban marketing"- Tô Hỷ Hỷ vừa mới vào , liền nói nhỏ vào lỗ tai Tần Lam

"A , thành thật xin lỗi , tôi xin tự giới thiệu tôi là Hứa Tần Lam, mong được chỉ bảo"- Tần Lam từ từ đứng vậy lịch sự chìa tay ra nói

"Ừm"- cô ta cũng hài lòng đôi chút ừm cho qua chuyện , nhưng mảy may ngớ lơ cái bắt tay ấy quay mặt đi chỗ khác

Tần Lam từ từ ngồi xuống , song lúc đó Chủ Tịch bước vào, hôm nay ngày không đi một mình mà còn có cả con trai của ông Mạc Khai Tâm .... cô hơi bất ngờ một chút , nhưng cái hơi bất ngờ đó hiện rõ trên mặt cô

Trong suốt buổi họp , cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình , liền quay sang , cô quay sang Lộ Lộ thì cô ta đột nhiên mỉm cười với cô , cô quay xuống nhìn Khai Tâm , cậu nhìn cô kiểu muốn ăn tươi nuốt sống , lấy tay chỉ lên phía mặt có vết tích tối hôm trước cô để lại

Tần Lam mắt mở to từ từ quay đầu lại hướng người đang thuyết trình vờ như không nghe không nhìn thấy gì

Suốt cuộc , lòng cô như đang xảy ra nội chiến , nó cứ sôi sùng sục mong mau máu kết thúc cuộc họp để cô còn chuồn nhanh

Nhưng nó không như cô mong đợi , nó diễn ra rất lâu tầm 3-4 tiếng gì đó , chủ yếu xoay qua cái vấn đề hởi ơi mà công ty hay tập đoàn nào cũng lo sợ CỔ PHIẾU RỚT GIÁ ; quả thực mấy ngày qua cổ phiếu công ty đột nhiên rớt giá thảm hại trên sàn chứng khoáng , cố gắng cũng không vực dậy được , cuộc họp diễn ra là khẩn cấp bàn bạc kế hoạch để khôi phục giá cổ phiếu

Tần Lam tự nhủ , cái cổ phiếu chết dẫm đó là đang muốn lấy đi khoảng thời gian yên bình của mình đây mà , đang lơ mơ suy nghĩ thì Giám Đốc Thiết Kế Dung Lộ Lộ liền hỏi

"Tần Lam, cô có ý kiến hay kế hoạch gì không? Tôi thấy cô hình như đang chăm chỉ suy nghĩ nhỉ?"

Cô ả móc méo , phần là muốn vạch mặt Tần Lam không tập trung một phần là muốn làm cô bẻ mặt trước chủ tịch cũng như toàn thể nhân viên cấp cao đang ngồi cùng

Cô lầm bầm nguyền rủa

Sau đó lịch sự đúng lên , tiến về khu vực phát biểu , tuông một tràng , rồi vạch ra những gì mình muốn dựa trên quan điểm bản thân , sau đó cúi chào đợi nhận xét

"Kế hoạch của cô nghe tốt đấy nhưng thiếu tính chuyên nghiệp" một giọng nói trầm nam tính vọng lên

Tần Lam vì đứng trước mặt mọi người liền hỏi cung kính , nhưng cái con người này quả thực muốn làm khó cô

"Người khác, tiếp tục" hắn ra lệnh

Tần Lam về chỗ ngồi , lầm bầm chửi rủa mà không hở môi , môi vẫn nở nụ cười giả tạo hướng về cái người đang làm khó cô

Cuộc họp kết thúc cũng là lúc mặt trời đứng bóng , bụng cồn cào lòng thì sôi sụng , bước vào phòng làm việc đập mạnh sắp tài liệu lên bàn cô chỉ tay ra cửa chửi rủa

" có giỏi thì lên lập kế hoạch luôn đi , chỉ giỏi ngồi đó ra lệnh"

Hỷ Hỷ đứng đó sửng sờ , hận không bịt miệng cô kịp

Cùng lúc đó Khai Tâm đi ngang qua , Tần Lam không biết hắn liệu có nghe gì hay chưa , hai tay bụm miệng quay mặt vào trong tự trách cái miệng hấp tấp của mình

Đợi Khai Tâm đi qua cô xoay lại , mặt có chút lo lắng cắn nhẹ môi dưới

Hỷ Hỷ cảm thấy Tần Lam là vì quá đói nên sinh ra hồ đồ cọc cằn , liền sai người đi mua chút gì đó

Hỷ Hỷ thật sự bắt đầu có chút hiểu tính Tần Lam , khiến cô rất hài lòng

Hoa Diệu, đang mò mẫm gì đó thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi , cô không kịp tay để mà bắt máy

Đầu bên kia giọng ủ rủ , một chút sức sống cùng không có , vang lên , Tần Lam kể hết cho Hoa Diệu nghe , cô lắc đầu ngán ngẫm , vừa nói điện thoại vừa mò mẫm gì đó

"Mình làm rớt nhẫn cưới rồi Tần Lam" cô thất thần khi mò mãi không thấy chiếc nhẫn

"Cái quái gì? Làm sao mà rớt , rồi rớt ở đâu , sao cậu bất cẩn vậy hả Diệu Diệu, cậu đợi đó , giờ này cũng là giờ nghỉ trưa , mình quay ngay đây"

Tần Lam xả một tràng rồi cúp máy , cô không ăn không uống lấy túi xách và áo khoát chạy đi

Trong cô hấp tấp vội vả , Hỷ Hỷ gọi với theo nhưng thấy cô không phản hồi liền nhắn tin , cô không mảy may đến tin nhắn đó , bởi vì cô hoàn toàn không biết ....

Tất tốc chạy đến nhà Hoa Diệu , cô bấm mật mã , bước vào quăng túi xách và áo Khoát một nơi rồi kiếm Hoa Diệu

Hoa Diệu đang ngồi thừ người ra sàn nhà , thấy cô đén liền nói

"Nó rớt ở đây này"

Đến lúc này mép miệng của Tần Lam có phần giật giật , cô dùng hết lực đẩy cái ghế sofa to tổ chảng sang một bên , chiếc nhẫn đính hôn kim cương bằng vàng liền hiện ra , lúc này cả hai thở phào nhẹ nhỏm

"Mình còn tưởng nó rớt ở đâu , thì ra là ở dưới ghế sofa , cậu chỉ cần nhấc nó sang một bên là có thể rồi mà, haizzz mình bỏ bữa trưa để chạy đến đây ..."

Thấy Tần Lam than vãn về bữa trưa , cô liền hiểu hàm ý

"Vậy thì mình làm cho cậu ăn , được chưa"

Hoa Diệu đứng dậy , đi đến bếp, lấy nguyên liệu ra , trổ tài nấu nướng

Tần Lam nhìn Hoa Diệu nấu ăn , lòng cũng có tham vọng muốn mình cũng có thể được như Hoa Diệu nhưng bản thân không cho phép mình phí thời gian vào những công việc nấu nướng , nên cô đã tìm một người giúp việc đén nhà minh 2 ngày một tuần để dọn dẹp , cũng như nấu sẵn đồ ăn , chỉ cần đói mở tủ lạnh làm vài thao tác là có thể ăn ngon lành, còn không thì có thể book một cuộc gọi đến cửa tiệm nào đó , đợi , có thức ăn và ăn

Kể từ khi đi du học , cuộc sống của cô có phần phóng khoáng hơn , tự do , và vô tư hơn kèm thêm việc ở riêng khiến cô tung hoành , sau khi cô đi du học ít lâu thì ba mẹ cũng làm thủ tục định cư ở Canada , tuy vậy nhưng lâu lâu cô cũng từ Pháp bay sang Canada chơi rồi về , từ khi về lại Trung Quốc , công việc bận rộn hơn , cô chỉ còn gọi facetime vài lần một tuần

Cô trở về công ty với chiếc bụng no nê , ngồi vào bàn làm việc l tưởng chừng dán mắt vào màn hình để làm việc NHƯNG không , cô nghiễm nhiên tra GOOGLE "Harry Potter" khỏi phải nói , cô là fan trung thành của HP , đọc truyện thôi chưa đủ , đến khi có máy tính có mạng internet thì hầu như mỗi năm cô đều coi 2 lần

Nhân vật cô thích nhất chính là Draco Malfoy và Hermione Granger từ lúc xem phim cô luôn tự hỏi tại sao cô J.K lại không tác hợp cho Draco và Hermione ... mặc dù cô đã có ý định

Thời gian rỗi ở nhà , cô đọc fanfic của Dramione , cô thích thú với nó , thực sự có hứng thú với nó

Đang chăm chú xem phim , thì nghe tiếng gõ cửa

Hạ Hỷ Hỷ bước vào , mặt có chút lo lắng

"Sếp , toi rồi , em không hiểu sao ... Chủ tịch đột nhiên gọi chị lên , trước đó mặt ông ấy căng lắm"

Tần Lam , đứng phắt dậy ,mặt tái xanh , lo sợ

Nhanh chân bước đến phòng làm việc của chủ tịch , cô vẫn thắc mắc ruốt cuộc mình làm sai quái gì để giờ chủ tịch triệu tập mình , cô đứng trước căn phòng ấy , não tối lại , nhẹ nhàng gõ cửa , sau khi có tiếng vọng lại thì cô từ từ mở cửa

Giọng run run vô cùng lo sợ

Thấy cô có vẻ sợ hãi chủ tịch liền cười khoái chí

"Cháu không nhận ra ta hay sao? Là ta đây bác Mạc đây , chẳng phải khi còn học Trung học cháu có qua nhà chúng ta hay sao , bác nhớ không lầm là lúc ấy các cháu đang hẹn hò nhỉ , lúc họp bác có thấy khuông mặt cháu rất quen , cố nhớ lại , cuối cùng cũng ra , chào mừng cháu trở thành thành viên của tập đoàn W&B , khà khà"

Mạc Thông cười tít cả mắt , đầu gật gật bắt tay với Tần Lam

Tần Lam thở phào nhẹ nhỏm , là do Hỷ Hỷ và cô tự làm to chuyện , chỉ là nhận mặt nhau thôi

"Nhân tiện, kế hoạch ban sáng cháu nói , bác thấy thực sự tốt , nhưng chẳng hiểu sao, thằng khốn ấy nó lại chê đến thế , những bác sẽ xem lại rồi nói cho cháu sau nhé , còn bây giờ bác chuẩn bị đi đánh gold cùng các ông bạn rồi..."

Ông nói , vẻ mặt khi nhắc đên Khai Tâm có phần biến đổi , ông nhăn trán , nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu , mỉm cười nhân hậu

Tần Lam đang cố nhớ ra khuôn mặt của bố Khai Tâm , trước khi rời đi , cô có quay lại lễ phép thêm vài phần ấp úng lúng túng

"Vâng , thưa bác , thật ra...thật ra thì ... bọn con , ý con là ... con và Khai Tâm đã chia tay rồi ạ , từ rất lâu rồi ạ , cháu xin phép ngài cháu đi ạ"

Đợi sau khi cô bước ra ngoài , thì vẻ mặt Mạc Thông càng lúc càng nhăn lại , ông tự nói vs chính mình

"Cái thằng trời đánh này , cô gái tốt vậy không giữ lại suốt ngày chỉ biết ăn chơi cặp kè với mấy đứa đào mỏ , tao sẽ nói má mày dần cho mày một trận , haizzz cái số của tôi , sao cứ phải đau đầu vì con cái thế này.... Thư Ký Phong , cậu gọi cho Khai Tâm Khai Tân đến đây cho tôi"

Ông tức giận ngồi vào ghế mình , sắc mặt không tốt hơn một chút nào , hầm hầm như thể ai đó vừa chọc tức , mà cũng phải , chẳng phải Khai Tâm chọc tức hay sao , suốt ngày cậu cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác , thật ra ông từ lâu đã thương yêu Khai Tân hơn Khai Tâm , vì Khai Tân ngoan ngoãn , hiếu thảo lại học giỏi , tính tình lại rất tốt bụng

Còn Khai Tâm , từ nhỏ đã lộ bản tính nghịch ngợm phá phách , ăn nói hỗn xược , tuy có học giỏi nhưng lại khá thờ ơ với mọi người , chỉ biết vùi đầu vào ăn chơi ... tài giỏi mà không có đức thì cũng bằng không

Ông nghĩ đến , thở dài thườn thượt , lo lắng rồi tương lai sẽ ra sao đây , liệu có ai sẽ thay đổi được cái tính trời đánh của Khai Tâm , ôngg ước gì mình cũng có một đứa con gái , một đứa con gái như Tần Lam , thì có thể hạ bớt gánh nặng cũng như lo lắng vài phần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc