Chap 4

Cân nhắc là 4k300 từ, khá dài 👀

1.Dong Wook ngồi ở sân vườn phía trước nhà, một chiếc ghế một cái bàn say sưa ngồi vẽ bầu trời trong xanh hôm nay, bầu trời cao vút không một vệt mây trắng ,thời tiết của cái tháng cuối của mùa hè oi bức khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi

Cậu dạo gần đây sụt cân rất nhiều,cả chiếc vòng cậu hay đeo bên mình cũng sắp tụt ra khỏi cổ tay, không muốn anh lo lắng nên đã mặc những chiếc áo dày,rộng để che đi cơ thể đang bị bào mòn từng ngày

Cánh tay gầy trơ xương ấy vẫn thuần thục vẽ tranh để vơi bớt đi phiền não

- Chú là họa sĩ ạ?

Giọng nói trẻ con vang bên tai cậu, cậu nhóc khoảng chừng 6 tuổi đang đứng ở ngoài cổng rào ngó nghiêng vào, Cậu xoay người nhìn nhóc sau đó liền vẫy vẫy tay bảo nhóc đẩy cổng rào đi vào đây ,đợi nhóc đi vào tới thì Dong Wook đã đưa cho nhóc con một viên kẹo ngọt ở trong túi rồi mỉm cười

- Con sống ở đây à?

Nhóc gật đầu lễ phép rồi chỉ về ngôi nhà đối diện

- Cháu sống với bố ,cháu là Min Huyk

Dong Wook có chút bất ngờ lại hỏi

- Chú là Dong Wook ,vậy thế còn mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu rời bỏ cháu và bố được 2 năm rồi ạ .

Nhóc rất lễ phép không phá phách chỉ im lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn cậu vẽ ,rồi lại ngây ngô hỏi

- Bầu trời bao giờ sẽ hết xanh ,chú nhỉ?

Dong Wook ngừng vẽ, cậu ngước lên nhìn bầu trời phía trên cao

- Bầu trời sẽ mãi trong xanh như thế, dù chúng ta có chết đi thì bầu trời vẫn sẽ trong xanh để còn bắt đầu một ngày mới, một tương lai mới .

______________

Dong Wook cười nói với nhóc Min Huyk ,cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều lần ,nhưng cơn đau bên trong cơ thể lại tra tấn cậu

Cố gắng giữ lấy tỉnh táo ,đem lọ thuốc từ trong túi quần ra để uống giảm đau, nhóc Min Huyk bên cạnh ấy vậy lại rất hiểu chuyện đưa ly nước cho cậu uống thuốc
Viên thuốc trắng được nuốt xuống cổ họng nhưng cơn đau không thể nào hết ngay lập tức ,nắm chặt lấy lọ thuốc cậu gồng mình để chống chọi khoảng 15 phút sau thì cơn đau đã dịu đi mấy phần
Nhóc Min Huyk đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi

- Chú bị bệnh sao ạ?
- Không có...

Min Huyk nghiêng nghiêng đầu,đôi mắt của nhóc đượm buồn

- Lúc mẹ cháu bị bệnh, mẹ cũng nói dối với cháu và bố như thế, rồi sau đó mẹ nói mẹ ngủ một lát ... nhưng mẹ đã ngủ gần 2 năm rồi

Dong Wook nghe từng câu từng chữ của nhóc, cậu dường như chết lặng đi

- Bố và cháu có khóc không?

Min Huyk lắc đầu

- Mẹ cháu bảo nếu mẹ không còn ở bên cạnh, thì Min Huyk không được khóc để còn bảo vệ và chăm sóc bố như siêu nhân bảo vệ thế giới vậy. Hôm đó mẹ ngủ ở bệnh viện rồi bố ôm chặt Min Huyk ,bố khóc nhiều lắm

Dong Wook xoa đầu của Min Huyk cậu cảm nhận được lồng ngực của mình như bị dao cắt ,rỉ máu rất nhiều bên trong

- Ít ra bố cháu còn có người thân là cháu ở bên cạnh, còn anh ấy chỉ có mỗi chú ....

Dong Wook lại đưa thêm một viên kẹo ngọt cho Min Huyk

- Kẹo ngọt sẽ giúp chúng ta chữa lành vết thương bên trong

Min Huyk nhận kẹo rồi cười tươi,nhóc cầm cọ vẽ của cậu lên tay, rồi nói

- Chú dạy cháu vẽ được không, cháu muốn vẽ gia đình cháu lúc ở bên nhau hạnh phúc nhất

Dong Wook gật đầu đồng ý

- Được, nhưng với một điều kiện là cháu không được tiết lộ chuyện chú uống thuốc?

- Được ạ, cháu sẽ không nói với ai cả

2. Dong Wook tận tình dạy vẽ cho Min Huyk , cậu ân cần như người bố chăm sóc đứa con của mình, cậu rất quý nhóc tuy chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng cho cậu cái cảm giác vui vẻ bớt buồn tẻ

Nhóc cũng rất quý cậu, đôi lúc vẽ được cái gì hay ho lại xoay qua khoe khoang, còn hôn má cậu để bày tỏ

- Dong Wook anh đi quay đây,này này... ai đây ?

Gong Ji Cheol từ trong nhà bước ra thì thấy nhóc Min Huyk vừa hôn má của Dong Wook, anh không biết cũng đúng vì đi quay suốt nên không biết hàng xóm của mình là ai, có bao nhiêu đứa con, tên tuổi là gì

Min Huyk và Dong Wook xoay người nhìn anh, nhóc rón rén núp sau lưng của cậu ,Dong Wook tặc lưỡi xoa xoa lưng của nhóc

- Anh cứ làm người ta giật cả mình ấy là con của hàng xóm nhà đối diện

Gong Ji Cheol đi lại gần hai người,anh ngồi thụp xuống, nhéo mũi của Min Huyk

- Hỏng cả rồi,sao lại hôn người của chú lại còn dám hôn ngay má nữa, chú sẽ bắt cháu lại làm việc nhà để bồi thường

Dong Wook nhéo mạnh lỗ tai của anh, kéo anh đứng lên

- Anh dọa nó sợ đó, ki bo từ lúc nào vậy hả

Gong Ji Cheol xoa xoa lỗ tai vừa bị cậu nhéo ,anh kéo cậu lại gần muốn hôn lên má của cậu, Dong Wook ngay lập tức trừng mắt nhìn anh, né tránh

- Có con nít đấy, đi đi ,mau !

Anh xụ mặt, xoay qua nhìn nhóc Min Huyk

- Nhóc đi về nhà vẽ đi, ngày mai lại qua

Min Huyk cúi người chào tạm biệt cả hai rồi lon ton chạy về nhà,Dong Wook giẫm lên chân của anh

- Sau lại đuổi Min Huyk của em, sao anh không đi lại còn tùy tiện đuổi người

Gong Ji Cheol ôm eo Dong Wook,hôn lên má của cậu

- Này nha, đêm qua không cho anh đụng lúc nãy cũng không cho anh hôn ,em chán anh chuyển qua mê Min Huyk đó rồi đúng không, còn cho nhóc ấy hôn má cơ

Dong Wook bặm môi trừng mắt
nhìn anh

- Anh nghĩ sao vậy hả, anh ghen khùng ghen điên gì thế

Cậu hôn lên môi của anh, nhéo mạnh mũi của anh

- Anh bớt suy nghĩ khùng điên đi nhé, đi làm được chưa?

Gong Ji Cheol ôm mặt cười tủm tỉm, rồi anh hôn khắp mặt của Dong Wook khiến biểu cảm của cậu bắt đầu méo mó

- Vậy anh đi nha ,tối sẽ về với em
- À một tí em về Busan
- Sao cơ ?

Gong Ji Cheol thắc mắc, rõ ràng là 4 ngày trước cậu vừa về Busan nay lại đi về đó, anh không bao giờ kiểm soát cậu nhưng cứ về đó liên tục như thế làm anh nghi ngờ, cậu vỗ vỗ vai anh rồi nói

- Ngày mai em sẽ về, phòng tranh có chút việc thôi, thật đó ,anh không tin em à

Gong Ji Cheol ôm cậu một lúc lâu,xoa xoa đầu của cậu

- Làm em cực nhọc quá, đi đường cẩn thận, vậy đêm nay anh lại phải ôm gấu bông để ngủ..

3. Dong Wook bước ra khỏi tiệm làm tóc vì cũng đã lâu lắm rồi, cậu không thay đổi kiểu tóc nên quyết định làm một kiểu tóc hot nhất hiện nay, không còn đắn đo suy nghĩ như ngày trước nên cậu đã nhuộm luôn màu tóc nâu đỏ để sắc mặt nhìn trông khỏe khoắn hơn

Ngồi trên tàu để trở về Seoul sớm nhất có thể, vì hôm nay là sinh nhật Gong Ji Cheol nên cậu muốn tự tay làm thứ gì đó cho anh, lần đầu chắc cũng sẽ là lần cuối
Lần này cậu về Busan là để lấy thuốc, cậu tựa đầu ra sau ghế rồi nhớ lại từng câu từng chữ của bác sĩ trị liệu, kê thuốc cho cậu suốt 1 năm qua

Ông mặt mày lạnh nhạt nhưng lại luôn động viên cậu khi trị liệu, đẩy đẩy gọng kính trầm giọng ông bảo

- Kéo dài được gần 1 năm quả là sự nổ lực không hề nhỏ , nhưng.. cậu hãy thông báo cho người nhà đi để còn tranh thủ

Ngày mà Ji Cheol đi quay ở Seoul , cậu đã nhận được kết quả bệnh án, đã là giai đoạn 3, khoảng thời gian ấy Ji Cheol đang phát triển sự nghiệp nên cậu không muốn anh vì cậu mà trượt mất cả ước mơ ,vì thế Dong Wook nói dối anh rồi quyết định sẽ đi trên con đường này một mình, chăm chỉ trị liệu để giành giựt một vài tháng ở bên anh cũng đáng mà

Cậu hay ho khan nên Ji Cheol luôn thúc giục cậu đi khám,cho cậu nói dối anh một lần nhé ?
"Thời tiết thay đổi thất thường, em không kịp thích nghi thôi, đã đi khám rồi,anh cứ yên tâm"
Mỗi khi có cảm giác bất thường đều sẽ đi vào WC thật lâu ,lén lút uống thuốc, mặc đồ rộng rãi hơn so với bình thường để anh không nhận ra, cậu gầy hơn cả anh mất rồi, ban đêm khó ngủ thậm chí là thức trắng vì cơn đau cứ dày vò cậu mãi thôi ,anh đã nhận ra chưa nhỉ ?

Nếu anh chịu để ý một tí chắc sẽ phát hiện, phát hiện cậu nói dối không phải một lần ,mà là rất nhiều lần

Sống với nhau gần 10 năm qua đến ngày anh thành công rực rỡ lại chẳng ở bên anh được lâu hơn một chút, cậu vẫn không khóc dù bản thân không can tâm chút nào vì tất cả đã được sắp đặt cả rồi
Cậu đã cố gắng nhiều nhất có thể nhưng vẫn không thể nào thắng được căn bệnh ung thư máu này

Điều cậu cần làm lúc này là chuẩn bị một tâm lý tốt nhất cho giai đoạn cuối cùng này

Trời bên ngoài vừa tắt nắng ,Dong Wook đã về tới nhà lúc đầu giờ chiều, loay hoay trong bếp đến tận tối thì cuối cùng cũng đã hoàn thành chiếc bánh kem nhỏ nhắn, hoạ tiết thì không chê vào đâu được nhưng chiếc bánh kem méo mó do lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm xoay bánh, đặt chiếc bánh kem vào hộp giấy
Cậu liền cùng chiếc bánh kem đi tìm anh

4. Cuối cùng cũng đến được chỗ của anh ghi hình ngày hôm nay, Dong Wook không còn sợ có bị phát hiện hay không
Cậu tiến tới vào trong, dứt khoát kéo tay anh đi giữa phim trường đông đúc

- Xin lỗi, hôm nay tôi muốn mượn người

Gong Ji Cheol bị một lực kéo bất ngờ suýt là ngã mấy vòng trên mặt đất, anh không phản kháng hành động tùy ý của cậu cứ thế ngoan ngoãn đi theo sau cậu

Vô tình cả hai đã thành chiếc bánh ngon của đám săn ảnh ở bên ngoài

Dong Wook kéo anh chạy thật nhanh trên đường phố, cứ như 10 năm về trước cậu hay kéo anh chạy đến trường khi muộn giờ

Cuối cùng cũng đến bên bờ sông,nơi đây buổi tối thường rất yên tĩnh không ai quấy rầy, cả hai cùng ngồi xuống ghế thì Gong Ji Cheol lúc này mới nhìn rõ Dong Wook

- Woa, em mới làm tóc à? ,Xinh quá đi mất

Dong Wook vâng một tiếng sợ anh sẽ hỏi thêm nên chỉ biết cúi mặt ,cậu thất vọng cầm chiếc bánh kem đưa đến trước mặt anh

- Sắp chảy kem cả rồi , Ji Cheol...

Gong Ji Cheol xua tay, anh cười tươi nhận lấy bánh kem

- Không sao đâu nè, bánh do Dong Wook làm vẫn xinh lắm

Dong Wook thắp nến lên chiếc bánh kem, rồi cầm chiếc điện thoại lên để chụp lại đủ biểu cảm của anh, có thể mang những bức ảnh này theo không nhỉ?

Sau khi ước xong, anh mở mắt thổi nến Gong Ji Cheol lúc nào cũng lắm trò, Dong Wook còn chưa kịp tắt đi màn hình điện thoại thì đã bị anh trét bánh kem đầy mặt mũi

- Ha.. Gong Ji Cheol sau lần nào em cũng là nạn nhân của anh hết trơn vậy , vừa bước qua tuổi 31 mà còn quậy như thế

__________________

Dong Wook tựa đầu lên vai của Gong Ji Cheol ,cái cảm giác ngay lúc này đây khiến cậu muốn thời gian trôi chậm lại ,càng chậm càng tốt để cậu được ở bên anh, bên người thương lâu hơn một chút nữa

Dong Wook im lặng ,từ khi nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu mở lời hỏi anh

- Anh đã ước điều gì thế

Gong Ji Cheol cũng hỏi ngược lại cậu

- Thế sinh nhật của em ,em đã ước gì? Hay chúng ta cùng nhau nói nhé

Dong Wook không từ chối, nắm chặt tay anh

- 1,2,3
- Em uớc sẽ mãi mãi ở bên anh
- Anh uớc sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa..... thế thôi là đủ

"Ơ?"

Cả hai đều bất ngờ khi nghe điều ước của đối phương
Ji Cheol thắc mắc tại sao cậu lại dành điều ước của bản thân cho cả hai như thế..ngốc thật
Dong Wook cũng thế, cậu lúc này cũng khá bất ngờ khi điều ước của anh đã không còn có cậu ở trong đó

- Vậy chúc điều ước của anh sẽ thành hiện thực , Ji Cheol một đời bình an nhé

Dong Wook mỉm cười, cậu không trách anh chỉ trách cậu, 10 năm qua cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh mỗi anh ,chẳng có ước mơ nào ngoài ước mơ được ở bên anh cả
Anh thì khác, anh phải có ước mơ của riêng anh, không thể dậm chân tại chỗ như cậu được.

5. Dong Wook cùng Ji Cheol trở về nhà sau buổi đón sinh nhật, cậu cho anh tắm trước rồi mới đến lượt bản thân, loay hoay tắm rửa xong xuôi thì nhận ra trong cổ họng có chút vị lạ
Cậu giữ bình tĩnh rồi ngẩng đầu để thứ dịch lỏng bên trong cổ họng không chảy ra ngoài

Nhưng ổn chỉ được vài giây thì cậu bắt đầu ho dữ dội ,đau đớn như muốn xé nát lòng ngực của cậu, Gong Ji Cheol bên ngoài nghe trận ho lớn ấy ,anh lo lắng gõ cửa

- Dong Wook à ? Em ổn không đấy

Cậu lúng túng lấy bàn chải đánh răng vội vã, trả lời qua loa vài lần để anh cảm thấy yên lòng

- Không.. không sao ... Em bị sặc nước súc miệng thôi

Gong Ji Cheol bên ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, anh đùa giỡn với cậu

- Em đấy, đã bao tuổi rồi mà cứ bị sặc nước súc miệng

Cậu bên trong đợi anh di chuyển ra khỏi cửa phòng tắm thì mới nhả chổ bọt trong miệng xuống sàn phòng tắm

Cậu lại tiếp tục ho khan nhưng không muốn lại bị anh nghe thấy, lấy tay che kín miệng, đợi khi cơn ho lắng xuống thì máu trong cuốn họng đã thấm qua kẽ tay liên tục chảy xuống sàn phòng tắm

Cậu ngồi thụp xuống sàn, nhắm nghiền mắt cả cơ thể lúc này run lẩy bẩy, cậu vừa sợ vừa đau

Không ngờ nó lại đáng sợ như thế

______________

Dong Wook đã đánh răng lại rất nhiều lần để chắc chắn không còn máu dính trên răng thì cậu mới đẩy cửa bước ra ngoài, Ji Cheol đang lướt điện thoại ở trên giường để đợi cậu cùng đi ngủ

Dong Wook leo lên giường ôm ghì lấy anh ,Gong Ji Cheol như thói quen xoa đầu rồi hôn má cậu,anh liền tắt điện thoại rồi đắp chăn cho cả hai

- Ji Cheol àh..
- Hửm? Lại đòi ăn mỳ hay kem sao ?

Dong Wook đặt hai tay lạnh ngắt của mình lên gương mặt của anh ,giọng nói cậu thì thào yếu ớt

- Ji Cheol,sau này không được khóc nhè mỗi khi em đi vắng nhé

Anh đặt tay mình lên bàn tay của cậu, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu kèm theo cảm giác bất an của dạo gần đây

- Em sao thế? Muốn rời bỏ anh? Anh sẽ khóc thật lớn cho em xem, để em về dỗ dành thì anh mới nín

Dong Wook cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc nức nở đang kìm nén, vài giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống ướt cả gối bên dưới
Gong Ji Cheol nằm bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, cậu khóc ư?...anh chưa bao giờ chứng kiến,cơ thể anh run lên vì lo lắng cho cậu

Anh ôm chặt lấy cơ thể của cậu như muốn nghiền nát cậu ra, anh dỗ dành cậu, anh sợ đến mức suýt nữa đã bật khóc theo cậu

- Dong Wook, sao vậy hả?..đừng làm anh sợ, xin em đấy
Chuyện gì xảy ra với em vậy hả?

Cậu bấu chặt vào cánh tay của anh ,dường như muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng một lúc rồi lại lắc đầu, cậu không đủ dũng khí để nói

- Em chỉ suy nghĩ chúng ta sau này sẽ ra sao thôi, có còn ở bên nhau như thế không ?

Nếu anh biết được,anh sẽ phát điên lên mất.

Đêm hôm đó cậu đã không ngủ, cứ thế thức trắng đêm ngắm nhìn Gong Ji Cheol ngủ say, cậu sợ lắm cậu không dám chớp mắt, sợ một cái chớp mắt của cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy anh nữa, hai tròng mắt sớm đã ửng đỏ vì khóc cả người mệt lả cũng nhất quyết không chịu ngủ.

6. Trong căn phòng lớn, ồn ào giọng nói của người đàn ông cấp trên,
ông vứt mấy bức ảnh ,lớn có nhỏ có lên mặt bàn mà Gong Ji Cheol đang ngồi, lớn tiếng quát

- Nhìn xem chuyện tốt của cậu mang lại này, may là tôi đập tiền vào đám săn ảnh kịp thời, nếu mấy bức ảnh này mà được công bố thì cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Gong Yoo tôi bảo cậu chia tay thằng nhóc đó kia mà? .Bây giờ để đám săn ảnh nắm được thóp rồi đấy, cậu hài lòng chưa?

Gong Ji Cheol im lặng ngồi ở ghế, thoáng nhìn những bức ảnh trên bàn, là đêm hôm qua Dong Wook đã kéo anh đi ,anh trầm giọng lên tiếng

- Tôi trở thành cái máy in tiền kiếm lợi nhuận cho cty vậy... ông lấy tư cách gì bắt buộc tôi chia tay? ,người hưởng lợi nhiều nhất vẫn luôn là ông kia mà, nếu tồi tệ hơn cùng lắm là tôi chấm dứt hợp đồng với công ty

Ông cười lớn, rồi vỗ vỗ tay

- Nói hay lắm, nên nhớ là tôi đang muốn tốt cho cậu, đúng như cậu nói đấy cùng lắm thì tôi chấm dứt hợp đồng với cậu
Nhưng suy nghĩ đi, đây là giới giải trí nghệ sĩ yêu đương với một người đồng tính, cậu nghĩ số fan cậu mới kéo được kia sẽ còn bao nhiêu người ở lại ủng hộ cậu?
Còn cả việc cậu nhóc đó sẽ bị tấn công, bị bôi nhọ hình ảnh, tệ hơn là sẽ mang cái danh lợi dụng cậu
Một diễn viên nổi tiếng sau một đêm như cậu sẽ nhanh chóng mất hết sự nghiệp chỉ sau vài giờ đồng hồ,vì cái tình yêu vớ vẩn mà cậu đang ôm lấy

Ông đi lại gần vỗ vỗ vai cậu, rồi cười khẩy

- Sự nghiệp người người ngước nhìn ngưỡng mộ hay là Tình Yêu quay về cái cuộc sống nghèo khổ của lúc trước . Thực tế lên nào Gong Yoo, một là sự nghiệp hai là tình yêu, làm người đừng quá tham lam như thế .

_________________

Gong Ji Cheol hủy hết lịch trình ngày hôm nay, rồi mang theo cái tâm trạng trống rỗng ấy về nhà ,nằm dài trên sofa trầm tư suy nghĩ
Anh nhớ lại lời của giám đốc quản lý, ngày trước anh còn tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng thực tế đã đánh anh một cái thật đau, ông ta nói đúng không thể tham lam như thế

Diễn Xuất, trở thành diễn viên nổi tiếng là ước mơ cả đời của anh
Dong Wook cũng là cuộc đời của anh
Sợ cuộc sống riêng tư của em sẽ bị ảnh hưởng cũng sợ em sẽ hiểu lầm rồi bỏ anh mất

Anh sẽ lựa chọn ?

Ngập ngừng một lúc lâu,anh đi ra sân vườn nơi Dong Wook đang ngồi vẽ, bước chân nặng nề di chuyển
Khó mở lời đến mức còn soạn sẵn cả câu nói

- Dong Wook...
- Có điều gì khó nói sao?

Dong Wook sống với anh lâu như thế chỉ cần nghe tiếng thở dài,ngắn của anh cũng biết anh đang như thế nào
Gong Ji Cheol ấp úng ,cuối cùng cũng nói

- Hay là tạm thời chúng ta xa nhau nhé, em ở đây một mình chắc cũng buồn, em cứ trở về Busan về với phòng tranh của em ,mỗi khi anh rảnh anh sẽ về với em

Dong Wook ngừng vẽ, cậu dường như đoán trước được điều này "ừm" một tiếng rồi lại nói

- Em cũng định trở về Busan lâu rồi,em nhớ nơi đó, ngày mai có một buổi triển lãm của bạn em ,nên chắc một tí em sẽ lên tàu

Cậu cũng chẳng màn đến biểu cảm của anh ở phía sau,đứng lên thu xếp dụng cụ rồi đi lướt qua anh vào nhà

7. 17h chiều cậu đã thu xếp đồ để quay về Busan, Gong Ji Cheol cẩn thận đặt đồ của cậu vào xe đồ đạc không nhiều chỉ có một chiếc vali
Min Huyk từ bên nhà chạy một mạch đến bên cạnh Dong Wook, cậu nhìn thấy nhóc liền ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng

- Chú đi đâu vậy ạ?
- Chú về nhà của chú
- Thế bao giờ chú quay lại?

Dong Wook im lặng không trả lời, vì chẳng biết bao giờ cậu sẽ quay lại nơi đây, cũng chẳng biết cậu còn cơ hội gặp lại nhóc nữa hay không

- Chúng ta giao hẹn nhé, khi nào chú quay lại thì Min Huyk phải hoàn thành bức tranh mà chú dạy Min Huyk vẽ

Min Huyk gật đầu đồng ý, ôm chặt lấy Dong Wook, chỉ là một đứa bé mới làm quen với cậu chỉ được vài ngày mà đã quyến luyến cậu như thế, vậy Gong Ji Cheol đang cảm thấy thế nào?

Anh đã quen với việc này ư

Dong Wook hôn lên má của Min Huyk nụ hôn của sự tạm biệt, nhóc con đợi chú quay lại nhé?

_________________

Gong Ji Cheol đưa Dong Wook đến ga tàu, anh cứ đi bên cạnh lẻo đẻo hỏi Dong Wook có phải là giận anh không, cậu lắc đầu

- Về Busan ,tui mừng còn không kịp, giận anh khi nào

Gong Ji Cheol cúi mặt im lặng, đáng lẽ khi cậu không giận thì anh phải vui chứ
Dong Wook xoay người qua ,hai bàn tay ôm lấy gương mặt của anh như ngày trước

- Ji Cheol, em biết anh đang suy nghĩ về điều gì, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...
Chúng ta rồi sẽ lại ở bên nhau, ngắm tuyết, ăn khoai lang nướng, ngắm hoàng hôn trên biển , em đợi anh được mà.. ha

Dong Wook dang vòng tay ôm anh vào lòng dỗ dành, cậu xoa xoa tấm lưng của anh rồi đặt một nụ hôn lên sườn mặt của Gong Ji Cheol

- Tàu sắp chạy rồi, Ji Cheol đừng nhõng nhẽo nữa

Dong Wook xoay người kéo vali bước đi thì Gong Ji Cheol lại dịu dàng nói

- Ngày kỷ niệm, anh sẽ về Busan ngắm tuyết cùng em

Cậu nghe anh nói dường như chết lặng đi, đôi chân như mềm nhũn ra không còn sức để bước thêm một bước nào nữa
Cậu muốn nói, cuộc đời của cậu cũng chỉ còn đúng 3 tháng, hy vọng... hy vọng sẽ còn đủ thời gian để ngắm tuyết cùng anh như năm trước
Muốn nói rồi lại không nỡ, cậu không đủ dũng khí, chậm chạp chẳng cất được lời

- Em sẽ đợi anh, nhất định sẽ đợi anh để còn cùng ngắm tuyết năm nay

Dong Wook thở ra một hơi lấy hết sức lực đi lên tàu, đôi mắt cậu đã ngấn nước mắt chẳng dám quay đầu nhìn anh ,sợ anh sẽ lại thấy cái dáng vẻ này của cậu mất

Dứt khoát bước đi

_________________

Ngồi trên khoang tàu, cậu im lặng không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, trách bản thân đã sai khi đặt chính mình và sự nghiệp của anh lên bàn cân để bắt anh  lựa chọn

Đêm hôm đó cậu biết rõ có bọn người săn ảnh đứng bên ngoài, cậu cố chấp muốn câu trả lời từ anh

Hài lòng rồi chứ ?

Cậu cười khẩy, tại sao lại đề cao bản thân mình như thế, có xứng hay không khi cậu chỉ là một họa sĩ nhỏ nhoi lại bắt anh từ bỏ sự nghiệp mà có hàng triệu người đang mơ ước ngoài kia

Nhắc bản thân nên tỉnh ngộ, anh giờ đã có cuộc sống riêng của anh

- Đừng làm anh ấy khó xử nữa, mày thật là trẻ con.

Hẹp gặp ở chap 5 ✨🌻

"Tôi sẽ đợi được anh, chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip