Chap3
1.Sau khi kết thúc buổi fan meeting,Dong Wook nhìn thấy anh đang đứng ở lối ra để cảm ơn từng fan đã đến dự
Cậu đứng ở một góc lặng lẽ nhìn ánh hào quang của đời mình,anh sáng lấp lánh như ngôi sao duy nhất giữa bầu trời đêm,chạm không tới,cũng không sao đến gần được... ,lặng người đi một lúc Dong Wook kịp hoàn hồn thì thấy chỉ còn mỗi mình cậu,đám đông khi nãy bây giờ chỉ còn một mình cậu
Cậu âm thầm đi phía sau anh,gọi tên anh một cách thật rõ ràng
- Anh ,Gong Yoo ah
Gong Ji Cheol lúc này xoay người nhìn cậu thanh niên đeo khẩu trang vừa gọi tên mình,mái tóc cậu che đi vầng trán chỉ còn thấy mỗi đôi mắt, trên tay còn đang ôm bó hoa,Ji Cheol xoay người ra hiệu cho staff vào trong thu xếp một lát anh sẽ vào trong
Cậu bước đến bên anh,trao bó hoa cho anh
- Rất hâm mộ anh,hoa này mong anh nhận
Gong Ji Cheol không nói gì,anh nhận lấy hoa còn âu yếm ôm cả người tặng hoa vào lòng, một tay giữ lấy eo cậu tay còn lại kéo khẩu trang của cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi của Dong Wook một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào
- Đến Seoul khi nào thế? Lại còn trà trộn vào đây,chiếc fan boy này anh phải ôm về nhà thôi
Dong Wook bên cạnh, lấy tay che gương mặt của mình
- Bị anh phát hiện rồi...à,hâyy hết vui
Gong Ji Cheol cắn nhẹ chiếc má tròn của cậu
- Đồ đạc của em đâu?
Dong Wook chỉ vào balo đang đeo
- Chỉ có bao nhiêu đây thôi.
______________________
Gong Ji Cheol một tay xách balo của Dong Wook,tay còn lại của anh đang nắm chặt đôi bàn tay của cậu,dính lấy nhau từ phòng maekup cho đến khi ra đến nơi giữ xe
Đảo mắt một vài vòng anh cảm thấy không ổn cho lắm, thở hắt một hơi liền buông tay của cậu một cách dứt khoát,xoay người đưa chiếc balo của cậu cho chị staff bên cạnh rồi dặn dò
- Chị ấy sẽ đưa em về nhà,mật khẩu nhà là ngày sinh của em,Dong Wook về nhà trước,anh sẽ chạy lòng vòng một lát rồi sẽ về nhà đón giao thừa cùng với em nha
Dong Wook vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ im lặng gật đầu, cậu bước tới muốn ôm anh tạm biệt thì
Ji Cheol đã lùi lại từ chối,anh mỉm cười nhìn cậu
- Thế nhé, lên xe đi
Dong Wook gật đầu rồi mở cửa bước lên chiếc xe của chị staff đang đợi sẵn,cậu tựa đầu vào cửa kính xe mà khó hiểu rồi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Đến khi chiếc xe vừa ra khỏi ngoài thì cậu phát hiện có một đám phóng viên đang loay hoay ở ngoài,tò mò nghiêng đầu nhìn xem thì chị staff của Gong Ji Cheol cất lời
- Là đám phóng viên,bọn họ đang muốn tìm một vài thông tin về Gong Yoo nên kiên trì lắm,Gong Yoo không thể tự đưa cậu về đều có lý do cả,à
hai người bên nhau lâu chưa nhỉ ?
Dong Wook gật đầu vui vẻ trả lời
- Cũng lâu rồi ạ
Chị staff mỉm cười
- Nhìn ánh mắt thôi tôi cũng đủ biết,Gong Yoo yêu cậu nhiều như thế nào.. ngưỡng mộ quá đi mất
3. Dong Wook được đưa về đến tận nhà, trời bên ngoài cũng vừa sụp tối
Cậu đứng xem xét một lúc lâu mới bắt đầu nhập mật khẩu để vào nhà
Căn nhà được mua ở khu cực kỳ an ninh lại còn rất yên tĩnh,sân trước rộng rãi đủ đổ tận 3,4 chiếc ô tô
Không gian bên trong căn nhà không lớn đến mức dọa người nhưng nội thất thì đầy đủ chả thiếu thứ gì
Cậu bắt đầu tò mò nên đi lên lầu tham quan một vài vòng,đi được vài bước cậu chú ý đến căn phòng ở phía cuối lầu ,mở cửa rồi bật đèn
Cậu thò đầu vào bên trong
Bên trong căn phòng là những thứ dành riêng cho cậu đó là phòng vẽ tranh,xung quanh còn treo những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng mà cậu hâm mộ , quả nhiên là thiên đường đối với cậu
Dong Wook đắm chìm trong căn phòng vừa kinh ngạc lẫn bất ngờ thì bỗng cái ôm từ phía sau, đã kéo cậu ra khỏi chúng
Cậu giật mình rồi cảm nhận, thì ra là cái ôm thân thuộc cả bàn tay thô ráp ấy,anh đặt cằm lên vai của cậu nhỏ giọng hỏi
- Căn phòng này dành cho em , có thích không?
Dong Wook xoay người rời khỏi cái ôm của anh,choàng tay qua ôm cổ của anh rồi nhẹ nhàng trao cho anh một cái hôn
- Thích chứ và đây là phần thưởng của anh này.
Gong Yoo đưa gương mặt của mình lại gần cậu,lắc lắc đầu đòi hỏi ,anh muốn nhiều hơn như thế nữa
- Chỉ một cái sao ?...Khắp mặt cơ.
Dong Wook thở dài ngước mắt lên cao rồi lại nhìn anh, cậu mỉm cười rồi nhéo mạnh mũi của anh
- Anh còn dám đòi hỏi,mau đi xuống bếp nấu đồ ăn đi
______________
Thế là lại hết một năm, cả hai lại một lần nữa đón giao thừa cùng nhau,nấu vài món thật ngon cùng nhau nâng ly rượu trong căn nhà mới, không khí trở nên ấm cúng ,dù là khoảng thời gian nào hoàn cảnh nào thì cả hai đều bên nhau mãi mãi như thế
- Chúc mừng năm mới
- Chúc mừng năm mới
Cả hai cùng nâng ly rượu rồi uống cạn
Dong Wook hôm nay rất vui, cậu uống đến say khướt,Gong Ji Cheol ngồi bên cạnh bẹo má cậu,anh cũng đang lâng lâng trong cơn say rượu,anh nói với cậu
- Sau này anh sẽ tổ chức đám cưới với em, thiệp cưới sẽ có tên của hai ta và anh sẽ thông báo cho cả thế giới biết rằng Gong Ji Cheol - Lee Dong Wook đã kết hôn hợp pháp.
Dong Wook bên cạnh say đến mức còn không nhìn rõ đối phương phía đối diện nhưng cậu vẫn giữ được ý thức ,bật cười, cậu vươn ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của anh
- Với một điều kiện là anh phải mặc váy cưới,em muốn là người lấy anh
Gong Ji Cheol dở khóc dở cười trước cái tình huống này,anh đưa gương mặt của mình lại gần gương mặt của cậu, gần đến mức mùi rượu trong hơi thở của cả hai đã hòa lẫn vào nhau
- Ai mặc váy cưới cũng được,ai lấy ai cũng được chỉ cần lễ đường là của anh và em và chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn là của chúng ta
Nói dứt lời anh liền hôn cậu
Căn nhà lúc này chỉ còn lại tiếng cầu xin,lẫn tiếng mắng chửi của Dong Wook
- Ji Cheol... Tôi không muốn pháo hoa giao thừa của anh đâu đấy... chết tiệt ngày mai là đầu năm đấy
4. Dọn đến Seoul để ở bên anh cũng đã được nữa năm nhưng Dong Wook chỉ biết lủi thủi ở trong nhà,chăm sóc hoa cỏ ở sân vườn,lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi loanh quanh khu vui chơi và trung tâm mua sắm một tí cũng liền trở về, cứ mỗi tuần nếu anh có lịch quay phim thì cậu sẽ lên tàu về Busan ở đó cậu cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều
Đúng như là trước kia anh đã nói,anh đã mua cho cậu không thiếu bất cứ thứ gì ,tự tay mua sắm cho cậu rất nhiều thứ
Nhưng Dong Wook không muốn dùng đến,luôn cẩn thận cất giữ từ cái áo,đôi giày do anh mua, vì chúng đều là đồng tiền lịch trình dày đặc của anh
Nhưng dường như anh đã quên điều gì đó, cậu cần anh chứ không phải những thứ đó ...
Hôm nay Gong Yoo không có lịch quay phim vì thế cậu cũng không về Busan .Anh liền đưa cậu đi câu, Dong Wook cái con người chỉ cần có bộ đồ che người là sẽ xuất phát,quần thể thao mang tông lào ngồi trong xe đợi anh minh tinh gần nửa tiếng vẫn chưa thấy xuống nhà
Mặt trời đã lên trên cao, sắp lặn đến nơi rồi thì cuối cùng anh cũng đã ra xe,anh từ đầu đến chân đều bịt kín
Cậu ngán ngẫm ngã lưng ra ghế xe,khi chiếc xe rời khỏi sân nhà
Cậu thoáng qua cho anh một cái nhìn
- Chiếc nhẫn đâu rồi?
Gong Ji Cheol đang lái xe vội vội vàng vàng, đút bàn tay thường hay đeo nhẫn vào túi quần,ấp úng giải thích
- à....lúc nãy anh đi tắm có tháo ra rồi đặt trên bàn, lúc đi vội nên anh quên đeo
Dong Wook tuần trước có trở về Busan ,khi quay về Seoul thì tâm trạng cứ buồn bực cũng chẳng muốn để tâm đến việc gì
Cậu ngồi bên cạnh im lặng không trả lời ,nhắm hờ đôi mắt, cậu chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa rồi chuyển hướng qua câu chuyện khác
- Một lát em muốn ăn mực do chính mình câu, phải câu được con thật to mới được
Gong Ji Cheol ngồi ghế bên cạnh,anh tinh nghịch lấy tay bụm miệng cười khúc khích
- Hay là em bỏ tiền ra mua đi,em có bao giờ câu được con nào đâu
Dong Wook mở mắt lườm nhẹ anh một cái
- Anh cũng có câu được con nào đâu, còn tệ hơn cả người ta...
Giữa cái nắng mùa hạ oi bức,Gong Ji Cheol và Lee Dong Wook đứng đợi thuyền trống để ra khơi câu
Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài nơi đợi thuyền cho mọi người,Gong Ji Cheol cũng xoay người ngồi xuống ghế nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Dong Wook đã đặt đôi chân dài của mình lên hết chiếc ghế dài ,cũng không còn trống một chổ nào để anh có thể ngồi vừa
- Ghế này hết chổ trống rồi..phiền ngài đứng đợi
Gong Ji Cheol đứng im lặng rồi phì cười,anh cũng chẳng dám nói hay động chạm đến chân cậu
Anh đành đứng ,đợi thuyền..... ,anh nghiêng nghiêng người nhìn thấy ánh nắng đang chiếu vào mặt của Dong Wook rồi lặng lẽ bước lên một bước để che chắn cho cậu
Ánh hoàng hôn buông xuống dưới mặt biển,Gong Ji Cheol và Dong Wook đã đi câu cả một ngày ,chiến lợi phẩm ngày hôm nay cũng không tệ lắm vừa đủ hai cái miệng dùng bữa tối
Dong Wook đói rã rời,đồ ăn vừa đem ra đã cầm sẵn đôi đũa trên tay,gắp miếng mực còn nóng cho vào miệng ăn ngon lành, cậu nhìn anh không động vào một miếng đồ ăn nào chỉ liên tục ngồi uống rượu, cậu khó chịu rồi gõ gõ chén của anh
- Sao không ăn ?
Gong Yoo cười tươi rồi rót thêm một ly rượu
- Em ăn đi ,anh đang ăn kiêng cho vai diễn sắp tới
Dong Wook thay đổi sắc mặt ngay lập tức ,cậu nhổ hết chổ mực đang nhai trong miệng vào sọt rác phía dưới,buông đũa rồi khoanh tay dựa lưng ra sau ghế
- Tôi cũng không ăn
Vừa làm hòa được một lúc,Gong Ji Cheol lại làm cậu giận,chiếc người yêu không sợ trời không sợ đất này buộc anh phải dẹp bỏ cái hàng rào ăn uống của ngày hôm nay ,anh gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cho cậu rồi ra sức dỗ dành
- Nào nào,ăn đi, chúng ta ăn đua
Dong Wook phía đối diện dịu lại cơn thịnh nộ, cầm lại đôi đũa lên tay,háo hức ăn miếng mực vừa được anh gắp
Cậu thở dốc một lúc liền cảm thấy không ổn, gương mặt của cậu cũng biến sắc bất thường,Dong Wook liền buông đũa vội chạy vào nhà WC một lúc lâu
lúc đi ra chưa kịp đi đứng vững đã bị Gong Ji Cheol tóm lấy hai vai,nhìn cậu
- Em sao thế ?
Dong Wook lắc lắc đầu,ho vài lần rồi nói
- Em đau bụng chắc ăn trúng thứ gì đó,tự nhiên em thèm ăn kem quá, không muốn ăn đồ nướng nữa
Gong Ji Cheol cau mày từ chối
- Em ho, không được ăn kem
Dong Wook hiên ngang đưa tay vào túi rồi đi lướt qua người anh, dường như không để tâm đến câu nói mà anh vừa nói
- Em thích ăn kem Socola Bạc Hà phải ăn 3,4 ly cho thỏa thích mới được ,Ji Cheol ra lấy xe đi
Gong Ji Cheol "-"...
5.Dong Wook quay trở lại Seoul sau 2 ngày ở Busan, cậu bước ra khỏi khoang tàu, liền tiện tay vứt đống giấy vụn được xé thành nhiều mảnh vào sọt rác công cộng rồi mang theo cái tâm trạng không tốt đẹp trở về nhà
Gương mặt gượng gạo nở nụ cười tự trấn an bản thân ,nhưng chắc nếu khóc thật lớn sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút
Trở về căn nhà lớn cũng đã vừa tối,cậu bật đèn trong nhà lên,dù là căn nhà nào cậu cũng lạnh lẽo như thế, phòng ốc bừa bộn khi thiếu vắng cậu hai ngày qua,Dong Wook nhanh chóng dọn dẹp từ phòng khách đến gian bếp, đến khi được lau dọn sạch sẽ thì cậu mới yên tâm co người nằm trên chiếc sofa ,mệt mỏi cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ thiếp đi.
Đồng hồ điểm đến 23h,cậu mở mắt thì thấy bản thân đã ở trên giường, mở thêm lần nữa thì thấy Gong Ji Cheol đang nằm bên cạnh,anh chủ động ôm lấy cậu
- Làm em thức giấc sao?, ngủ tiếp đi nào
Dong Wook dụi mặt vào lồng ngực của anh ,ôm thật chặt cơ thể của anh
- Ji Cheol,em muốn mỗi cái nhắm mắt của em đều luôn có anh bên cạnh
Gong Ji Cheol xoa đầu cậu,hôn lên mái tóc của cậu
- Hửm ? Em sao thế, nói cái linh tinh gì thế,ngủ mớ à ?
Dong Wook giật giật chiếc áo sơ mi của anh,rên rỉ với anh
- Em muốn ăn mỳ lạnh, xuống nhà nấu cho em đi
Gong Ji Cheol đi quay cả ngày hôm nay, về đến nhà thì mới được ngã lưng xuống nghỉ ngơi, không từ chối cũng không diện lý do anh ngay lập tức chạy vọt xuống lầu nấu mỳ cho cậu, không thì con mèo bự này xé càu nhàu suốt đêm nay mất .
Bất ngờ sẽ có ở chap 4, hứa hẹn 👀🌻
Để lại bình luận để tui có tí động lực đyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip